2. Không thể ngừng yêu

Từ ngày bị bạn của Đức Duy chế giễu, Quang Anh đã cố gắng tránh xa anh. Cậu không còn đi qua con đường có những bức tường vẽ bằng than đá nơi trước kia cậu và anh từng đứng trò chuyện. Cậu không còn ghé sân nhà bên chỉ để nhìn qua khe cửa sắt xem anh đã về chưa. Cậu học cách đi đường vòng khi đến trường, và lặng lẽ rút lui mỗi lần nghe tiếng cười nói quen thuộc từ xa.

Cậu làm mọi cách để tránh chạm mặt Đức Duy. Không phải vì cậu ghét anh ,mà vì... cậu sợ. Cậu sợ nếu cứ ở lại gần, cậu sẽ chẳng thể nào ngăn trái tim mình cứ mãi hướng về người ấy, cái người đã từng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, từng dúi vào tay cậu cái kẹo dâu cuối cùng, từng dặn cậu

"Đừng đi một mình ban đêm, có gì gọi anh"

Nhưng giờ đây, cậu không còn là tên
nhóc con khờ khạo được anh bảo vệ nữa. Và Đức Duy cũng không còn là anh hàng xóm dịu dàng tốt bụng nữa

Lần đầu tiên Quang Anh nhận ra điều đó là vào một chiều mưa. Cậu vừa đi học về, chiếc ô con thỏ bị gió thổi lật ngược. Trong lúc đang loay hoay cố gập lại, cậu vô tình đụng phải một người đang đi ngược chiều trong con hẻm nhỏ

Là Đức Duy.

Quang Anh bối rối. Cậu cười gượng, tay đưa lên chào khe khẽ, vẫn còn giữ thói quen cũ

"Duy... chào anh!"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhíu mày khó chịu.

" Sao mày cứ bám theo tao như thế hả? Phiền chết đi được cái thằng thiểu năng"

Quang Anh đứng sững. Đôi mắt mở to không tin nổi. Mưa rơi ướt đẫm vai áo cậu, chảy dài qua tóc mái, nhưng cậu không thấy lạnh chỉ thấy tê dại trong lòng ngực

Đằng sau Đức Duy, mấy người bạn phá lên cười.

"Nó bị thiểu năng mà, mày mong chờ gì nữa? Nhưng đúng là não có vẫn đề mà"

Tiếng cười sắc như dao cạo. Chúng xé toạc những ký ức dịu dàng cậu từng nâng niu như báu vật. Cậu cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo ướt sũng, không dám nói một lời

Từ hôm đó, mọi thứ tồi tệ hơn từng ngày.
Nếu trước kia Đức Duy chỉ lặng thinh làm ngơ mỗi khi thấy cậu, thì nay chính anh cũng bắt đầu tham gia vào những trò đùa độc ác

Ở hành lang lớp học, có lần Quang Anh đang xếp lại sách vở, một bàn tay bất ngờ giật lấy cuốn vở của cậu.

"Viết cái gì thế này.Thiểu năng thì học viết làm mẹ gì chứ!?"

Một tên bạn của Duy bật cười ha hả. Quang Anh luống cuống định lấy lại, nhưng cuốn vở đã được truyền sang tay người khác. Người đó đứng im trong giây lát, đọc lướt vài dòng cậu viết, rồi ném xuống nền gạch bẩn

Là Đức Duy.

Cậu cúi người xuống, định nhặt. Nhưng chưa kịp chạm vào... một bàn chân giẫm mạnh lên trang giấy, khiến nó nhăn nhúm, rách nát

Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước. Miệng mấp máy không thành lời. Đức Duy nhìn xuống cậu, không chút cảm xúc. Lạnh lùng như nhìn một vết bẩn trên sàn lớp học.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa, do mày mà tụi nó chế nhạo tao đấy thằng ranh"

Một câu nói bình thản. Nhưng nó như một nhát dao cắm phập vào tim Quang Anh, rồi xoáy sâu không thương tiếc. Trái tim cậu run lên. Mọi ký ức về Đức Duy, những lần cậu trốn trong áo khoác của anh khi trời mưa, những ngày cậu ngồi vẽ chân dung anh trên giấy nháp, những đêm thức khuya đợi tin nhắn chúc ngủ ngon tất cả như bị xé rách cùng với quyển vở kia

Quang Anh lặng lẽ lùi lại. Cúi xuống nhặt từng tờ giấy, dù lòng bàn tay run rẩy và đầu gối đã rớm máu vì va vào mép bàn. Không ai giúp. Không ai buồn quay đi. Chỉ có những ánh mắt châm chọc, những tiếng thì thầm độc địa

"Nó bị gì vậy? Nhìn thấy mà ghê"

"Mặt lúc nào cũng đần thối"

"Nó từng nói là thằng Duy á!? Eo ôi nghe tởm vãi~"

Quang Anh cắn môi. Không để nước mắt rơi. Cậu không muốn khóc trước mặt Đức Duy. Dù rằng, trái tim cậu đang rỉ máu. Hóa ra... người cậu thích nhất... cũng chính là người ghét cậu nhất

Tối hôm đó, Quang Anh nằm thu mình trong chăn. Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng gió quét qua cửa sổ. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một bức vẽ cũ. Là hình Đức Duy, cười nhẹ, tay cầm một ly sữa. Một nét vẽ non nớt, nhưng ánh mắt trong tranh dịu dàng như thật. Cậu vuốt nhẹ lên gương mặt đó, thì thầm

"Xin lỗi... vì đã làm phiền anh..."

Rồi cậu gấp bức tranh lại, bỏ vào hộp gỗ nhỏ cất dưới gối. Cậu biết ngày mai, hay cả trăm ngày sau, người ấy sẽ không còn trở lại như xưa nữa. Nhưng nếu trái tim cậu có thể tắt đi, thì có lẽ... cậu đã không cần phải chịu đựng như thế này.

Và lần đầu tiên Đức Duy đánh Quang Anh là vào một buổi chiều mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích như một bản nhạc nền buồn cho khung cảnh ảm đạm. Sân trường vắng người, gió lạnh quét qua những tán cây rụng lá. Quang Anh vội vã chạy theo Đức Duy, tay cầm ô nhỏ run rẩy

Cậu không định làm phiền anh. Chỉ là muốn đưa cho anh quyển tập đã bỏ quên. Nhưng khi chạy qua một vũng nước, chân cậu trượt nhẹ, khiến nước bắn lên… và một giọt nhỏ văng vào giày của Đức Duy. Chỉ là một chút thôi, một giọt thôi

"Em… em xin lỗi!"

Quang Anh lắp bắp, tay đưa ra định lau giày anh thì Đức Duy dừng lại. Cậu chưa kịp nhận ra điều gì thì cái tát đầu tiên giáng xuống má

Chát

Âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian trống trải. Quang Anh loạng choạng, suýt ngã. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì đau. Mắt cậu mở to, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Đồ phiền phức. Tránh xa tao ra!"

Đức Duy gắt, ánh mắt không có một chút tiếc nuối hay do dự nào. Đây là đôi dầy yêu thích mà mẹ anh đã tặng vào hôm sinh nhật, Đức Duy không thể bài để một thằng đần độn như Quang Anh làm bẩn nó được

Cậu đứng im, lặng lẽ. Nước mắt trào ra không kìm được, nóng hổi hoà lẫn nước mưa lạnh buốt. Cậu không hiểu. Thật sự không hiểu. Đó là người anh từng kiên nhẫn chỉnh sửa từng câu văn sai chính tả của cậu. Là người đã đưa tay cho cậu bám khi cậu ngã xe. Là người từng khẽ xoa đầu cậu và bảo

"Bột ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Mẹ Hà sẽ đánh anh mất!"

Người đó… giờ đang giơ tay đánh cậu. Nhưng đau hơn cái tát, là ánh mắt của Đức Duy lúc ấy. Lạnh như thép, như chưa từng quen cậu, chưa từng có chút dịu dàng nào với cậu. Và đó chỉ là lần đầu tiên. Những ngày sau, bạo lực trở thành một phần trong đời sống Quang Anh âm thầm, dai dẳng, như một cơn ác mộng không có lối thoát

Có hôm, chỉ vì cậu đi ngang qua lớp Đức Duy và lỡ quay lại nhìn, anh đã kéo cậu vào góc khuất cầu thang.

"Mày nhìn cái gì!?"

"Em… em không có!!!"

"Mắt mày mù hay sao mà lúc nào cũng nhìn tao. Mày biết chúng nó chế giễu tao như thế nào không!?"

Cú đấm vào vai đau điếng. Cậu bật khóc, tay ôm lấy chỗ đau. Nhưng anh không dừng lại. Một cái đẩy thật mạnh khiến cậu ngã ngồi xuống nền gạch lạnh buốt.

"Tao đã bảo mày biến khỏi mắt tao cơ mà!"

Cậu cắn môi, không dám nói gì. Chỉ im lặng nhặt lại balô, lưng rạp xuống như con thú nhỏ bị thương. Trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi. Cậu chỉ có thể ôm cặp sách vào ngực, cố nuốt nước mắt. Người đi ngang qua có thể thấy một thiếu niên nhỏ bé, im lặng như đang chịu phạt. Không ai biết cậu đang vỡ vụn thế nào trong lòng

"Dừng lại đi!… em đau lắm...hức"

Cậu khóc. Giọng nghẹn ngào, yếu ớt van xin, nhưng Đức Duy không dừng lại. Anh đẩy cậu vào tường, tay siết lấy cổ áo, kéo sát lại gần. Đôi mắt đen sâu thẳm không còn là của người cậu từng thương, mà như kẻ xa lạ đến mức đáng sợ

"Mày khóc cái gì? Lúc nào cũng cố tỏ ra yếu đuối để gây sự chú ý như vậy, mày không thấy chán à?"

"Em… không biết… em xin lỗi! "

Từng câu nói như roi quất vào tim cậu. Cảm xúc dồn nén vỡ tung trong lồng ngực. Cậu không hiểu tại sao anh lại hận mình đến thế. Cậu chỉ biết yêu anh một cách ngốc nghếch, dại khờ, đơn phương thôi mà. Nhưng sự đánh đổi lại là cái tát, là ánh mắt khinh thường, là những lần bị đẩy ngã, bị gọi là thằng có bệnh

Cậu ghét anh. Thật sự rất ghét, vì anh đã thay đổi, ghét vì anh không còn như xưa, ghét vì chính anh đã tự tay giẫm nát lòng cậu. Nhưng điều đau đớn nhất là...

Trái tim cậu vẫn yêu anh

Dù bị đánh, cậu vẫn nhớ gương mặt anh lúc ngủ gật trong lớp. Dù bị mắng, cậu vẫn âm thầm giữ lại từng câu chữ nhỏ nhặt anh từng nói dịu dàng với mình. Yêu anh một cách ngu ngốc và không thể dừng lại...

Hôm đó, cậu về nhà với một vết bầm trên cánh tay. Mẹ hỏi, cậu bảo ngã cầu thang. Nhưng chắc chắn là không ai tin, nhưng cũng không ai tra hỏi thêm... Trong phòng, cậu khẽ khóc nấc lên rồi tự nhũ

"Đức Duy à...tại sao anh lại ghét em như vậy, em đã làm gì sai sao?....hức hức!"

Không ai trả lời. Chỉ có những giọt mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Lặng lẽ như những giọt nước mắt đã khô từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip