Chương 2: Chụp ảnh dạo


Sài Gòn sau cơn mưa dịu dàng đến lạ. Những vệt nước loang lổ trên mặt đường như đang kể lại câu chuyện của cơn mưa vừa đi qua. Hoàng Đức Duy một nhiếp ảnh gia trẻ, tay cầm máy ảnh, vai khoác túi vải, lặng lẽ lang thang giữa lòng phố thị đang còn ẩm ướt, ánh đèn phản chiếu lên mặt đường bóng loáng tạo thành thứ ánh sáng đẹp lạ kỳ. Với Duy, đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày để ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Bất chợt, ở góc ngã tư gần Bùi Viện, một hình ảnh khiến bước chân Duy khựng lại. Một cậu con trai trong chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ thư sinh, nước da trắng buốt nổi bật trong ánh đèn đường nhạt màu. Cái đầu nhuộm trắng trông thật lạ giữa phố đêm. Cậu đang nhẹ nhàng cúi xuống, gom từng trái táo, từng hộp giấy giúp bà cụ vừa đánh rơi cả giỏ hàng. Không có sự phô trương, không ồn ào, chỉ có ánh mắt dịu dàng, một nụ cười mỉm đầy ấm áp.

Duy giơ máy lên, bản năng của một nhiếp ảnh gia mách bảo cậu rằng đây là một khoảnh khắc quý giá. Tách. Một tiếng máy chụp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tấm ảnh ấy, Duy biết, sẽ không chỉ là một tác phẩm mà còn là một điều gì đó rất riêng tư.

Cậu in tấm ảnh ra, ép vào khung, dự tính sẽ tìm cách gửi cho người trong ảnh như một món quà nhỏ, một sự khích lệ nhẹ nhàng. Nhưng cậu lang thang quanh con phố cũ cả buổi, hình bóng kia chẳng thấy đâu.

___

Sáng hôm sau, Duy có buổi phỏng vấn công việc tại một tòa soạn tạp chí mới. Sau thời gian làm freelancer, cậu muốn có môi trường ổn định hơn. Căn phòng họp sáng sủa, máy lạnh chạy đều, Duy ngồi đợi người phỏng vấn với tâm trạng vừa hồi hộp vừa hào hứng.

“Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh, trưởng phòng sáng tạo.”

Duy ngẩng đầu lên tim cậu bỗng lỡ một nhịp.

Là cậu ấy.

Ánh sáng buổi tối không hề lừa mắt Duy. Chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc bạc đặc trưng, làn da trắng gần như phát sáng. Nhưng Quang Anh lại chẳng nhận ra Duy. Cậu mỉm cười rất chuyên nghiệp, đưa tay bắt tay Duy như thể đó chỉ là lần đầu gặp mặt.

Duy thì ngại ngùng đến mức suýt lắp bắp. Buổi gặp gỡ diễn ra trong lưng chừng cảm xúc. Duy không thể rời mắt khỏi Quang Anh, còn Quang Anh chỉ coi cậu là một ứng viên nghiêm túc và có năng lực.

____

Vài ngày sau, Duy chính thức nhận việc. Cậu đợi đúng một buổi chiều vắng, rón rén đến bàn Quang Anh, tay cầm chiếc khung ảnh đã được gói bằng giấy kraft.

“Anh Quang Anh... hôm trước em có đi dạo phố và... thấy một khoảnh khắc đẹp nên chụp lại. Hình như là anh.”

Quang Anh tò mò mở ra. Một tấm ảnh chụp cậu đang cúi xuống nhặt đồ giúp bà lão, ánh đèn phủ lên dáng người thanh thoát như một bức tranh.

“Ủa… cái này là… lúc hôm kia à?”  Quang Anh ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ “Trời ơi, không ngờ ai đó lại chụp lại cảnh này. Ảnh đẹp thật đó.”

Duy đỏ mặt: “Dạ… em nghĩ nó rất đẹp, vì hành động của anh… cũng đẹp nữa.”

Cả hai cùng im lặng vài giây. Không khí giữa họ có gì đó ngượng ngùng nhưng lại ấm áp kỳ lạ.

Quang Anh gãi đầu, cười: “Vậy từ giờ, em làm nhiếp ảnh, còn anh làm người mẫu cho em nhé?” một câu nói đùa ngẫu hứng.

Duy cười theo, lòng như chao đảo. Chỉ một bức ảnh, một cuộc gặp gỡ tình cờ, vậy mà cậu đã phải lòng anh. Và dường như, Quang Anh cũng bắt đầu có một chút gì đó bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Duy.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện giữa họ mở ra không còn là khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, mà là một điều gì đó ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn, và có lẽ là... tình yêu.

___

Sau buổi tặng ảnh hôm ấy, Quang Anh để tấm ảnh ngay ngắn trên bàn làm việc, bên cạnh chậu cây xương rồng nhỏ. Mỗi lần đồng nghiệp đi ngang qua đều trầm trồ khen ảnh đẹp, Quang Anh chỉ cười và nói: “Một đồng nghiệp mới chụp đó, Hoàng Đức Duy.” Không hiểu sao, mỗi lần nhắc tới tên Duy, khóe miệng anh lại vô thức khẽ cong lên.

____

Duy thì như người vừa bước vào vùng cấm. Cậu thường đến sớm hơn giờ làm một chút, pha sẵn ly cà phê sữa cho Quang Anh đúng vị mà hôm trước anh vô tình nhắc trong một cuộc họp. Trên ly có ghi dòng chữ bằng bút dạ: “Cà phê cho anh Quang Anh hôm nay chúc anh gặp nhiều ý tưởng hay ho!”

Quang Anh nhận được thì bật cười. Hôm sau, anh viết lại lên giấy nhớ dán vào ly cà phê trống: “Cảm ơn Duy nhiều. Em mà làm đồ uống chắc ế lắm vì ngọt hơn đường.”

Duy đỏ mặt, cắn môi cười cả buổi.

____

Một chiều tan làm, trời lại mưa. Duy không đem áo mưa, đứng nép dưới mái hiên nhìn dòng người hối hả. Quang Anh vừa từ bãi giữ xe đi ngang, thấy cậu co ro thì dừng lại, giơ chiếc dù ra:

“Đi chung không? Anh về hướng Quận 3.”

Duy gật đầu, hai người cùng sánh vai đi qua con phố loang ánh nước.

Dưới chiếc dù nhỏ, vai hai người chạm nhau nhẹ như điện giật. Duy suýt thở không nổi. Quang Anh vô tư kể chuyện vặt: từ chuyện con mèo hàng xóm tới chuyện ngày xưa từng muốn học nhiếp ảnh nhưng bị gia đình định hướng kinh tế. Duy lắng nghe, rồi bật nói:

“Nếu anh muốn chụp thử, em có thể dẫn anh đi... như lần em tình cờ chụp anh.”

Quang Anh nhìn sang, ánh mắt tinh nghịch:

“Vậy em làm nhiếp ảnh gia của anh luôn đi.”

Duy cười, tai đỏ ửng, nhưng vẫn gật đầu không ngần ngại.

____

Từ đó, hai người hay rủ nhau đi lang thang chụp ảnh cuối tuần. Quang Anh thường cố tình tạo dáng “vô tình” trước ống kính, rồi vờ như không biết mình đẹp. Duy thì càng ngày càng... mê ánh mắt của người mẫu độc quyền kia.

Một lần, sau khi chụp xong ở Thảo Cầm Viên, Quang Anh đột ngột hỏi:

“Duy nè, em có thường chụp ảnh ai khác không?”

“Dạ... cũng có, nhưng không nhiều.”

“Vậy… em có từng thích ai mà chụp hoài không chán không?”

Duy nhìn Quang Anh, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

“Em đang chụp một người như vậy. Từ lúc chụp tấm ảnh đầu tiên là không dừng lại được nữa.”

Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt mềm đi.

“Anh… là người đó phải không?”

Duy không nói gì. Chỉ giơ máy ảnh lên, chụp một tấm nữa.

Tách.

Sau tiếng chụp, cả hai cùng cười. Không ai nói gì thêm, nhưng trong tim họ, một thứ cảm xúc vừa được xác nhận.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip