4%

Đứng trước hàng rào gỗ sơn trắng nhưng dường như đã dần ngã vàng theo năm tháng. Đức Duy bấu chặt từng đốt tay vào quai cặp, cậu đứng yên nơi vị trí đó, âm thầm mà hưởng gió chiều lướt ngang qua vài tán cây ổi xum xuê trước nhà.

Đức Duy đặt tầm ngắm mình vào căn nhà cấp bốn trước mắt, nước sơn trắng hơn hình như vừa được bố cậu sơn đè lên lại. Ô cửa sổ hướng nam với rèm cửa mở hững cũng có thể nhìn thấy bóng người nhỏ bé lấp ló nơi gian bếp.

Cậu không vội bước vào nhà, cậu chỉ đứng đó cảm nhận từng đợt sống mũi cay lên, từng đợt khoé mắt ẩm ướt kề nhau và từng nỗi nhớ đang dồn dập vào tâm trí cậu.

Trở về nhà rồi.

Sau này Đức Duy ngông cuồng và khờ dại thường quên bẵng đi rất nhiều thứ.
Nhưng cậu không bao giờ quên đường về nhà.
_____________________

Két.

Đức Duy sau khi đã gói lại cơn sóng đang cuộn trào trong lòng cũng lau đi vài tuyến lệ còn ẩm ươn nơi khoé mắt. Cậu có chút căng thẳng mà mở cửa.

" Sao con đi mua đồ nhanh vậy , Minh ? "

Mẹ Hà đang loay hoay trong gian bếp, trên tay là cái muôi đang nêm nếm thử canh bí. Mẹ vừa nhấp nhẹ một ngụm, nụ cười hài lòng đượm trên mặt lại quay sang cậu định nói chuyện.

" Duy ? "

Nét mặt mẹ trở nên có hơi lúng túng, đôi lông mày bất chợt cũng cau lại. Không phải là dáng mặt chán ghét mà là hình ảnh khó hiểu tột cùng.

Cậu không nói gì, chỉ đang từ tốn cởi giày.

" Sao nay con về sớm vậy...có chuyện gì sao ? "

Tông giọng mẹ dường như trầm thấp xuống mang theo chút lo lắng bên trong. Khác hoàn toàn với lúc mẹ tưởng cậu là thằng em Minh mà nói chuyện.

Đức Duy sau lời nói của mẹ Hà mới chợt nhớ ra bản thân trước kia sau ngày học sẽ lêu lỏng khắp nơi, tối muộn về xem chừng là còn sớm. Cậu căn bản lúc đó cảm thấy nhà như chốn tù lao thân, còn cậu là tội nhân oan ức cần được tự do vậy.

Vào cái tuổi đường đột ấy, bọn trẻ lúc đó chỉ muốn đi thật xa và chẳng muốn ở lại nhà quá nhiều.

Đức Duy âm thầm tự trách bản thân lúc đó ngu ngốc, tự tay phá hoại gia đình đang êm ấp lại còn chẳng biết yêu thương, chỉ biết ngông cuồng và ích kỷ.

Cậu khi đứng lên lần nữa, nhìn thấy bóng lưng kia đã quay trở lại công việc nấu ăn của mình. Liền không nhịn được mà vòng qua gian bếp rồi ôm lấy thân ảnh trước mắt đó. Cậu tựa đầu vào bả vai mẹ, cánh tay dường như cũng siết chặt hơn.

Lúc này, cậu chỉ muốn như vậy.

Có thể thút thít khóc sau lưng mẹ, kể mẹ nghe về một ngày hôm nay. Kể mẹ nghe về bản thân đã nhớ mẹ đến nhường nào, cho mẹ biết thằng nhóc sau lưng này không mạnh mẽ như nó từng nghĩ.

Đức Duy vẫn ngã đầu vào bả vai mẹ Hà, cậu dường như chỉ muốn khóc lên nhưng vẫn nén lại vào trong.

" Không ạ, chỉ là hôm nay con muốn về nhà "

Con nhớ nhà.

Mẹ Hà nghe thế thì bất ngờ, thằng con nghịch tử thường ngày chẳng xem bố mẹ ra gì nay lại nói được câu này ? Lại còn học đâu kiểu ôm mẹ như này nữa. Mẹ bỏ cái muôi lại vào nồi canh, chua chát nói.

" Sao ông ạ ? Muốn xin tiền hay lại phá phách gì nữa rồi đúng không ?"

Đức Duy lúc này trái tim như bị bóp nghẹn đi, thì ra trong mắt mẹ bản thân từ lâu đã trở thành người nói lời yêu thương thì chính là đang muốn lợi dụng.

Cậu dụi chiếc đầu nhuộm vàng đen vào bả vai mẹ, oan ức đáp.

" Không, con không làm gì cả, cũng không cần xin gì. Con chỉ muốn về nhà thôi mẹ . "

Nói tới đây, căn bản Đức Duy không thể nhịn nổi mà thút thít, nước mắt lưng tròng nảy giờ cuối cùng cũng đã ướm lên chiếc áo xám màu của mẹ Hà.

Mẹ nghe thấy lời thằng con này nói, bất ngờ khôn xiết nhưng sau đó lại thấy chiếc đầu vàng của nó run lên từng đợt sau lưng mình.

Mẹ Hà không khỏi lo lắng gỡ tay Đức Duy đã buông lỏng ra rồi xoay người về phía thằng nghịch tử kia.

" Duy, nay con sao vậy ? Sao lại khóc ? "

Đôi tay mềm mại của mẹ áp vào hai bên má đang cuối xuống kia của nó, nâng mặt nó lên rồi nhẹ nhàng hỏi nó.

Nó chẳng nói gì, mắt cứ ngấn nước không ngừng lại oà lên như một đứa trẻ nhỏ mà sà vào lòng mẹ ôm thật chặt. Miệng lại luôn lẩm bẩm.

" Con nhớ mẹ "

" Con xin lỗi mẹ, Duy hứa sau này sẽ ngoan "

" Con nhớ đồ ăn mẹ làm quá. "

Mẹ Hà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết phải lo cho thằng nhóc trước mắt đã. Mẹ vỗ vỗ vào vai nó nhẹ giọng an ủi lại còn xoa xoa sống lưng làm dịu tâm trạng lại.

" Rồi rồi, mẹ biết rồi nhé Duy. "

" Mẹ đang nấu ăn rồi, Duy ra bàn ngồi rồi kêu ba xuống ăn cơm đi nhé . "

Thằng nhóc đó rất nghe lời, nó liền ngưng nấc lên, ngoan ngoãn dùng tay lau đi nước mắt.

Nó ngước lên nhìn mẹ, bây giờ nó mới nhận ra khoé mắt mẹ cũng có chút ươn ướt.

Nó vươn tay ra lau đi chút nước đó cho mẹ, lại mỉm nhẹ môi vâng lời.

" Vậy để Duy đi kêu ba nha mẹ "

Nói rồi, thằng nhóc đó rời đi nhanh chóng. Để lại một góc mẹ Hà vẫn còn bơ vơ chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với thằng con mình. Rõ ràng hôm qua còn ngang bướng, về muộn leo rào vào lại còn cãi lộn với bố Thắng ầm trời lên.

Nay đột nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường ? Nói thật, trong lòng mẹ Hà cảm thấy bất an vô cùng nhưng nếu thật sự chỉ đơn giản là thằng nhóc con đó đã thay đổi thì thật tốt quá.

Mẹ Hà lắc đầu ngao ngán lại xoay người tiếp tục nấu ăn.

Trên môi không biết từ lâu đã luôn mỉm môi cười.
_____________________

" Nay biết về nhà ăn luôn à ? "

Tông giọng nghiêm khắc có chút điệu cười khẩy giễu cợt ồn ồn vang lên trên không gian bàn ăn.

Bố Thắng từ lâu đã chẳng còn hi vọng gì vào thằng con này nữa rồi nên việc nó về nhà ăn cũng là một điều gì quá đỗi bất ngờ với ông.

" Vâng , cơm nhà ngon như này không về ăn lại phí "

Nó vui vẻ vừa gắp miếng thịt cá lên ăn vừa nói.

" Vậy thì mày đã phí nó bao nhiêu năm rồi "

Ông vẫn muốn nén cậu tới cùng, muốn xem coi hôm nay thằng oách con này về nhà ăn là vì muốn xin gì.

Muốn nén nó, kháy nó đến mức nó tức điên lên như mọi lần.

Nhưng hình như, lần này tên nhóc Hoàng Đức Duy trước mặt đã không còn là thằng nhóc năm 17 nữa rồi.

" Vâng.. "

Nó chỉ gắp miếng cá bỏ vài miệng cùng với điệu cười chua trên mặt.

" Ơ nhưng nay anh hai về là vui rồi bố, bố đừng cứ ép anh như thế "

Thằng Minh, em nó vẫn luôn là người xoa dịu đi mỗi cuộc cãi vã của bố con nhà Hoàng. Nó gắp cho bố đũa rau muống lại gắp cho anh hai nó phần thịt cá tiếp.

Hoàng Đức Duy lúc đó chỉ ngơ ra nhìn thằng Minh, sau này dáng vẻ ngây ngơ vui vẻ ấy của nó. Cậu cũng chẳng còn thấy nữa, vài năm sau ghi gặp lại trên nét mặt thằng Minh khi trưởng thành vẫn là nỗi buồn u uất vì lần tan vỡ gia đình do chính thằng Duy tạo nên.

" Anh nhìn em cái gì đấy, ăn điii "

Thằng Minh có điệu cười rất đẹp. Nó cười lên đã xua tan bầu không khí căng thẳng rồi.

" À anh mày biết rồi mà dạo này đi đá bóng với mấy thằng bạn sao rồi ? "

Đức Duy vẫn còn nhớ rất rõ, thằng em nó thích đá bóng hệt như anh nó vậy.

Nói tới đây, mắt thằng Minh liền sáng rực lên , nó bắt đầu kể về trận đá banh thắng ngoạn mục hôm trước.

" Trời ơi! Hôm đó em.. "

Dường như nhờ câu chuyện ấy của thằng Minh mà đã xua đi cái không khí nghẹt thở ban nảy. Cả nhà đều âm thầm thưởng thức món ăn đạm bạc lại vừa vui vẻ cười khi nghe thằng Minh kể lại.

Đức Duy chẳng nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ đã lâu lắm rồi mới có thể ngồi ăn cùng gia đình.

Đã lâu lắm rồi mới có thể cười đùa vui vẻ như thế.

Tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được vứt xuống.

Cậu không còn nhớ rõ mùi vị đồ ăn ban nảy vừa ăn nữa, chỉ nhớ rất ngon, cũng có chút gia vị hạnh phúc nữa.

Mà tư vị hạnh phúc này mang tên gia đình.
____________________

Hoàng Đức Duy ôm theo hạnh phúc ngập tràn trong lòng, từng bước tiến về phía căn phòng trên lầu hai.

Két.

Cậu vặn tay nắm cửa, từ từ mở ra. Khung cảnh này từ lâu bản thân cậu cũng đã quên mất mình từng có một mái ấm nhỏ như thế.

Một chiếc giường đơn tông vàng trắng mềm mại.

Một chiếc bàn học chả bao giờ được cậu ngồi vào.

Một chiếc tủ quần áo lúc nào cũng bị chèn đồ đến rơi rớt xuống liên tục.

Một ô sổ nhỏ đủ để vạt nắng soi rọi vào cõi hồn u uất của cậu.

Và một chiếc điều hoà siêu lạnh. Thứ mà sau này, Đức Duy còn chẳng đủ tiền để mua.

Đức Duy bước vào phòng, âm thầm cảm nhận gió đêm xuyên qua khe hỡ nơi ô sổ phả vào. Cậu quăng chiếc balo đen lên giường, lại tiện tay đóng kéo cửa sổ .

Đức Duy tiến đến chiếc tủ gỗ cạnh bàn, không ngần ngại kéo ngang qua. Y như cậu nghĩ, một đống đồ ngổn ngang cứ thế ập xuống người cậu.

Đức Duy đã thầm nghĩ, bản thân chỉ cần mua đồ nhiều hơn một chút.

Không chừng lại bị chính đống đồ này đè chết.

Cậu khó khăn đẩy đống ngổn ngang ấy qua một bên, lại vơ tay lấy đại chiếc áo phông trắng với quần đùi.

Đức Duy cảm thấy nực quá, muốn đi tắm.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa tắm.
__________________________

Hơi nước ấm nóng cứ từng đợt phả lên mảng kính trong suốt tạo thành lớp sương dày đặc,phủ quanh vô tình làm mờ đi cả thân ảnh niên thiếu đang ngồi co mình lại bên trong.

Tiếng nước từ vòi sen cứ trút xuống không ngừng, nó mang lại khí lạnh sau gáy nhưng lại ấm nóng trên bả vai chắc thịt của cậu.

Đức Duy ngồi đấy, để cho từng đợt nước vồ lấy thân cậu, xả đi hết những chai sạn trong lòng, cuốn trôi đi hết mảng đời đen kịt và loang lỗ vết nhơ.

Một thiếu niên ngông cuồng, chẳng sợ trời sợ đất. Bây giờ lại ngồi co ro, ôm mình dưới từng lớp nước đang phủ quanh trên tấc da.

Nó không khóc vì đau buồn.
Nó khóc vì nó hạnh phúc.

Đức Duy ôm lấy hai đầu gối sát chặt vào lồng ngực mình, nó nghĩ lại về những ngày cơn nghiện dâng lên đến quằn quại, nhớ lại những ngày chỉ cần nó đụng vào nước liền cảm giác lạnh rang cả lên, như hàng ngàn kim tiêm châm chít vào da vào thịt cậu. Nhớ lại những lần cố gắng chà qua chút nước sau đó cơ thể nó lại chẳng ngừng tiết ra nhiều mồ hôi hơn, cảm giác nóng rang và tiều tuỵ bao lấy thể xác nó trong suốt những ngày dài đẵng phía sau.

Nhưng nó không ngờ, có ngày nó lại được tắm rửa sạch sẽ như này,

Hoàng Đức Duy ở cuộc đời này, rốt cuộc cũng có cơ hội để gột rửa đi những sai lầm đường đột của nó.

Nó cứ ngồi co mình ở đấy, gục mặt xuống thút thít không ngừng. Từng tiếng nấc vang dội lên cả không gian lớp kính, nó chẳng tài nào kiềm nén được cảm giác sạch sẽ đến mơ hồ này.

Nó cơ hồ, mắt ngấn nước mà tắt đi dòng nước đang chảy mạnh. Với tay lấy chiếc khăn bông vàng, nó cuộn mình lại trong chăn bông, da thịt cọ sát với mặt sàn ẩm ướt nhưng bên trên lại được ủ ẩm đến tê rần.

Mắt nó cứ nhắm mở, chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lúc này lại ập tới. Nó sợ nếu trong tình cảnh này, ngày mai có thể sẽ bệnh mất.

Nhưng nó sợ hơn một điều.

Là chỉ cần nhắm mắt, ngày mai khi thức dậy, nó sợ giấc mơ này của nó cuối cùng cũng đã kết thúc.
________________________
Chương này không có Rhy, sợ mọi người sẽ chán vì không được thấy sự tương tác giữa hai nhân vật. Nhưng theo mạch truyện mình đưa ra thì bắt buộc phải có chương này😭một chương về cuộc sống gia đình, nhằm hiểu những góc khuất khác của nhân vật hơn. Nên là mạch truyện sẽ khá chậm á nha😭gáng gáng gáng ủng hộ, luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip