3%
Đức Duy giây trước vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì giây sau đã liền vội vã trong người. Cậu phải vào lớp học mới được.
Đúng ! Là học đó, Đức Duy thật sự nghĩ tới chuyện muốn ngày một ngày cùng sách vở. Muốn chăm chỉ nghe từng bài giảng. Muốn nỗ lực làm một người ưu tú.
Và muốn thay đổi cuộc đời này.
Dọc lối hành lang dài ngoằng, cậu chạy gấp rút như đang thật sự nghĩ bản thân chỉ cần bỏ qua một chút kiến thức thôi cũng có thể quay trở về cái vực thẳm không đáy kia.
Đức Duy lao lực chạy lên tầng ba, trong lòng chẳng hiểu sao lại luôn tự nhủ.
Đây chỉ là giấc mơ, mày phải cố gắng như thế làm gì ?
Và một bên trong suy nghĩ cậu cũng tự đáp trả lại.
Nhưng nếu lỡ đây không phải mơ thì sao ?
Từng dòng suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu cậu, bủa vây trí óc lẫn tâm can đang đay nghiến của cậu.
Đức Duy thật sự muốn học, dù là mơ, là ảo mộng, là phần thưởng hay cái giá phải trả.
Cậu cũng muốn một lần được ngẩng cao đầu.
Trời xanh trên cao, cậu chưa từng được nhìn ngắm.
Mấy chốc, trước mắt cậu đã là chiếc cửa lớp xanh rêu, lâu ngày vẫn còn bụi bám trên vài khe hỡ giữa cửa gỗ. Đức Duy ngước lên nhìn bảng lớp, trong lòng chợt dáy lên một hồi.
Xua đi mọi suy nghĩ đang chễm chệ trong đầu cậu, Đức Duy đẩy nhẹ cánh cửa trước mắt. Nó dần mở ra, khoảnh khắc cậu bước một chân vào nơi này, trong lòng từ lâu đã biết bản thân sẽ chẳng còn là Hoàng Đức Duy ngày xưa nữa rồi.
" Xin lỗi thầy, em vào trễ ạ . "
_____________________
" Ê , thằng kia sao chiều mày lại lừa bố mày ? "
Thằng Long ăn mặc xuề xoà, tóc tai lỏm chỏm chẳng ra hệ thống gì mà chặn đường Đức Duy.
Cậu là đang cảm thấy vui vẻ trong lòng, trải qua hai tiết toán suôn sẻ tuy rằng vẫn là phải ôn lại toàn bộ kiến thức bài bảng. Nhưng càng nghe đến đâu, cậu lại càng hứng thú đến đó.
Đến nỗi, thằng Sơn ngồi cạnh bị cậu hỏi nhiều đến mức phát bực đòi đổi chỗ.
Nhưng không nhanh, quả bom thúi làm ám mùi cả đời còn lại của cậu lại xuất hiện nữa.
" Nào ? trả lời bố ? Dạo này được đà lấn tới nhể ? "
Nó vứt cái balo đen sang một bên, người gầy gò lại cao lều khều đi dần đến chỗ cậu. Nó vỗ mạnh hai cái vào bên má cậu, ánh mắt nó nhìn cậu như muốn đập cho ra bã.
" Nói ? "
Nó ép sát trán nó vào trán cậu, mắt nó nhếch lên phảng phất bao nhiêu lửa giận bên trong, nhìn nó bây giờ trông vừa lấc khấc, vừa ngổ ngáo lại ngu xuẩn hết chỗ nói.
Hồi đó, tụi con trai cứ nghĩ làm như thế là ngầu.
Cậu vẫn chẳng đáp lại gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy nó một giây không rời. Cậu không hề sợ dù chỉ một chút, không hèn hạ đứng nép phía sau nó là cái đuôi ngoan ngoãn nhất. Không quỳ xuống liếm giày nó van xin tha mạng, không cần phải làm gì nữa cả.
" Thằng chó ! "
Thằng Long vì ban nãy có chơi hơi quá liều so với thường ngày, hành động lại ngổ ngáo mất đi kiểm soát mà cứ thế lao vào đánh cậu.
Một đòn vào chính diện, lại một đòn vào sống mũi, nó ép cậu dưới thân nó, vừa tập loạn xạ tới tả vừa cười hả hê trong cơn phê chưa qua.
" Haha, mẹ mày, chết mày nè thằng chó! Này thì láo với tao, hôm nay phát nứng hay sao mà đéo nghe ? "
Mỗi một chữ nó nói lại một đòn giáng xuống.
Nhưng sao ?
Nó cảm thấy cái hình ảnh này quen thuộc quá, phải chăng tiếp theo cậu sẽ bị đánh đến ngất đi ? Bị đánh đến hồn lìa khỏi xác, đến mất cậu sẽ phải chọn tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực tàn khốc như những ngày trước ?
Thật sự à ông trời ? Thật sự con sắp phải kết thúc giấc mơ tươi đẹp bằng cách này sao ?
Đức Duy vẫn cứ nằm nép mình dưới thân nó, mặc cho nó lao lực vung từng đòn xuống, cậu thì chỉ ở đó dùng cả tính mạng ôm lấy hai bên đầu não.
Vì cậu thật sự vẫn còn nhớ cơn đau tận xương tuỷ đó, cơn đau pha lẫn với đất bùn và ẩm ướt, cơn đau như một bên đầu cậu bị giã cho gần nát đi ?
Đức Duy không đánh trả lại, cậu ngu hay sao không biết ? Ngày trước, cậu là con chó ngoan ngoãn liếm chân nó cũng vì nó mạnh hơn cậu, giàu hơn cậu. Bây giờ dù đang trong cơn phê, lực tác động quả thật có chút nhẹ hơn nhiều so với trước nhưng với sức lực Hoàng Đức Duy của năm 17 vẫn là mạnh hơn rất nhiều lần.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, tay vẫn lao lực ôm lấy hai bên đầu. Phần răng trong hình như đang hơi buốt lên, sống mũi cũng tưởng chừng mạch máu trong nó chỉ cần vài đòn nữa cũng đủ vỡ ra. Đức Duy vẫn hèn hạ ôm lấy chính mình chẳng đánh trả, bản thân là đang chờ đợi cái chết, chờ đợi từng đòn đánh giáng xuống.
Và rồi, chẳng còn va chạm nào nữa. Trong quãng chốc như thể không gian im bặt đi, mọi giác quan dường như cũng đang dần chìm vào tầng hôn mê.
Đức Duy trong bóng tối trước mắt, khi cậu chẳng còn dám đón nhận ánh sáng đó nữa. Cậu tưởng chừng chẳng còn đòn đánh nào nữa bởi lẽ cậu đã bị đánh tới ngất đi và rồi trở về với cát bụi, nơi mọi án giam cằn cõi trên đời sẽ đè lắp sinh mệnh yếu ớt của cậu.
Nhưng không, trong quãng đen mịt mờ dường như có vài chuyển động đó. Khi đôi mắt vẫn nghiền ngẫm vào nhau đến cau cả mặt, loáng thoáng cậu nghe thấy một thanh âm lạ lẫm .
Dường như ở lần đầu tiên cậu tồn tại, thanh âm này chưa từng xuất hiện trong đời cậu.
" Ê ? Tha nó đi, tao cho mày một bịch cần sa "
Đó là lúc, Đức Duy cảm thấy chẳng còn va chạm nào vào quai hàm và sống mũi của cậu nữa cả.
Giữa lúc mơ màng, cậu lại nghe thấy giọng thằng Long ồm ồm vang lên:
" Haha, biết chơi phết. Được, má thằng chó, tha mày"
Nó dùng lực sút vào hông cậu như dẫm đạp lên một bãi rác chẳng hơn kém. Điệu cười ngờ nghệch pha lẫn chút ngông cuồng của nó cứ thế xa dần đi trong tiềm thức mơ màng của cậu.
" Nhắm mắt chờ chết ? "
Thanh âm lạ lẫm ấy lại vang lên, nói sao nhỉ ? Là giọng của một thiếu niên có phần hơi cứng nhắc bên trong lại thêm điệu cười khẩy phát ra tiếng . Pha trộn lại đúng là chỉ đang nói để khinh bỉ cậu.
Đức Duy không ngoan cố, cũng dần thả lỏng cơ mặt đang cau lại. Mi mắt dần mở ra, áng nắng chiều tà không gắt nhưng đủ để chói loà đối với cậu.
Lấy tay để lên trước mặt, cậu che đi tia nắng mỏng đang rọi qua tầng không khí xung quanh. Vô thức chiếm phần không ít làm chói đi dung nhan người trước mắt.
Vạt nắng chiều cứ loá đi mắt cậu, pha trộn cái thân ảnh trước mắt trông mờ ảo hơn đến nỗi chỉ nhìn được hình hài, dung nhan còn chẳng rõ rệt.
Trong quãng mịt mờ ấy ,chỉ thấy bóng dáng niên thiếu cùng với bộ đồng phục vẫn ngoan ngoãn đóng thùng. Thiếu niên đó vươn tay ra trước mặt cậu, dường như có ý giúp đỡ.
Khi hiệu ứng chói mắt đã qua, Đức Duy lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ dung nhan của người trước mắt.
Có thể dùng vài từ ngắn gọn miêu tả như mọt sách, gọng kính tròn, ngố hết cỡ và hình như có chút trắng trẻo hơn so với nam giới ?
Khi đã thấy rõ người đó là ai, Đức Duy lại chẳng đáp lại hành động vươn tay ra kia. Cậu chỉ đập vào lòng bàn tay ấy một cái nhẹ rồi vội rút ra, đứng dậy phủi lại quần áo đang xộc xệch.
Và chẳng hề quan tâm con người trước mặt vẫn đang ngờ nghệch ra vì hành động vừa rồi.
" Sao ? Nhìn gì ? "
Đức Duy vừa phủi hai lòng bàn tay vừa liếc khéo sang người kia.
Nói thật, dù có được sống lại, dù có hối lỗi ân hận nhưng tính cách đã là tính cách, bản chất con người vẫn vậy thì sao dễ dàng có thể đổi dời ? Đức Duy chính là người không thích nói lời cảm ơn lại càng cảm thấy tự trọng vô cùng khi phải nói xin lỗi. Dường như thằng nhóc này đến khi nó lạc vào hố sâu, cái tôi và sự ngang bướng ấy vẫn còn đọng lại trong cốt cách nó rất nhiều.
" Không cảm ơn lấy một cái ? "
Quang Anh lúc này chỉ ước cho thằng Long lại chạy về, đạp Đức Duy ra rồi đánh nó chết đi sống lại. Người như cậu ta, thì ra vẫn chẳng hề thay đổi, vậy mà chỉ vì một áng cười ban chiều giờ ra chơi.
Quang Anh ngu ngốc lại nghĩ cậu ta có chút khác rồi.
" Cảm ơn "
Đức Duy chẳng buồn quan tâm, thật ra cũng phải cảm ơn là đúng. Vì người ta đã giúp mình mà ?
Đức Duy vươn tay lụm lấy chiếc balo trắng từ lâu đã nằm vò mình bên hàng cỏ dại kia. Nó phủi vài lần vào chiếc balo, trong lòng không khỏi thắc mắc suy nghĩ về hành động vừa cứu cậu của con người xa lạ kia.
Nhưng cái Đức Duy quan tâm ở đây không phải là vì sao lại cứu cậu.
Mà là cậu ta, một mọt sách như này trong cặp lại đem theo cần sa ?
" Nhìn mọt sách như thế..không ngờ cũng là loại không ra gì "
Đức Duy nói xong cũng cảm thấy bản thân có chút nhột.
Quang Anh đang cố trấn an bản thân về hành động hờ hợt của Đức Duy ban nảy, lại bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho đông cứng cả người.
Sao cơ ? Loại người không ra gì ? Thằng không ra gì này vừa cứu cậu đấy.
" Không ra gì ? "
Quang Anh vò lấy mép tay áo rũ xuống, trong lòng cảm thấy bị chà đạp không thôi. Thật ra phần nhiều chính là cảm thấy uất ức, bản thân rõ ràng vừa làm việc tốt, bây giờ lại phải nhận lấy lời này.
Hay lẽ nào Đức Duy thích bị hành hạ ?
" Cần sa, không ngờ cậu cũng hút thứ đấy . "
Chẳng buồn quan tâm tới tông giọng như đang phả ra từng căm phẫn từ Quang Anh. Đức Duy chỉ thảnh thơi vác một bên quai cặp lên vai, tâm trạng chuẩn bị về nhà.
" Không phải cậu cũng thế à ? Vừa bỏ được một ngày lại nói chuyện như thể bản thân đàng hoàng lắm ? "
Từng câu từ như phát ra từ chính vòng lặp tức võng ấy của Quang Anh. Cậu đá nhẹ chân vào hư không, mũi giày lướt qua vài ngọn cỏ dại lại đem cho người ta cảm giác muốn giẫm đạp để thoải lòng căm tức.
Dưới sắc trời mây gió quang đãng, áng hoàng hôn ngã vào chiều tà dần rũ tầng lớp cam đỏ vào hai thân ảnh ấy. Và cũng vào ban chiều đó, Quang Anh mang theo bực tức trong lòng rời đi chẳng ngoảnh lại. Đức Duy cũng chầm chậm rời đi với vô số câu hỏi tự trách trong lòng.
Đức Duy, cậu ta sau khi nói Quang Anh là loại chẳng ra gì mới nhận ra bản thân cũng không hề tốt lành.
Học hành không giỏi.
Nghịch ngợm.
Nghiện ngập.
Vô lễ.
Xem mọi thứ đều là cỏ rác.
Nhưng thật ra, lý do cậu làm vậy với tên kia cũng bởi vì Đức Duy đã quyết không muốn dính dáng gì tới thứ độc không đau này. Đến cả những người liên quan đến nó cậu cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì quá khăn khít với họ.
Vừa nãy, Quang Anh vì sự hiểu lầm đấy đã âm thầm được thêm vào danh sách đen của Đức Duy.
Đức Duy sợ.
Sợ bản thân lại sa ngã.
Sợ sự hèn mọn của nó vẫn còn tồn tại.
Sợ rằng ngày mai cậu phải tỉnh dậy.
Và phát hiện bản thân vẫn chưa bị giã đến chết đi.
Nơi hoàng hôn đang buông dần xuống, dường như cũng có một tâm hồn cằn cõi chẳng biết phải chăm nom mảnh đất ấy ra sao. Để đâm chồi nảy mọc.
________________________
" Ở đâu vậy ta, không không phải cái này. "
Quang Anh lấy từng chùm rác to trên thùng xuống, dùng nhánh cây không quá dài rơi xuống gần đó. Cậu cố nhướng người lật tìm chiếc bịch lá nhỏ mà Đức Duy vừa vứt vào.
Người ngoài nếu đi ngang qua sẽ thấy cậu không bình thường.
Nhưng thật ra Quang Anh cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Rõ ràng có ai bắt cậu đi tìm thứ đó đâu chứ ?
Quang Anh vẫn cố gắng dùng lực tay mà tìm kiếm. Cuối cùng khi ở nửa chiếc thùng rác xanh ấy, trong một chụm rác khác, thứ bịch trong suốt đựng lá nhuyễn ấy đập vào mắt cậu.
Quang Anh cau mày cảm thấy có chút điềm không lành, nhưng cậu vẫn nhướng tay cầm thử lấy.
Dù gì cũng đã cất công tìm.
Cậu ghé sát nó vào gần mặt mình để bản thân nhìn rõ.
Mùi hôi từ rác thải trộn lẫn xộc vào mũi cậu nhưng cũng không thối bằng hình ảnh của Đức Duy bây giờ trong mắt Quang Anh.
A..thì ra cũng chỉ là một thằng nghiện.
Nhưng giây sau, Quang Anh lại thầm cười trong lòng.
Chẳng phải tên Đức Duy đó vừa vứt đi bịch cần sa này hay sao ?
Là đang từ bỏ ?
Tự nghĩ rồi Quang Anh cũng tự cười trong lòng, cậu nhìn bịch cần sa nhỏ trong tay. Thầm nghĩ nên giữ lại trong người, ra ngoài trường vứt chắc sẽ ổn hơn là để trong sân như này.
Quang Anh vào 2 giờ trước sẽ không ngờ chỉ vì một hành động đó của bản thân, lại tự đẩy mình vào tình thế khó xử đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip