Chương 18: Hacker thích Emm?

Ở một góc lớp học khuất sáng, nơi mà ánh nắng cũng ngại chiếu vào, có một tên học sinh luôn cắm đầu vào bàn, tóc tai dài lòa xòa gần che hết mặt, đeo cặp kính đen dày đến mức không ai phân biệt được hắn đang ngủ hay đang mơ. Hắn tên là Hoàng Đức Duy 17 tuổi, học lớp 11A3 lớp bị xem là "tên tàng hình" trong lớp thậm chí là ở trường.

Ai cũng nghĩ hắn là đồ ngốc, cả năm học không phát biểu lấy một câu, lên bảng thì ậm ừ vài tiếng rồi chịu thua. Thầy cô chán chẳng thèm gọi, bạn bè thì... gần như chẳng biết hắn là ai. Nhưng ít ai biết, sau lớp mặt nạ đó là một bộ óc thiên tài.

Duy là hacker. Một dạng “hacker mũ xám” không hoàn toàn xấu, cũng chẳng hẳn là tốt. Ban ngày hắn đóng vai học sinh vô dụng, ban đêm là ác quỷ trong thế giới mạng. Duy có thể đột nhập vào tài khoản game để cày thuê, lấy vật phẩm, thậm chí... nếu ai trả đủ giá, hắn sẽ "mượn tạm" tài khoản Facebook của bất kỳ ai. Tiền với hắn không thiếu, nhưng hắn vẫn cứ sống như một cái bóng không nổi bật, không ai quan tâm.

Còn Nguyễn Quang Anh, lớp trưởng lớp 11A1 hoàn toàn trái ngược. Em như thiên thần giữa sân trường, với làn da trắng, ánh mắt sáng và nụ cười ấm. Em giỏi giang, ngoan ngoãn, ai cũng yêu mến. Trên Facebook của em, ảnh chụp không chỉ toàn điểm 10 mà còn đầy những bức hình của Bông, con mèo trắng Tây đắt tiền, giống như em kiêu kỳ, dễ thương và hoàn hảo.

Duy biết đến Quang Anh là từ một lần tình cờ, khi đi ngang qua sân sau trường. Lúc đó, hắn thấy một đám học sinh cá biệt đang chặn em lại, trêu chọc. Không rõ vì lý do gì, có lẽ chỉ vì không ưa sự hoàn hảo của em. Hắn không thể giải thích được vì sao mình lại bước tới, giật lấy cây gậy trên tay đứa đầu sỏ và quát lớn. Có lẽ vì bất ngờ, hoặc vì... thấy em quá xinh để liên lụy tới một đứa như Duy, đám đó bỏ đi.

Em chỉ cúi đầu nói cảm ơn, rồi đi. Không hỏi tên, không để ý tới kẻ đã giúp mình. Nhưng với Duy, hôm đó như một điểm mốc. Từ hôm đó, hắn âm thầm theo dõi Facebook em, chặn quảng cáo nhưng không bao giờ chặn em. Mỗi khi em đăng ảnh Bông, hắn đều lưu lại. Em không biết hắn là ai, cũng chẳng để tâm. Nhưng Duy... thì ngược lại. Càng ngày càng để tâm đến em.

Và rồi... chuyện bắt đầu khi một ngày đẹp trời, Facebook của em bị hack.

Duy nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình:

"Hack giúp tao Facebook Nguyễn Quang Anh. Giá gấp đôi. Tao nghi thằng nhỏ đó chôm acc game tao. Tối nay cần có."

Lúc đầu, hắn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không. Chính xác là em Nguyễn Quang Anh.

Tay hắn khựng lại trên bàn phím. Gã thuê lần này không phải người lạ Nguyễn Hoàng Long, một tay chơi game lắm tiền, nổi tiếng trong giới cày thuê. Nhưng điều khiến Duy cau mày không phải là số tiền gấp đôi, mà là... cái tên “Nguyễn Hoàng Long”.

Một cái click chuột, vài truy vết đơn giản, Duy thấy điều bất ngờ: Hoàng Long là anh họ của Quang Anh.

Cùng họ, cùng địa chỉ IP truy cập Facebook, cùng mạng Wi-Fi đăng nhập từ nhà riêng. Duy nhanh chóng rà soát tin nhắn cũ, lịch sử hoạt động. Gã này không bị hack game gã đang nói dối. Và rồi, hắn thấy đoạn chat giữa Long và một người bạn:

“Thằng nhỏ đó mà nổi hơn tao một lần nữa thì tao phát điên mất.”

Thì ra, Long chẳng có gì ngoài một trái tim ghen tị bệnh hoạn. Từng bị đem ra so sánh với Quang Anh từ khi còn nhỏ: “Sao không học được như em con bác?”, “Nhìn lại em họ mày kìa!”... Nỗi ghen tuông lớn dần, bóp méo cả suy nghĩ.

Lần này, Long muốn hạ bệ Quang Anh. Hắn nghi ngờ em đang nói xấu mình với bạn bè, nên muốn moi tin nhắn, tin tưởng Duy sẽ làm được. Nếu có gì nhạy cảm, hắn sẽ tung hết cho cả trường biết.

Duy nheo mắt. Không chỉ là “hacker” nữa hắn thấy mình đang đối mặt với thứ gọi là ác tâm.

Hắn xóa tin nhắn, rồi tạo một chương trình cảnh báo, gửi đến chính Quang Anh, từ một tài khoản ẩn danh:

“Có người đang tìm cách xâm nhập tài khoản em. Cẩn thận. Đừng tin ai, kể cả người thân.”

Duy không ký tên, cũng không cần cảm ơn. Nhưng tối đó, lần đầu hắn không thể tập trung. Hắn cứ nghĩ về em. Về đôi mắt sáng, về câu cảm ơn nhỏ bé nhưng thật lòng. Về Bông con mèo trắng bé xíu hắn đã lưu hàng chục bức ảnh về.

Duy khẽ lẩm bẩm:

“Ai động vào Quang Anh... thì cũng đang động vào tao.”

Ngày hôm sau, Quang Anh đăng một story:

“Cảm ơn ai đó đã giúp mình. Ai đó không tên, không mặt, nhưng... mình biết là có thật.”

Duy nhìn dòng chữ ấy, môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. Nhưng hắn không biết rằng, một biến chuyển khác cũng đang bắt đầu…

Một tuần sau, trong giờ Tin học, Quang Anh vô tình đi ngang qua lớp 11A3 lớp của Duy. Như thường lệ, em không bao giờ để tâm đến những gương mặt trong đó. Nhưng hôm ấy, mắt em dừng lại.

Ở một góc lớp tối, có một người ngồi lặng lẽ. Trên màn hình laptop của hắn là một cửa sổ lệnh dòng lệnh đen kịt, với những ký hiệu lập trình quen thuộc rất giống với ảnh em từng thấy khi tìm hiểu về hacker.

Ánh sáng mờ từ màn hình phản chiếu lên mặt hắn gương mặt bị che khuất bởi tóc dài và cặp kính đen dày cộp, nhưng... ánh mắt ấy, em đã từng thấy. Rất rõ, trong lần em bị bắt nạt sau trường. Người đã giật lấy gậy và đứng chắn trước mặt em. Người duy nhất không hỏi han gì nhưng lại xuất hiện đúng lúc cần thiết.

"Là... cậu ấy?" Quang Anh thoáng khựng lại.

Từ khoảnh khắc ấy, em bắt đầu để ý nhiều hơn đến gã học sinh ngồi ở góc lớp, gã “ngủ ngày” mà ai cũng xem là dở hơi. Em để ý rằng mỗi lần mình đi ngang qua lớp 11A3, cậu ta đều ngồi thẳng lại, dường như đang... nghe.

Em không biết tên cậu, cũng không chắc đó là người đã giúp mình. Nhưng linh cảm mách bảo: giữa em và người đó, có một sợi dây vô hình nào đó đang dần siết chặt lại.

Tiếng trống tan học vang lên, sân trường ngập ánh nắng vàng nhạt. Học sinh ùa ra như một cơn sóng, duy chỉ có một người vẫn ngồi yên trong lớp Hoàng Đức Duy. Hắn đang vẽ những dòng mã vào màn hình, giữa vô vàn tiếng ồn như thể mọi thứ xung quanh chẳng tồn tại.

Nhưng hắn không biết rằng, phía cửa lớp, Nguyễn Quang Anh đang đứng. Do dự.

Em đã đứng đó hơn ba phút, tay cầm hộp sữa socola, ngần ngại như sắp tỏ tình. Nhưng thứ em chuẩn bị... là một câu hỏi.

Em bước vào.
Tiếng bước chân nhẹ như mèo, nhưng Duy vẫn phát hiện. Mắt hắn nheo lại sau lớp kính, ngẩng đầu.

"Cậu là... Hoàng Đức Duy, đúng không?" – Quang Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Duy khẽ gật, im lặng. Không phủ nhận.

"Tôi... muốn hỏi cậu một chuyện. Có phải cậu đã gửi tin nhắn cảnh báo tôi tuần trước không?"

Hắn không trả lời. Ánh nhìn vẫn lạnh, nhưng không né tránh.

"Tôi biết là cậu. Lúc nãy, trong giờ Tin, tôi thấy những dòng lệnh cậu viết. Tôi nhận ra. Tôi cũng từng học một khóa cybersecurity cơ bản." Quang Anh cười nhẹ, nhưng trong mắt là sự nghiêm túc.

Duy nhìn em chằm chằm. Không ngờ người như em lại thông minh đến thế.

Em bước thêm một bước:

"Tôi cảm ơn. Thật lòng. Và tôi muốn biết... vì sao cậu lại giúp tôi?"

Duy siết nhẹ tay. Trong khoảnh khắc, hắn muốn nói ra tất cả về lần đầu tiên thấy em, về ánh mắt biết ơn của em, về nỗi cô đơn của hắn trong thế giới ồn ào này. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ nói:

"Vì có người muốn làm hại cậu. Và tôi ghét điều đó."

"Là anh Long, đúng không?"

Câu hỏi khiến Duy sững lại.

"Tôi đoán được. Anh ta cứ lảng vảng quanh tôi gần đây, thái độ rất lạ. Mà... anh ta vốn chẳng ưa gì tôi."

Duy nhếch môi:
"Cậu không sợ sao? Khi đối đầu với người thân của mình?"

Quang Anh mỉm cười:
"Tôi không sợ sự thật. Chỉ sợ người tốt lại phải im lặng mãi."

Rồi em chìa hộp sữa ra trước mặt Duy.

"Cảm ơn cậu. Tôi không biết hacker thích gì... nhưng tôi nghĩ, ai cũng cần một chút đường để sống tử tế."

Duy đón lấy, lặng người. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tiếp cận hắn không phải vì tiền, không vì lợi dụng, chỉ vì cảm ơn.

Và lần đầu tiên, hắn tự hỏi... phải chăng đã đến lúc rời khỏi bóng tối?

Thứ Hai, trường THPT A bỗng náo loạn. Mọi lời thì thầm, ánh mắt, story mạng xã hội đều xoay quanh một cái tên:

"Hoàng Đức Duy."

Không còn là gã học sinh lầm lũi với tóc dài rối bù, mắt ẩn sau cặp kính dày cộp, Duy bước vào lớp với mái tóc cắt gọn mượt mà, kính được thay bằng kính áp tròng mỏng nhẹ, gương mặt sáng sủa và đường nét góc cạnh khiến cả lớp... chết đứng.

Hắn đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng, gọn gàng, cao ráo, từng chút như thể bị giấu kín quá lâu trong vỏ bọc cũ kỹ.

"Ủa… nó học lớp mình á hả?"
"Trời ơi tui tưởng nó bị cận 15 độ!"
"Hoàng Đức Duy thật á???"

Duy chỉ cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, lần đầu tiên không gục mặt xuống bàn. Màn hình laptop tắt, thay vào đó là cuốn sách Toán mở ngay ngắn. Khi cô giáo gọi tên, hắn không giả bộ ngơ ngác như mọi lần, mà đứng lên… trả lời đúng mọi câu hỏi.

Sự im lặng ngỡ ngàng lan khắp lớp.

Ở dãy lớp bên, Quang Anh ngồi bên cửa sổ. Em nghe hết, thấy hết và khẽ cười.

Buổi chiều, Duy lảng vảng ở gần cổng trường rõ ràng đang… chờ ai đó.

Khi Quang Anh bước ra, hắn bước lại gần, giọng cố tỏ ra “bình thường” nhưng tai thì đỏ lựng:

"À… Tôi tra được cái IP giả mà người thuê tôi dùng tuần trước. Nếu cậu muốn… tôi có thể giúp cậu thu thập thêm bằng chứng."

"Cậu đang lấy lý do để nói chuyện với tôi đúng không?" Quang Anh nghiêng đầu, mỉm cười.

Duy đơ vài giây, rồi gãi đầu:

"Ừ thì… cũng có chút... mục đích riêng."

"Mục đích gì?"

"Tôi muốn... đi ăn với cậu. Gọi là... cảm ơn cậu đã đưa sữa."

Em bật cười.
"Hacker mà nói chuyện tán tỉnh vụng về thế à?"

"Tôi mới 'code' vụ này lần đầu. Chưa debug xong." Duy đáp, mặt hơi đỏ, mắt nhìn đi chỗ khác.

Quang Anh bước đi trước, giọng vẫn nhẹ như gió:

"Lần sau muốn mời ai đó đi ăn, thì cứ gọi thẳng tên người đó nhé. Đừng lén dò IP."

Duy nhìn theo bóng em, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Và thế là, cậu hacker từng trốn trong bóng tối, giờ đây bắt đầu học cách bước ra ánh sáng không phải vì thế giới, mà vì ánh mắt biết cười của một người.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip