2%

Nếu con thật sự đã chết đi thì người có thể mang con đến nơi hoả ngục, lửa giận để đốt cháy mảnh linh hồn con. Thiêu rụi con thành tro tàn trong gió.

Người cũng có thể trừng phạt con dưới cái thời tiết kỉ băng hà khắc nghiệt. Để con nơi đấy, không một mảnh che thân, để cái lạnh nó thấm nhuần vào cái cơ thể khô khốc ấy của con. Cơn lạnh thấu ấy rồi chuyển biến thành nóng rang, nó sẽ là ngòi lửa không khói để thiêu đốt từng hơi thở yếu ớt của con.

Nhưng tại sao ? Đến mãi khi con chết đi rồi, con vẫn cảm nhận được cái hơi ấm pha phả sau gáy kia vậy ?

Ông trời ơi, con đã sống một đời hèn hạ, ích kỷ và thất bại. Đừng dành lấy những điều ấm áp ấy cho con.

Đức Duy vẫn nhắm nghiền đôi mắt kia lại, cậu vô lực cảm nhận luồng khí ấm áp từ sau gáy. Cũng vô thức nghe thấy vài thanh âm, giọng nói lạ lẫm xung quanh như đang bủa vây.

Và dường như, cái âm thanh chẳng rõ hình hài kia đang một lớn dần về phía cậu. Nó như vang vọng lại, ù ù cả màng nhĩ cậu.

Và tuyệt nhiên, Đức Duy mắt vẫn nhắm nghiền vô thức chờ đợi mức án tử thần cuối cùng của hoả ngục gieo tới.

Ông trời ơi, ông trời ơi nếu có kiếp sau hãy cho con làm cục đá ven đườ-

Đức Duy chưa kịp lẩm bẩm suy nghĩ kia trong đầu thì đã bị cắt ngang.

" HOÀNG ĐỨC DUY! "

Theo phản xạ, cậu sựt người dậy, thu hồi đi đôi mắt nhắm nghiền và cả dáng ngủ gác tay kia. Thật ra tay bên phải bây giờ có chút tê rồi.

Đức Duy, trước mắt cậu mọi thứ như hư ảo. Không phải vì nhìn không rõ mà là vì cậu sợ chỉ cần chạm nhẹ vào mới biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh, mộng mị.

Trông nó chân thực đến nỗi, dường như sống mũi cậu có chút cay se.

Chiếc bàn chằng chịt lấy những vệt trắng từ bút xoá nước vẽ nên.

Đống tập sách ngổn ngang làm tháp ngủ cho cậu.

Bục giảng vẫn đã cũ, chiếc bảng được vệt 4 đường kẻ và thầy Tú vẫn đang cau mày trước mắt cậu.

Đức Duy lạ lẫm nhìn xung quanh, rồi lại bắt đầu sờ méo mó cả mặt mình.
Là cái làn da đầy đặn khoẻ khoắn này.
Là cái cơ thể có nạc có mỡ này.
Là đôi bàn tay vẫn nguyên vẹn 10 ngón trước khi trả nợ.
Là cái đầu thối đen vẫn còn trước khi bị giã nát.

Là Hoàng Đức Duy năm mười bảy tuổi ấy.

Đức Duy vui mừng, phấn khích cả lên mà nhoẻn nụ cười rạng rỡ từ lâu đã chẳng còn. Cậu đập bàn một cái rõ to, khoé mắt có chút ươn ướt nhìn lấy quang cảnh đã lâu trước mắt.

" DẠ! "
Đức Duy nhìn người thầy trước mắt, gương mặt vẫn vệt áng cười hạnh phúc.

" EM RA CUỐI LỚP ĐỨNG CHO TÔI! ĐÃ NGỦ KHÔNG NGHE GIẢNG LẠI CÒN ỒN ÀO "

Cứ ngỡ Đức Duy lại sẽ rống cổ lên cãi cùn, bày biện đủ thứ lý do để được ngồi lại trong lớp như mọi lần.

Nhưng không.

Nét cười trên mặt cậu vẫn ở yên đó, chẳng đôi co cũng không cậy quyền thế mà cãi ngang. Đức Duy không nhanh không chậm, vui vẻ đến từng nấc chân mà rảo bước xuống cuối lớp. Cậu đứng cạnh bên chiếc bảng thi đua hạnh kiểm hàng tuần trong lớp, vô thức liếc nhìn ngang lại chẳng bất ngờ khi bản thân chính là đứng ở chót. Bảo hành kiểm yếu cũng không đúng, phải nói là nó nên cảm thấy may mắn vì bộ giáo dục chỉ ngừng ở mức " yếu ".

Vì đó không phải là giới hạn của Hoàng Đức Duy.

Đức Duy cũng chẳng buồn quan tâm lắm, xem ra giấc mơ cuối cùng này làm cũng vô cùng chân thực rồi.

Cậu khoanh hai tay, người có chút vô lực tựa vào bức tường đã sờn cũ phía sau. Không ồn ào như mọi lần, cậu hướng mắt về phía ô sổ vẫn đang mở hững.

Thời điểm này, dường như tiết trời đang vào đông thì phải.

Mây trời quang đãng, nắng vàng hắt xuống sân trường hôm nay cũng chẳng gắt gỏng là bao. Trong cái không gian vẫn có chút hơi bí bách này, Đức Duy vô lực cảm nhận chút gió đầu mùa thoảng qua bên khe hỡ rồi âm thầm rời đi.

Đối diện trường học, từ trên tầng ba của chúng tôi có thể thấy rõ một ngân hàng đang trong quá trình thi công. Thời gian sau này,không nhầm vì thiếu kinh phí nên đành phải đình công.

Vậy thì càng chắc chắn, đây chính là thời điểm gần vào thi học kỳ một rồi.

Chậc.

Mà Đức Duy, dù gì đây cũng là mơ. Mày làm sao phải vắt óc suy nghĩ, tính cặn kẽ thời gian đến thế ? Là vì muốn làm lại từ đầu ? Là vì đang mừng thầm trong lòng khi vào lúc này mày vẫn chưa bị lôi kéo vào bãi bùn không đáy kia ?

Hoàng Đức Duy, mày là đang nghĩ ông trời yêu thương mày. Cho mày một cơ hội làm lại à ?

Người tốt may mắn còn chưa tới lượt, mày lại đang mơ mộng cái gì vậy ?

Đức Duy vội lắc đầu vài cái, thoát khỏi dòng suy nghĩ mịt mù trong đầu óc. Cảm thấy bản thân bây giờ tận hưởng khoảnh khắc này mới là đáng giá nhất.

Cậu khoanh tay, dáng vẻ lười biếng đứng cuối lớp. Nhưng trong lòng chính là ngập tràn vui vẻ, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh lại nhìn về phía lớp quen thuộc. Thật cảm thấy, ấm áp vô cùng.

Ấm áp ở đây chính là không phải chật vật sống qua ngày.

Ấm áp ở đây chính là tia nắng đầu mùa phảng phất đọng lại trên một góc bàn.

Ấm áp ở đây chính là tuổi trẻ đã từng bỏ lỡ.
____________________

Không lâu xong, Đức Duy vẫn đang nửa nhớ nửa quên hết chuyện cũ. Dạo một vòng quanh trường lại bụng đói mà tấp vào canteen để thưởng thức lại mùi vị lâu năm này.

Bản thân vừa hay chưa kịp tấp vào lại bị một lực vô hình choàng vai, bá cổ.

" Ê, sao nay lại không vào nhà vệ sinh thế bố ? Lại la cà đây mua đồ ăn, khổ thân tụi tao nảy giờ tìm mày đây "

Nét cười trên mặt cậu bỗng khựng lại. Bởi lẽ chất giọng này có chút quen thuộc quá rồi, tuy đã lâu chẳng còn nghe đến nhưng mỗi lần phát lên đều chỉ khiến Đức Duy rùng mình.

Tự dặn mình phải thật bình tĩnh, Đức Duy tự hít lấy một hơi dài bên trong. Tạo ra điệu bộ có chút hững hờ quay lại nhìn thằng Hoàng Long đang ăn mặc xuề xoà đúng phong cách cá biệt của bọn nó khi đó. Thằng Long nó nhìn cậu một cách khó hiểu mà nghiêng đầu.

" À ờm thì nay tao đói tí..định ăn xong rồi vào đây "

Đức Duy đút tay trong túi rồi vò nhằn tờ tiền bản thân định lấy ra. Cậu thật sự dù có ăn tới chết cũng chẳng muốn vào lại cái nơi đó.

Cái nơi mà ngày ấy Đức Duy không ngờ, bản thân chỉ cần bước vào đã một đi không trở về lối ngày cũ.

" Thế ăn rồi vào lẹ, nay có hàng mới..nghe bảo phê lắm "

Thằng Long vỗ vỗ vài cái vài má cậu như một con chó phục tùng rồi thuận tay nhét một bịch lá nhuyễn nhỏ vào túi áo cậu.

Thằng Long đó, nó vẫn luôn xem cậu như một con chó theo chân như vậy. Nhưng lúc đó Đức Duy lại rất kiêu ngạo vì điều đó, vì điều gì cơ ? Vì hình như trong tất cả cái đuôi theo sau nó, cậu là con chó được nó yêu thích nhất.

Nực cười.

Thế rồi Long nó bỏ đi, để lại trong túi áo cậu một bịch cần sa nhỏ. Đức Duy không vội nên vẫn đi ăn như bình thường, còn cái thứ trong túi áo cậu. Cậu sẽ tính sau.

Mãi khi hồi trống kết thúc buổi ra chơi ít ỏi buổi sáng vang lên, cậu mới lọ mọ đi ra sân sau nơi giờ này sẽ vắng hơn thường lệ.

Đức Duy ra đến sân sau, đúng thật mọi người bây giờ đều đã ngoan ngoãn vào lớp cả rồi. Cậu không vội, dù gì cậu lúc trước trốn tiết cũng chẳng ít nên rõ ràng giáo viên sẽ chẳng lấy làm lạ đâu.

Đức Duy đứng trước tán cây Bàng xum xuê mùa nào. Vài ngọn gió thoảng qua cũng vu vơ làm vô số lá non rơi rãi xuống lớp đất cằn cỏi. Vạt nắng ấm hắt vào thân ảnh cậu rồi để lại áng đen mịt mờ vô tình phảng phất bóng dáng thiếu niên kiêu hãnh trên mặt đất.

Cậu nhìn vào bóng của bản thân, cảm thấy thật quá ảo rồi. Giấc mơ này chân thật quá đỗi.

Không vu vơ nữa, Đức Duy một mạch đi thẳng đến chiếc thùng rác xanh với vài bọc rác được xếp thành chồng bên cạnh. Không nề hà cậu lấy bịch cần sa nhỏ vứt thẳng nó vào đống rác ngổn ngang kia.

Lúc rời đi cũng không quên nhìn lại.

Không phải là vì cảm giác cơn nghiện ập tới.

Cũng chẳng phải vì sự hèn mọn trong lòng lại sợ thằng Long đập ra bã khi biết cậu vứt nó đi.

Mà là vì cậu cảm thấy hành động vừa làm, chính là búa bổ đi gạch nham để lại khe hỡ cho ánh sáng khẽ xuyên qua, đọng lại vạt nắng trong đêm dài ưu tối của cậu.

Cuối cùng vào thời khắc này, cuộc đời của Hoàng Đức Duy cũng có thể rẽ sang một hướng đi khác.

Không biết sẽ như thế nào.

Chỉ cần đừng quay về lại đêm dài lạc lối là được.

" Đức Duy đầu cậu ta bị ấm à ? Cả ngày nay sao cứ cười mãi ? "

Bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa phòng bảo vệ đang theo dõi từng nhấc cử nhấc động của cậu.

Quang Anh là đang đi trả lại đồ cho chú bảo vệ mới được xem một màn hoàn lương cải tà quy chính của Đức Duy. Nó chẳng hay biết cậu hút cần sa cũng chẳng biết rõ gì về cậu.

Chỉ là thật ra..cũng có chút để ý.

Nhưng Đức Duy mà Quang Anh biết là thằng nhóc ngổ ngáo, hốc hách là thằng nhóc với tính cọc bẩn, là thằng nhóc cứng đầu và đầy lầm lỗi.

Mọi ngày Đức Duy cũng hay cười nhưng là cười vào mặt giáo viên, cười đểu khi đứa học giỏi nào đó giơ tay phát biểu đúng.

Hôm nay nó cũng cười, nhưng là một nụ cười khác.

Một áng cười thoáng qua mang chút hài lòng mà Quang Anh không thể hiểu nổi.

Để ý con người này cũng có chút lâu, Quang Anh chưa bao giờ muốn được hiểu thằng nhóc kia hơn bây giờ.
_________________________

Hơi flop tí nhưng thấy hay thì cho tui một vote 1 cmt điii mà!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip