Chương 14: Bất đắc dĩ
Nguyễn Quang Anh: Lớp 5A, cao 1m30, nặng 28kg, tóc lúc nào cũng rối nhẹ như mây sớm, mặt búng ra sữa. Đặc điểm nhận dạng: cái cặp màu cam to gấp rưỡi người.
Hoàng Đức Duy: Lớp 8D, hàng xóm sát vách. Cao 1m68, hay mặc áo khoác đen dù trời nóng 38 độ. Biệt tài: bơ người khác cực mượt.
___
Sáng nào cũng vậy, đúng 6h30, tiếng gọi quen thuộc vang lên:
Quang Anh: “Anh ơi! Anh ơiiiii! Anh Duyyyyyy! Em xong rồi nè, đợi em với!”
Hoàng Đức Duy (vừa khóa cửa, thở dài): “Nhanh lên đi, 6h31 rồi.”
Quang Anh lạch bạch chạy sang, tóc chưa chải kỹ, đôi giày Adidas xỏ nhầm hai bên, nhưng ánh mắt sáng rỡ như vừa thấy idol Kpop.
Thật ra, Hoàng Đức Duy không hề tình nguyện đèo em đi học, Lý do là:
Mẹ Duy: “Con chở em Quang Anh đi học giùm dì Nghĩa nha. Tội nghiệp nó nhỏ xíu, đi một mình nguy hiểm!”
Duy (nói thầm): “Nhỏ xíu nhưng giọng siêu to…”
Và thế là, mỗi sáng, anh chàng lớp 8 lại đèo theo một cục bông nhỏ, cặp ôm trước bụng, chân không chạm được bàn xe, miệng thì líu lo như chim sẻ.
Quang Anh: “Anh ơi! Hôm nay có kiểm tra Toán á, em học chưa kỹ… Anh giải giúp em bài này nhaaaa!”
Duy: “…Đang chạy xe mà em?”
Quang Anh hay hỏi vô tri vậy cũng chỉ là để bắt chuyện với anh nhiều hơn.
___
Vì Quang Anh dễ thương như một chiếc bánh bao hơi, nên đi tới đâu cũng bị chọc:
Bạn học sinh lớp 6: “Ủa, bé Quang Anh, lại đi theo trai hả?”
Quang Anh (ôm cặp chạy núp sau lưng Duy): “Không có! Anh Duy là anh tuii!”
Duy: “…Không phải anh ruột nha. Mọi người đừng hiểu lầm.”
Nhưng kệ đi, vì với Quang Anh, được đi cùng anh Duy là nhất:
“Anh lạnh lùng vậy thôi chứ anh thương em lắm đó. Hôm bữa em quên cặp, ảnh quay xe về lấy cho em luôn. Mặc dù ảnh càu nhàu suốt đường…”
___
Hôm đó mưa bất ngờ. Quang Anh không đem áo mưa, run rẩy dưới mái hiên. Duy đang đứng cách đó một đoạn, nhìn thấy, tiến lại đưa áo khoác cho em.
Duy (nhét áo vào tay): “Đội lên. Ướt về bệnh đấy.”
Quang Anh (mắt long lanh): “Anh ơi, áo anh thơm mùi bột giặt xịn ghê!”
Duy: “…Tại má anh giặt chứ không phải tại anh đâu.”
____
Sáng đó, Duy đi thi học sinh giỏi, không chở được Quang Anh.
Quang Anh đi bộ một mình, cặp lệch hẳn một bên vai, bước chậm hẳn. Thấy nhóm lớp 6 trêu chọc, không có ai để chạy núp sau. Trường hôm đó như thiếu gì đó.
Chiều về, gặp lại Duy đang ngồi chờ ở trước cổng:
Duy: “Sáng đi bộ được không? Không ai ăn hiếp chứ?”
Quang Anh (ngúng nguẩy): “Buồn hiu à. Đi bộ không có anh là chán lắm á. Mai anh đèo em nhaaaa!”
Duy: “…Ừ. Miễn đừng lảm nhảm mấy bài toán lạ lạ trên xe nữa là được.”
Quang Anh: “Anh ơiii em thích anh dễ sợ luôn đó á!”
Duy (mặt đỏ, quay đi): “Đừng có nói mấy câu đó trước cổng trường…”
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip