Chương 13: Hai linh hồn và bóng của Eros

Vào năm thứ 87 sau kỳ đại lễ Pythia, trong ngôi đền thần Apollo sáng rực như sương tinh khiết đọng trên đá trắng, vị nữ tiên tri Pythia lên tiếng:

"Trong một mùa xuân tới, một mối tình sẽ rạng rỡ như bình minh nhưng cũng đen tối như vực Tartarus.
Hai linh hồn, một để dạy, một để soi, sẽ chạm nhau. Nếu họ chọn con đường trái lệnh người đời, thì trái tim họ sẽ sống ngàn thu trong thơ ca."

Và rồi mùa xuân đó đến.

Hoàng Đức Duy, con trai một vị tướng đã giải ngũ, được thần Apollo ban cho năng khiếu ngôn từ và tư duy triết học. Anh sống trong viện sách ở Delphi, giảng dạy thanh niên quý tộc về tư tưởng Socrates, luật của Solon, và cả cách dùng khiên trong chiến trận.

Một hôm, trong lớp học nơi ánh sáng xuyên qua các cột đá, một người mới bước vào: Nguyễn Quang Anh, con trai một thương gia đến từ Miletus, thành phố nơi triết học và thương nghiệp cùng nở rộ.

Chàng có vẻ mặt nhu hòa, đôi mắt chứa thứ ánh sáng kỳ lạ: không hẳn là ngây thơ, mà như một lời thách thức mềm mại gửi tới thế giới.

Từ cái nhìn đầu tiên, Duy biết Eros đã gõ cửa.

Ban đầu, tình cảm ấy ngập ngừng và đầy lý trí.

Duy (trong một bài giảng): “Triết gia chân chính không bị tình yêu mê hoặc. Nhưng người chưa từng yêu, không bao giờ thật sự hiểu triết lý.”

Quang Anh (khẽ cười): “Vậy nếu em yêu thầy, em có đang dạy học đúng cách không?”

Từ đó, các bài giảng trở nên riêng tư hơn. Họ đọc thơ Sappho khi bình minh, thảo luận về Plato dưới ánh trăng. Có lần Quang Anh đem một vòng hoa đội lên đầu Duy Anh rồi nói:

“Nếu thầy là một vị thần, em sẽ là người phàm bất chấp thiêu rụi mình để được một lần gần ánh sáng đó.”

____

Tin đồn lan nhanh như lửa. Một vị quan trong hội đồng Delphi đã đến gặp Đức Duy.

“Thầy là mẫu mực của lý trí và đạo đức. Đừng để người ta nói thầy u mê vì một thiếu niên chưa tới tuổi thành nhân.”

Đức Duy im lặng. Đêm đó, anh không đến vườn ôliu như thường lệ. Quang Anh ngồi một mình chờ, chỉ có tiếng dế vang và trăng tròn rơi lấp lánh trên mặt đất.

___

Một đêm nọ, giữa cơn mưa nhẹ, Duy đến tìm Quang Anh.

Duy: “Anh từng nghĩ mình đủ mạnh để gạt bỏ cảm xúc, giữ lấy danh dự. Nhưng nếu mất em, thì cả vinh quang và trí tuệ chỉ còn là mớ đá vụn."

Quang Anh: “Vậy chúng ta làm gì? Dưới ánh nhìn của thần linh và người đời?”

Duy: “Chúng ta đến Lesbos. Nơi Sappho từng sống và yêu. Nơi họ không hỏi tình yêu của em thuộc về ai mà chỉ hỏi: em có thật sự yêu không?”

Họ lên một con thuyền nhỏ, bỏ lại Delphi phía sau, khi mặt trời mọc và sương còn phủ trắng đền thờ.

____

Mùa hè vĩnh cửu ở Lesbos

Tại hòn đảo của nghệ thuật, nơi hoa hồng nở quanh năm và đàn lyre vang vọng khắp quảng trường, họ sống như hai tri kỷ.

Duy viết thơ, còn Quang Anh vẽ. Họ tổ chức những buổi luận bàn về triết lý, yêu nhau trong ánh trăng và viết tên nhau vào gốm.

Không ai cấm đoán. Không ai phán xét. Chỉ có cái đẹp và tự do.

___

Nhiều năm sau, khi cả hai đã già, một học giả trẻ từ Athens đến hỏi họ:

“Các bậc thầy, điều gì khiến tình yêu của hai ngài sống lâu hơn cả những bức tượng đá?”

Đức Duy chỉ vào Quang Anh tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn như thuở xuân:

“Vì ta chưa từng coi em ấy là của riêng ta. Em là tấm gương để ta soi chính mình. Là lý do ta không hối hận khi quay lưng với vinh quang để chọn hạnh phúc.”

__

Trên bia mộ của họ ở Lesbos, khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ:

“Ở nơi mà tình yêu bị cấm, họ đã yêu. Ở nơi mà linh hồn được bay, họ đã sống.
Đây là nơi Eros không ràng buộc chỉ nâng đỡ hai cánh tay tìm nhau.”

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵 và nhức đầu giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip