Chương 20: Đối thủ

Giải Vô địch quần vợt trẻ châu Á năm nay tổ chức ở Kuala Lumpur, quy tụ đủ tay vợt tài năng dưới 18 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Trong danh sách đăng ký, cái tên Hoàng Đức Duy của Việt Nam khiến giới chuyên môn chú ý không kém gì Nguyễn Quang Anh niềm tự hào trẻ của đội tuyển Thái Lan. Tuy khác quốc tịch nhưng ai cũng biết rõ: nếu họ gặp nhau ở vòng knock-out, đó sẽ là một trận tử chiến.

Quang Anh ngồi co chân trên giường khách sạn, ôm vợt vào lòng như thú nhồi bông, mặt bặm bặm:

"Trời ơi… nghe bảo tay Duy bên Việt Nam cao mét tám mấy, cơ bắp như người mẫu thể hình. Không biết đánh có đáng sợ như lời đồn không…"

Cậu đã từng nghe huấn luyện viên nhắc đến cái tên này như một mối nguy lớn: "Cậu ta mạnh lắm, thể lực hơn người, lại lì lợm. Đừng chủ quan, Quang Anh."

Còn Đức Duy người đang ở phòng bên cạnh, cũng chẳng buồn search tên "Quang Anh" trên mạng. Hắn đang gác chân lên thành ghế, ăn nốt miếng bánh chuối, vừa xem highlight mấy trận đấu ở vòng bảng:

"Nguyễn Quang Anh hả? Nghe tên quen quen… mấy ông trong đội cứ gọi là ‘con mèo Thái’, chắc vì đánh uyển chuyển mà nhỏ con… Thôi, gặp thì biết."

Buổi chiều, các vận động viên được ra sân tập thử. Cả hai đội có lịch dùng chung sân số 3.

Lần đầu tiên Quang Anh nhìn thấy hắn  người mà cậu từng tưởng tượng là một tên cao lớn nhưng mặt lạnh như băng lại xuất hiện với áo ba lỗ, quần short, tóc ướt mồ hôi và nụ cười toe toét khi nói chuyện với ban huấn luyện.

Cậu nuốt khan.

"…Đô con thật."

So với Quang Anh người có thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt như một chú mèo rừng thì Đức Duy giống như một con báo đen đang thong thả bước trên sân. Khi họ bắt đầu khởi động chung để chia sân, Duy liếc sang cậu một cái, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng, rồi cười:

"Này, cậu là Quang Anh đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Nhỏ xíu thật. Đáng yêu ghê."

"…Cái gì?"

Duy cười khẽ rồi quay đi, bắt đầu đánh thử vài quả bóng với đồng đội. Quang Anh mặt nóng ran, không rõ vì nắng hay vì tức. Đáng yêu cái gì? Mình đang tập trung cơ mà!

Khi đến lượt tập phối hợp, Duy và Quang Anh bị xếp đánh đôi với nhau theo kiểu ngẫu nhiên để tăng tính giao lưu. Ngay từ quả đầu tiên, Duy đã cố tình đánh bóng hơi chệch sang phía Quang Anh, khiến cậu phải nhảy lên đỡ.

"Này nha, cậu đánh gì kỳ vậy? Quang Anh hét lên vì đó là quả chuyền.

"Hả? Ủa, tôi tưởng mèo thì phải nhanh chứ? "Duy chống vợt, nghiêng đầu.

"Ai mèo? Tôi là người!"

"Ờ, người mèo."

"Đồ đô con đáng ghét…"

"Cảm ơn, tôi tập gym mà."

Trong lúc Quang Anh vẫn đang tức điên lên, Duy lại nháy mắt với đồng đội:

Thấy không? Đánh với em này vui ghê. Mỗi quả bóng là một biểu cảm khác nhau. Như chơi trò mèo bắt chuột ấy.

Tối hôm đó về khách sạn, hai người tình cờ bị xếp ở cùng tầng. Khi gặp nhau trong thang máy, Duy mỉm cười chào trước:

"Ê mèo nhỏ."

"Đừng có gọi vậy. Gọi tên tôi cho đàng hoàng!"

"Thì… Quang Anh."

"Ừ. Sao anh có việc gì? Cần tôi"

"Gọi ‘anh’ luôn hả? Nghe ngoan ghê."

"…Anh muốn ăn đập không?"

"Thôi thôi, đừng xù lông nữa."

Thang máy mở cửa. Quang Anh bước ra trước, nhưng rồi quay đầu lại, lí nhí nói:

"Mai… đừng có đánh kỳ cục nữa."

"Kỳ cục nào? Tôi chỉ muốn cậu chạy nhiều để đốt mỡ thôi mà."

"…ý anh là sao chê tôi BÉO?"

"Gì chứ, cậu nhỏ xinh mà, tôi muốn cậu rèn thể chất hơn thui, vợt nặng lắm đó".

"Giọng điệu này nghe như chế nhạo nhỉ, tôi cũng không cần anh quan tâm, lo cho thân mình đi."

"Nhưng tôi thích nhìn cậu chạy vòng vòng như con mèo nhảy múa…"

Quang Anh đóng cửa phòng rầm một tiếng, tim đập thình thịch.

“Đồ đáng ghét. Đồ đô con xấu tính."
____

Quang Anh vốn không sợ đối thủ nào trên sân quần vợt, nhưng trời sinh ra ai cũng có điểm yếu. Với cậu, điểm yếu đó gói gọn trong bốn chữ: đồ sống biết bò.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi tối sau buổi tập mệt nhoài. Quang Anh đang thư giãn trong phòng tắm, nước nóng xối lên vai, mắt nhắm lại đầy tận hưởng, thì soạt một âm thanh rất nhỏ vang lên. Cậu hé mắt, nhìn về phía góc tường và thấy một sinh vật đen sì, râu ngo ngoe, đang bò ngang qua viên gạch.

Một con gián.

Á á á á á á á!!!!

Quang Anh hét toáng lên, phi thân khỏi bồn tắm, quấn vội chiếc khăn tắm quanh người, chân ướt nhẹp dẫm lên nền đá lạnh ngắt. Không kịp lấy điện thoại, cũng chẳng kịp suy nghĩ, cậu mở cửa phòng, chạy vù qua hành lang, đập cửa 603.

Cộc cộc cộc!

"Mở cửa đi, cứu với!!!"

Trong phòng 603, Đức Duy đang ngồi gập bụng, mồ hôi mướt mải thì giật mình nghe tiếng đập cửa. Hắn mở ra, chưa kịp định thần thì một Quang Anh chỉ quấn khăn tắm, tóc ướt rũ rượi, mắt rơm rớm đang nhào thẳng vào người hắn.

"Có gián… gián… gián trong phòng tôi!!!"

Duy chết đứng trong vài giây, rồi phá lên cười:

"Trời ơi, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm… Mèo con sợ gián?"

"Đừng có cười! Nó to… to lắm!!" Quang Anh níu lấy cánh tay hắn, giọng run như sắp khóc "Tôi đang tắm, nó bò ngay góc bồn, kinh khủng khiếp…"

"Mà… bé quấn mỗi cái khăn vậy mà chạy qua đây?" Duy nửa cười nửa đỏ mặt.

"Tôi sợ quá rồi!! Anh có đi bắt nó giúp không thì bảo!?"

Duy khoanh tay, dựa người vào khung cửa, nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân.

"Ừm… nếu bé muốn anh đi bắt gián, phải trả công chứ?"

"Công gì!?" Em vừa nói vừa run.

"Một cái hôn lên má. Không thì anh ở đây nhìn em nhảy lên giường thôi." Tay chỉ vào chỗ đấy ngụ ý em làm đi rồi tôi giúp.

"Hảaa?!?"

"Không đùa. Đời anh chưa từng thấy con mèo nào gào vì gián mà cute thế này."

"Anh… anh là đồ biến thái!! Quang Anh giơ tay định đập nhưng sực nhớ mình chỉ có cái khăn, vội thu tay lại  "Tôi… tôi hôn rồi anh đi ngay chứ!?

"Ừ. Lời đàn ông. Hôn rồi, anh lập tức đi bắt con gián sát khí đó cho bé."

Quang Anh nghiến răng. Hắn cười trêu em rõ ràng. Nhưng giờ quay về thì cũng không dám. Mà đứng đây thêm chút nào là xấu hổ thêm chút ấy.

"Nhanh! Nhắm mắt lại đi!"

"Ừ, nhắm rồi. Má bên trái nha, bên này ngứa sẵn rồi nè."

"Biết rồi… xích xuống… nữa… đừng thở vào mặt tôi!!"

Chụt.

Duy chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng “chụt” nhẹ bên má, rồi một cơn gió lướt qua khi Quang Anh lập tức nhào vào trong phòng hắn, lấy cái khăn tắm khác ném lên đầu để che mặt.

"Môi mềm quá"

"Giờ thì anh đi được chưa!?"

"Đi ngay. Nhưng mà… má vẫn còn thấy thiếu thiếu."

"Biến đi Đức Duy!!! Đồ xấu tính! Đồ đô con hư hỏng!!"

"Ừa, đô con đi bắt gián đây. Mèo ngoan ở yên nha!"

Mười phút sau, hắn quay lại với một chiếc dép trong tay và một ánh mắt lấp lánh:

Gián đã hy sinh vì nụ hôn của em. Anh thấy nó đi cũng xứng đáng.

"…Đừng nói nữa. Tôi xấu hổ muốn độn thổ rồi này, anh mà lan truyền với ai thì đừng trách."

"Yên tâm nào, anh nào dám nói. Còn anh thì thấy đêm nay đáng nhớ ghê."

Quang Anh ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn đĩa bánh mì mà cậu mới chỉ gặm được một miếng. Tối qua, sau vụ “bắt gián”, cậu chui tọt vào chăn, không dám ló mặt ra thêm lần nào. Mặt nóng hừng hực, má thì vẫn… có cảm giác như bị in dấu tay của chính mình sau khi chạm vào má hắn.

Và khổ nỗi, sáng ra thì lại gặp ngay thủ phạm.

"Mèo nhỏ dậy sớm thế? " Giọng trầm trầm vang lên sau lưng, kèm tiếng kéo ghế ngồi kế bên.

Quang Anh giật mình quay sang, thấy Đức Duy vẫn nguyên bộ đồ thể thao màu xám, tóc còn vương vài giọt nước. Cậu lập tức quay ngoắt mặt đi:

"Đừng có gọi tôi như vậy nữa."

"Gọi gì? Mèo nhỏ à?"

"Cấm! Cấm luôn! Cấm gọi là mèo!"  Quang Anh bực dọc gắp trúng… muỗng súp thay vì đũa.

"Nhưng nhìn em đâu có giống gì khác ngoài mèo. Nhất là lúc giật mình. Tai dựng hết cả lên."

"Anh…

"Rồi rồi, xin lỗi, không gọi nữa." Duy chống cằm, xoay cái ly nước cam, giọng hạ xuống dịu dàng hơn "Nhưng mà tối qua dễ thương thật. Lần đầu có người sang phòng anh chỉ với cái khăn tắm, run lẩy bẩy vì… một con gián."

Quang Anh đập mạnh muỗng xuống bàn.

"Anh còn nói nữa là tôi đi chỗ khác ngồi đó!!"

Duy bật cười.

"Thôi không trêu nữa. Nhưng mà nè…" Hắn ghé sát lại, mặt cách mặt chỉ vài phân "Má bên phải vẫn chưa được công bằng nha. Tối nào bé lỡ thấy gián bên phải thì sao?"

"Anh điên rồi hả!!"

Quang Anh nhảy dựng lên, mang theo cả khay đồ ăn của mình sang bàn khác. Nhưng cậu không biết rằng… chính gương mặt đỏ bừng như cà chua, hành động lúng túng như con chuột bị dồn vào góc ấy khiến cho Duy càng thấy em đáng yêu.

Chiều hôm đó, tại sân tập.

Huấn luyện viên chia nhóm luyện phản xạ. Quang Anh và Duy lại bị ghép cặp đấu đôi.

"Bé không cần phải lảng tránh vậy chứ?" Duy đưa vợt cho cậu khi chuẩn bị vào sân.

"Tôi không có lảng tránh… chỉ là… đang nghiêm túc tập luyện."

"Vậy sao không nhìn mặt anh?"

"Vì… trời nắng chói."

"Nhưng sân có mái che mà?"

"Anh thôi đi!!"

Cậu quay lưng lại, siết chặt vợt, hít thở sâu. Tim cậu đập nhanh một cách vô lý. Cái cảm giác ngượng ngùng ấy… chưa từng xảy ra khi đối diện với đối thủ nào. Lẽ ra cậu phải thấy khó chịu nhưng lại có gì đó lấp lánh lạ lùng bên trong.

Ở phía sau, Duy nhìn dáng lưng nhỏ nhắn ấy mà mỉm cười. Hắn biết mình thích trêu Quang Anh. Nhưng hình như… không chỉ để vui nữa rồi.

Ngày thi đấu chính thức. Nhà thi đấu Quốc gia.

Khán đài đông nghẹt người, ánh đèn sân đấu trắng sáng như ban ngày. Hai cái tên đang được nhắc đến liên tục trên các bảng phân tích:

"Trận đấu đơn nam sắp tới là giữa đại diện Việt Nam Hoàng Đức Duy và tay vợt trẻ triển vọng đến từ quốc gia láng giềng Nguyễn Quang Anh."

Dưới sân, Quang Anh đứng trước gương, điều chỉnh băng cổ tay. Áo đấu ôm sát dáng người mảnh khảnh nhưng săn chắc. Ánh mắt cậu phản chiếu qua gương, hơi run.

"Mình làm được. Mình không được để cảm xúc lấn át hôm nay."

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ.

"Chuẩn bị xong chưa, mèo con?"

Cậu nghiến răng, mở cửa.

"Tôi bảo đừng gọi…"

Nhưng chưa nói hết, cậu đã sững lại. Hắn mặc áo thi đấu đen đỏ, tay cầm vợt, tóc vuốt ngược, chiều cao nhỉnh hơn cậu một cái đầu. Mỗi bước hắn tiến lại gần, Quang Anh lại như cảm thấy tim mình… đập sai nhịp.

"Không chúc đối thủ may mắn à?"

"Chúc… nhưng cũng mong anh thua."

"Hợp lý. Nhưng anh thì không có ý định nhường đâu."

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi im lặng bước ra sân trong tiếng cổ vũ vang dội.

Set 1.

Trận đấu bắt đầu với không khí căng như dây đàn.

Duy mạnh mẽ, đánh nhanh, hiểm và sắc như thường lệ. Nhưng Quang Anh tuy nhỏ con lại nhanh nhẹn, phản ứng cực tốt. Những pha cứu bóng không tưởng của cậu khiến khán giả trầm trồ liên tục.

"15-15!"
"30-30!"
"Game Hoàng Đức Duy!"
"Game Nguyễn Quang Anh!"

Set 1 kết thúc: 7-6 nghiêng về Quang Anh.

Duy cười nhẹ, vỗ tay tự khen đối thủ:

"Em chơi hay đấy. Không để anh thở luôn."

"Cũng nhờ tối qua… có người làm tôi mất ngủ."

"Tối nay anh có thể làm em mất ngủ tiếp. Nhưng là vì một lý do khác."

"ANH IM NGAY!!!"

Set 2.

Duy tăng tốc. Hắn bắt đầu tấn công liên tục, dồn Quang Anh vào góc sân, ép trả bóng khó.

Mồ hôi chảy xuống má cậu, mắt vẫn không rời trái bóng. Cậu không thể thua. Không thể thua người đã khiến mình… bối rối.

Duy đánh một cú thuận tay cực mạnh, bóng chạm vạch cuối sân.

"Game Hoàng Đức Duy!"
"Set 2 kết thúc: 6-3 nghiêng về Đức Duy!"

Set 3. Set quyết định.

Tiếng cổ vũ dâng lên không ngớt. Hai tay vợt trẻ một người đến từ Việt Nam, một người từ đội bạn đang bước vào set đấu cuối cùng với tỉ số hòa 1-1.

Trên sân, ánh nắng xuyên qua mái che kính, đổ bóng xuống hai người. Mồ hôi ướt lưng áo họ, nhịp tim thì càng lúc càng gấp gáp.

Quang Anh nhíu mày, tay siết chặt vợt. Cậu đã chơi hết sức mình, dùng đủ mọi chiến thuật để đánh lừa, di chuyển mượt mà để phản đòn. Nhưng…

Duy thì như một con mãnh thú, càng đánh càng hăng. Hắn đọc được đường bóng, cắt góc quá nhanh, và… không hiểu sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

Tỉ số: 3–3. 4–3. 4–4. 5–4. 6–5.

Một trận đấu đỉnh cao về chuyên môn, nhưng Quang Anh lại cảm thấy tim mình không chỉ vì vận động mà đập nhanh. Bởi mỗi khi đối mặt, cậu lại nhớ ánh mắt trưa hôm qua, nhớ cái hôn má buồn cười nhưng khiến cả người nóng bừng.

Match point.

Duy đứng ở phần sân bên kia, xoay xoay cây vợt trong tay.

"Nếu em thua, có hối hận không?"

Quang Anh hít một hơi, cười nhẹ.

"Không. Tôi chỉ tiếc là… không thể làm anh lúng túng vì thua tôi."

"Vậy thì để anh thắng… rồi bé phải tỏ tình trước nhé?"

"CÁI GÌ?!"

Nhưng chưa kịp phản ứng, quả giao bóng đã được thực hiện.

Cú giao cực hiểm nhanh, xoáy mạnh về góc trái. Quang Anh lùi lại, bật lên đáp trả bằng một cú trái tay… bóng bay chệch lưới trong gang tấc.

Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Hoàng Đức Duy của đội tuyển Việt Nam!

Tiếng còi vang lên. Cả nhà thi đấu như vỡ tung.

Sau trận đấu.

Quang Anh cúi đầu thở gấp. Cậu mệt, có chút hụt hẫng. Nhưng khi Duy tiến lại gần, cúi xuống, chìa tay ra…

"Em là đối thủ tuyệt vời nhất của anh từ trước đến giờ. Anh không muốn gọi là đối thủ nữa."

"Gọi là gì? Mèo nhỏ à?"

"Gọi là… người khiến anh phải kiềm chế để không chạy qua hôn em giữa sân đấu."

"Anh điên…"

"Ừ. Anh thừa nhận."

Duy khẽ kéo cậu đứng dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tiếng hò reo, ánh đèn rực rỡ, cả hai nhìn nhau như hiểu rằng một trận đấu đã kết thúc, nhưng một trận khác trong tim vừa bắt đầu.

"Anh thắng rồi. Không tính là hôn thưởng gì à?"

"Anh…" Quang Anh đỏ bừng mặt "Nếu anh thắng thì có hôn phạt à?"

"Có. Mà giờ thì… "Duy siết nhẹ tay cậu "Là hôn tự nguyện."

"Anh bị điên…"

"Ừ, điên vì em từ lúc em quấn khăn sang phòng anh rồi."

Cả hai bật cười giữa tiếng reo hò vang dội của khán đài. Nhưng trong tim, có thứ gì đó rõ ràng hơn cả chiến thắng là sự rung động mà không ai muốn né tránh nữa.

Sảnh báo chí – sau trận chung kết.

Quang Anh đã thay đồ, áo sơ mi trắng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Duy thì vẫn bộ đồ thể thao của tuyển Việt Nam, chỉ tháo băng tay vuốt ngược vài cọng tóc nhìn càng thêm nổi bật.

Cả hai được mời ngồi cạnh nhau trong buổi họp báo sau trận đấu. Ống kính lia tới liên tục. Một nữ MC cúi đầu cười:

"Chúc mừng cả hai vì đã mang đến trận đấu kịch tính nhất trong mùa giải! Vậy cho hỏi... ngoài đối thủ, cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy nhau ở sân đấu là gì?"

Quang Anh định trả lời, nhưng Duy nhanh hơn:

"Lúc đầu thì nghĩ cậu ấy nhỏ con chắc dễ bắt nạt… nhưng hóa ra là một chú mèo xù lông cực kỳ khó nhằn."

Quang Anh nghẹn họng, ho sặc.

"Xin lỗi… mèo?"

Duy quay sang nhìn Quang Anh, cười nhè nhẹ, vừa đủ để… ống kính bắt được ánh mắt ấy.

"À, cách cậu ấy phản ứng trước bóng xoáy nhanh, rồi cả cách cậu ấy chạy lùi, nhảy lên... rất giống mèo con đuổi bóng. Dễ thương vô cùng."

Quang Anh quay mặt sang hướng khác. Má đỏ bừng.

"Tôi… không giống mèo.Tôi là đối thủ đáng gờm!"

"Vâng, chú mèo đáng gờm." Duy đáp, vẫn cái giọng ấm mà như ghẹo, như thật lòng.

Phía dưới, phóng viên cười ồ. Còn Quang Anh thì đang đinh ninh lần sau sẽ tránh mặt hắn hết mức.

Kết thúc buổi họp báo. Trên hành lang khách sạn.

Quang Anh mở cửa phòng, toan vào thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

"Mèo nhỏ."

"Anh còn gọi nữa tôi chặn số anh đấy!"

"Anh đâu có số em đâu?"

"Vậy thì đừng xin!"

Duy bước đến gần, nghiêng đầu nhìn cậu, hơi cúi xuống. Giọng trầm hơn:

"Nhưng nếu không xin số, thì sao rủ em đi uống nước mừng chiến thắng được?"

"...Anh thắng rồi mà?"

"Ừ. Nhưng anh muốn uống mừng vì đã thắng được người khiến mình mất ngủ mấy đêm liền."

Quang Anh đứng yên, bối rối, tay siết tay nắm cửa. Hắn vẫn cái nụ cười ấy vừa trêu, vừa ấm áp, vừa dịu dàng một cách đáng sợ.

"Còn em thì sao?" Duy hỏi tiếp "Hối hận vì hôn anh chưa?"

Quang Anh quay phắt lại, mắt trợn lên:

"Đó là để anh bắt gián!!"

"Nhưng nếu lần sau không có gián, em còn dám gõ cửa phòng anh không?"

Im lặng.

Rồi cậu nói nhỏ, gần như thì thầm:

"...Nếu tôi mơ thấy gián. Có thể."

Duy bật cười, tiến lên nhẹ nhàng chạm lên trán cậu một cái:

"Được. Vậy mong là em mơ thật nhiều."

Cửa khép lại. Nhưng ở bên trong, trái tim ai đó đập rộn ràng như tiếng giày chạy trên sân quần vợt không còn vì căng thẳng hay áp lực, mà vì… một người.

__

Một trận đấu kết thúc. Một cảm xúc bắt đầu.
Và biết đâu, giải đấu sau… hai người lại không còn là đối thủ nữa. Hihi là người iu.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip