7. Lời hứa
Quang Anh cười tít mắt khi Đức Duy nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
"Duy thật quan tâm, Quang Anh cảm ơn nhá!"
Cậu nhóc hồn nhiên reo lên, ôm chặt lấy cánh tay Đức Duy. Đức Duy giật mình, nhưng không gạt ra. Cậu chỉ im lặng nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy xót xa. Cậu bé này vẫn luôn như vậy...
Vẫn luôn bám theo cậu, vẫn luôn dành cho cậu những tình cảm trong sáng nhất, vẫn luôn hạnh phúc chỉ vì những điều nhỏ nhặt cậu làm cho cậu. Cậu không nhớ những gì mình đã trải qua.
Không nhớ những lần bị anh bỏ rơi, bị đánh đập, bị xã hội ruồng bỏ. Cậu chỉ biết rằng cậu yêu anh
"Em thích duy lắm..."
Giọng Quang Anh nhỏ nhẹ nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim Đức Duy.
Trái tim Đức Duy thắt lại. Cậu không xứng đáng. Không xứng đáng để được Quang Anh yêu thương. Không xứng đáng để được cậu tin tưởng. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Quang Anh, cậu lại không thể nói ra sự thật. Cậu chỉ có thể vươn tay, khẽ xoa đầu cậu, thì thầm thật khẽ
"Ừ… Anh sẽ luôn ở bên em"
Dù cậu không biết mình có thể giữ được lời hứa này bao lâu, nhưng chỉ cần Quang Anh vẫn còn có thể cười hạnh phúc như lúc này thì cậu nguyện sẽ làm tất cả để bảo vệ điều đó
Bác sĩ gọi Đức Duy ra ngoài, ánh mắt đầy do dự và tiếc nuối
"Cậu bé… không còn nhiều thời gian nữa..."
Đức Duy đứng chết lặng
"Ô-ông nói gì cơ?..."
"Vết thương bên trong nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ. Một cơ quan quan trọng đã bị phá hủy, và vì phát hiện quá muộn, không có cách nào có thể chữa trị hoàn toàn"
Không có cách nào chữa trị
Không còn nhiều thời gian
Những câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Đức Duy như một cơn ác mộng. Cậu không thể tin được. Không thể chấp nhận được. Quang Anh mới chỉ 12 tuổi. Cậu ấy vẫn còn cười nói, vẫn còn hồn nhiên gọi tên cậu, vẫn còn tin rằng chỉ cần có cậu bên cạnh, cậu ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại chỉ còn lại một đoạn thời gian ngắn ngủi để sống...
Tất cả là lỗi của cậu
Nếu hôm đó cậu không bỏ rơi cậu ấy
Nếu cậu không lạnh lùng quay lưng đi
Nếu cậu chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy một chút thôi
Thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đức Duy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Nhưng ngay lúc này đây, cậu không có quyền để gục ngã. Cậu đã từng làm tổn thương Quang Anh, đã từng khiến cậu ấy đau khổ, từng khiến cậu ấy phải chịu đựng những điều không ai đáng phải chịu. Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể làm cho khoảng thời gian còn lại của Quang Anh trở thành quãng thời gian hạnh phúc nhất
Cậu sẽ không để cậu ấy phải chịu thêm bất kỳ đau đớn hay sợ hãi nào nữa. Cậu thề với bản thân, dù có phải làm bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ khiến Quang Anh hạnh phúc
Quang Anh ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, hai chân nhỏ đung đưa qua lại. Cậu áp trán vào ô cửa sổ, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ. Đức Duy nói sẽ hái hoa về cho cậu mà sao lâu vậy nhỉ?
Cậu nhìn ra ngoài, trời đã dần chuyển tối, những tia nắng cuối ngày nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khe cửa, mang theo hương thơm nhàn nhạt của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, mùi bông băng, và cả mùi nhựa của đồ chơi mới mà sáng nay y tá đưa cho cậu
Nhưng cậu chẳng thích chơi một mình.
Cậu thích có Đức Duy chơi cùng hơn. Cậu thích anh xoa đầu cậu, thích nghe giọng anh dịu dàng gọi cậu là
"Quang Anh ơi" hoặc là "Bé à"," Em ơi" thích anh nắm tay cậu cậu ngủ, thích anh cười với cậu mỗi khi cậu làm nũng
Hôm nay anh hứa sẽ hái hoa về cho cậu.
Cậu cứ tưởng chỉ cần đợi một chút là anh sẽ về, sẽ giơ bó hoa lên trước mặt cậu rồi cười
"Đây, tặng cho Quang Anh bé nhỏ của anh mau khỏe nhá!"
Nhưng đã đợi lâu lắm rồi, cậu vẫn chưa thấy anh đâu...
Cậu bĩu môi rồi nghĩ, chẳng lẽ anh lại trốn về nhà rồi sao?
Không được!
Mai gặp anh, cậu nhất định sẽ bắt anh mua thật nhiều kẹo để bù đắp!Vừa nghĩ xong, Quang Anh hậm hực trèo lên giường, kéo con gấu bông Đức Duy tặng mình ôm vào lòng thật chặc như đang trút giận lên nó. Con gấu mềm lắm, ấm áp lắm. Giống như vòng tay anh vậy...
Quang Anh dụi mặt vào bộ lông bông xù của nó, chớp mắt vài cái. Không sao đâu, mai gặp anh cậu sẽ mắng cho một trận.
Đúng vậy... Nhất định kiểu gì vào ngày mai... Anh ấy sẽ đến đây với Quang Anh thôi mà, lo gì chứ...
Cậu nhắm mắt lại, nụ cười vẫn vương trên môi. Nhưng Quang Anh không hề biết rằng, ngay giây phút này, cách cậu không xa...
Có một người đang nằm giữa đường phố lạnh lẽo, máu loang đỏ cả mặt đường. Có một bó hoa dại vương vãi bên lề, cánh hoa lấm lem đất cát, chẳng thể nào còn mang về được nữa...
Có một lời hứa sẽ không bao giờ có thể thực hiện được
Và có một người sẽ mãi mãi không thể trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip