5. Yêu
Đức Duy đứng chết lặng trước cửa phòng bệnh. Cậu tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tưởng rằng dù Quang Anh có ra sao, cậu cũng đủ can đảm để đối mặt. Nhưng tất cả những gì cậu thấy qua lớp cửa kính lại khiến đôi chân như bị rút cạn sức lực
Quang Anh...cậu bé từng hay cười, từng ngơ ngác gọi tên cậu mỗi sáng. Cậu bé từng chạy theo cậu chỉ để được đi cùng, chỉ để lắng nghe những lời cằn nhằn đầy cáu gắt của cậu, giờ đây chỉ còn là một thân ảnh gầy guộc, lạnh lẽo nằm yên trên giường bệnh
Chiếc chăn trắng được kéo lên tận ngực, nhưng vẫn không thể che nổi những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay, trên cổ, cả phần băng gạc quấn quanh cổ tay mỏng manh. Gương mặt từng rạng rỡ vì một ánh nhìn của anh, giờ sưng đỏ, bệch bạc, như thể đã bị rút sạch sức sống
Cậu đã phải chịu đựng những gì...?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đức Duy như một lưỡi dao cùn chậm rãi cắt vào tim. Chỉ cần tưởng tượng ra một phần nhỏ những gì Quang Anh đã phải trải qua giữa bóng tối, trong cơn mưa, cô độc và bị tổn thương, cậu đã muốn phát điên
Và cái người lẽ ra phải che chở cậu, người mà Quang Anh vẫn một mực tin tưởng Chính là Đức Duy...
Cậu đã quay đi. Đã để mặc ánh mắt run rẩy ấy lại phía sau. Đã bỏ rơi cậu bé ấy trong cơn mưa lạnh buốt, chỉ vì một phút khó chịu, vì một cái chau mày ngắn ngủi. Nếu ngày hôm đó cậu chỉ cần dừng lại. Chỉ cần một chút dịu dàng, một câu hỏi nhỏ, một bàn tay kéo cậu ấy về nhà thì có lẽ bây giờ, Quang Anh đã không nằm đây
Đức Duy đứng đó rất lâu. Tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Mỗi bước về phía Quang Anh là một bước về phía vực sâu dằn vặt mà cậu không chắc mình có đủ can đảm để rơi xuống. Và rồi...
"Đức Duy?..."
Giọng nói ấy... nhỏ xíu, mảnh như sợi chỉ, gần như tan biến vào không khí. Nhưng cậu nghe thấy, cậu quay phắt lại.
Quang Anh đã tỉnh. Đôi mắt cậu mở hé, nhìn thẳng về phía cửa. Về phía cậu, không phải là ánh mắt ngây thơ như xưa nữa. Cũng không còn trong veo. Mà là một cái nhìn mờ mịt, như thể đang cố phân biệt thực và mơ, cố xác định rằng người đứng kia thực sự là anh hay chỉ là một cái bóng vừa hiện ra từ ký ức
Không có nước mắt
Không có trách móc
Không có cả giận dữ
Chỉ là một cái nhìn... trống rỗng. Chính sự trống rỗng đó mới là thứ đâm thẳng vào tim Đức Duy đau nhất. Bởi vì cậu hiểu, Quang Anh đã không còn kỳ vọng gì nữa. Không còn chờ đợi điều gì từ cậu nữa.
Không còn yêu thương...
Cậu đứng đó, không nói được gì. Cổ họng nghẹn ứ, lòng bàn tay siết chặt đến run rẩy. Hàng ngàn lời xin lỗi chất đống trong lồng ngực, nhưng lại bị sự tội lỗi chặn nghẽn cả con đường thoát ra. Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy biết thế nào là tuyệt vọng
Vì người duy nhất từng tin cậu, giờ đây... đã không muốn tin cậu nữa
Đức Duy mở to mắt. Tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, từng nhịp đập nghẹn lại, rối loạn, khi nghe thấy câu nói nhỏ nhẹ vừa thoát ra từ đôi môi khô nứt kia
"D-duy...em thích Duy nhiều lắm,"
Chỉ sáu chữ, nhưng với Đức Duy, đó là một bản án. Một lời kết tội dịu dàng nhất, đau đớn nhất. Cậu nhìn Quang Anh, cậu bé ấy vẫn nằm đó, gương mặt xanh xao, ánh mắt nhợt nhạt, nhưng lại nhìn cậu bằng một sự dịu dàng khó hiểu. Không oán hận, không giận dữ, không một chút trách móc. Như thể... chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cậu chưa từng bị đánh, chưa từng bị bỏ rơi giữa cơn mưa lạnh buốt. Như thể tối hôm đó không hề tồn tại, như thể tất cả những gì còn lại chỉ là tình cảm đơn thuần, trong veo, non nớt của một cậu bé khờ khạo. Bàn tay Đức Duy run lên, từng ngón tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Cậu cảm thấy cả người mình như tan vỡ trong im lặng
"Quang Anh...em-em không nhớ gì sao?"
Cậu nhóc khẽ chớp mắt. Vẻ mặt vẫn ngây thơ như mọi khi. Vẫn là đôi mắt từng khiến cậu khó chịu, từng khiến cậu thấy phiền phức. Nhưng giờ đây lại là thứ duy nhất níu giữ cậu khỏi rơi xuống vực sâu của dằn vặt và tuyệt vọng
"Nhớ gì ạ?"
Giọng cậu trong trẻo như một giọt nước chạm vào mặt hồ lạnh lẽo. Nhẹ tênh và trống rỗng. Quang Anh không nhớ gì cả...
Không nhớ rằng mình từng bị đánh đến không ngồi dậy nổi. Không nhớ rằng từng khóc, từng van xin, từng bị dẫm nát cả thể xác lẫn lòng tự trọng trong một con hẻm tối. Không nhớ cái đêm đau đớn ấy, cái đêm mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra...
Cậu chỉ nhớ rằng cậu thích anh, chỉ vậy thôi....
Đức Duy cắn chặt môi, đến mức có thể nếm thấy vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Cậu muốn khóc nhưng không khóc nổi. Chỉ có một nỗi đau nghẹn ứ trong cổ họng, như thể bất cứ lời nào cậu nói ra cũng sẽ lập tức hóa thành nước mắt
Tại sao?
Tại sao đến tận cùng, người đau khổ nhất vẫn là Quang Anh? Tại sao đến khi đã mất mát quá nhiều, chịu đựng quá nhiều, bị tổn thương đến không còn nguyên vẹn, cậu ấy vẫn dịu dàng với anh như vậy?
Tại sao lại là anh, lại là kẻ đáng ghê tởm, đáng bị khinh bỉ nhất trong tất cả nhưng lại là người được giữ trong trái tim bé nhỏ của cậu?
Anh không xứng
Không xứng đáng với sự dịu dàng đó. Không xứng đáng với một ánh mắt trong veo, một tình cảm trong trẻo. Không xứng đáng để đứng ở đây... được gọi tên bằng giọng nói dịu dàng đến nhói tim kia
Đức Duy bước tới một bước, rồi dừng lại.
Cậu đưa tay ra, nhưng lại rụt về. Trái tim cậu đã tan nát. Nhưng điều khiến nó không thể liền lại chính là sự bao dung quá mức của người trước mặt
Quang Anh cần nhưng lời mật ngọt. Không cần sự quan tâm. Cậu chỉ cần được yêu Duy
Và tình yêu ấy chính là hình phạt nặng nề nhất đời Đức Duy...
Thật tội nghiệp cho Quang Anh khi phải
Khóc vì một người
Chịu đau đớn vì một người
Đặt niềm tin vào một người
Nhưng rồi thứ nhận lại được lại là sự thất vọng từ chính người đó
Từ chính người không xứng đáng
Khó chịu thật nhỉ?...
Trao hết tình cảm và niềm tin cho một người nhưng nhận lại chỉ là cái xưng mắt vào buổi sáng
Quang Anh đã sai ngay từ đâu, vì đã đặt niềm tin vào nhầm người
Và bây giờ cậu phải nhận lấy hậu quả từ sai lầm đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip