Chương 23: Anh thích em như này hơn

Thư viện trường vào một chiều thứ Ba lặng gió.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính mờ, đổ bóng loang lổ lên từng dãy bàn dài. Quang Anh ngồi ở góc trong cùng vị trí quen thuộc mà cậu luôn chọn mỗi lần lên đây học. Lưng còng xuống, bàn tay nhỏ mập mạp nắm lấy cây bút, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách giáo khoa Toán mà đầu óc thì hoàn toàn mông lung.

Quang Anh là một học sinh bình thường đến mức không ai nhớ đến.
Thậm chí cậu còn nghĩ mình là một cái bóng mờ béo, thấp, vụng về. Khuôn mặt cậu tròn trịa, thịt hai bên má nhiều đến nỗi cứ như chỉ cần cười nhẹ là chúng sẽ rung lên. Cậu từng bị một bạn trong lớp chọc là “bánh bao biết đi”.
Cũng chính từ hôm đó, Quang Anh thôi cười.

Dù vậy, làn da cậu lại rất đẹp trắng và mịn như sữa, mái tóc ngắn óng mượt như vừa bước ra từ salon. Nhưng ai quan tâm đến điều đó? Người ta chỉ nhìn vào thân hình ục ịch, dáng đi vụng về và ánh mắt luôn nhìn xuống đất.

Cậu học không giỏi, bạn bè chẳng có, và niềm an ủi duy nhất là thư viện. Ở đây yên tĩnh, không ai nhìn cậu hay buông lời châm chọc. Và đặc biệt ở đây có Hoàng Đức Duy.

Nam thần của cả khối. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng và… không nói chuyện với ai bao giờ.
Duy thường ngồi ở dãy bàn đối diện, hoặc có hôm ngồi cạnh cậu.

Lần đầu tiên ngồi cạnh, tim Quang Anh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Duy chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Cậu thấy… nhẹ nhõm. Mỗi lần ngồi gần hắn, cậu lại vừa lo vừa mong. Lo vì sợ bị để ý, mong… vì chẳng biết nữa. Có lẽ, cậu cũng như bao người, bị cuốn vào ánh mắt lạnh lùng và dáng vẻ tự tin của người ấy.

"Ọcccc..."

Tiếng bụng cậu kêu lên giữa không gian yên ắng của thư viện.
Quang Anh cứng đờ người. Trời ơi, sao lại ngay lúc này, ngay cạnh hắn...

Cậu vội cúi đầu, mặt đỏ lựng, giọng lí nhí:

"Xin lỗi… xin lỗi..."

Bên cạnh, Duy khẽ liếc qua. Ánh mắt cậu ấy chạm vào mái tóc mềm mượt, làn da trắng hồng và… và đôi má phồng đỏ như trái đào chín vì ngượng. Một dáng người mũm mĩm đang co rúm lại như chú mèo ướt sũng nước.

Duy cất giọng, bất ngờ nhẹ nhàng:

"Cậu chưa ăn gì à?"

Quang Anh tròn mắt. Lần đầu tiên hắn nói với mình. Không phải một lời lạnh nhạt. Mà là… hỏi thăm?

"Tớ… tớ quên. Học bài, quên mất…" Cậu lí nhí, tay nắm chặt vạt áo.

Không nói thêm gì, Duy mở balo, rút ra một hộp bánh mì sandwich được bọc cẩn thận.

"Ăn đi."

Quang Anh ngơ ngác.

"Không… không cần đâu, tớ không đói lắm…"

"Cậu mà ngất ra đây thì phiền." Duy buông nhẹ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cuốn sách, nhưng tay vẫn đẩy hộp bánh về phía cậu.

Quang Anh chần chừ rồi khẽ nhận lấy.
Cắn một miếng nhỏ, cậu cảm giác mắt mình cay cay.

Lần đầu tiên, ai đó không chê cậu vì ngoại hình. Không cười cợt, không xua đuổi. Chỉ là… đưa cho cậu một hộp bánh mì. Mà sao tim cậu đập mạnh thế này?

Ngày hôm sau.

Quang Anh bước vào thư viện với một quyết tâm kỳ lạ: Hôm nay phải ngồi chỗ khác.
Không phải vì cậu ghét Hoàng Đức Duy. Mà vì… càng gần người như thế, mình càng thấy mình nhỏ bé.
Cậu không muốn Duy phải chịu cảm giác “phiền” thêm lần nào nữa. Cậu sợ cái cảm giác bị chú ý. Sợ ánh mắt lơ đãng ấy lại nhìn sang dù một giây thôi cũng đủ khiến trái tim cậu chệch nhịp.

Thế là thay vì ngồi chỗ quen thuộc ở góc bàn bên trái tầng hai, cậu đi sâu hơn, vòng qua dãy kệ sách và ngồi vào một chỗ khá khuất gần cửa sổ nơi chẳng ai ngồi bao giờ vì ánh nắng chiếu thẳng, hơi chói.

Cậu đặt cặp xuống, thở phào, mở sách ra chưa đầy một phút.

“Ngồi đây à?”

Giọng nói ấy.
Giọng trầm, quen, lạnh lùng như hôm qua.
Cậu ngẩng đầu Hoàng Đức Duy đang kéo ghế, không đợi cậu trả lời, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Ơ… ơ... " Quang Anh lắp bắp, đầu óc trống rỗng.

Duy chẳng nói gì nữa, chỉ lấy sách ra, mở sổ ghi chép. Cứ như thể chuyện hắn ngồi đây là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn bình thường. Trong khi Quang Anh thì sắp bốc hơi vì bối rối.

Một lúc sau, khi cả hai vẫn đang “giả vờ” học, Duy mở balo.
Rút ra một túi bánh nhỏ hình như là bánh sữa cuộn.
Đặt xuống bàn, đẩy về phía Quang Anh:

"Ăn đi."

"Ơ… Không không, tớ không đói, cảm ơn cậu…" Quang Anh luống cuống xua tay.

"Tớ ăn rồi. Thừa." Duy đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào sách, tay vẫn đẩy bánh về phía cậu.

Nhưng Quang Anh nào biết, túi bánh này sáng nay hắn mua hai phần chỉ để “có cớ” mà đưa cho cậu.

Lúc nãy vào thư viện, Duy đã không thấy cậu ở chỗ cũ, tim hắn thoáng hụt hẫng. Rồi ánh mắt hắn lia khắp căn phòng. Hắn thấy dáng người tròn trịa ấy nép bên cửa sổ. Không hiểu sao, trong vô thức, đôi chân đã bước đến.

Duy không hiểu rõ cảm giác này. Nhưng hắn thích nhìn Quang Anh. Thích cái cách cậu loay hoay khi bị chú ý. Cái cách đôi má phồng lên khi ăn, hay cái dáng mũm mĩm mà ai cũng chê với hắn lại dễ thương đến phát điên.

Hắn thì ngược lại cao, gầy, thư sinh đến phát chán. Da hắn tái nhợt mỗi khi học đêm. Thân hình mỏng như chiếc lá. Thế nên, không hiểu từ khi nào, hắn có niềm yêu thích đặc biệt với những người có “da có thịt”mà đặc biệt là Quang Anh.

Dù ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, nhưng bàn tay hắn, cứ muốn chạm vào cái má mềm mềm kia, cái tay tròn tròn kia. Hắn chưa dám, nhưng mỗi lần ngồi cạnh, đầu ngón tay hắn lại khẽ chạm vào mép áo, mép bàn nơi cậu chạm đến. Chỉ một chút thôi cũng khiến hắn thấy buồn cười vì mình như… thằng ngốc đang crush thầm ai đó.

"…Cảm ơn." Quang Anh lí nhí sau một lúc, nhận lấy bánh, mắt vẫn nhìn xuống.

Duy gật nhẹ, không nói gì. Nhưng khóe môi hắn khẽ cong rất nhẹ. Cậu không thấy được.

Còn Quang Anh thì vẫn không hiểu, vì sao nam thần lạnh lùng ấy… lại ngồi cạnh mình, đưa bánh cho mình… mà hôm qua nói là “phiền” cơ mà?

Trong lòng Quang Anh chỉ là một đống câu hỏi rối rắm.
Còn trong lòng Hoàng Đức Duy chỉ có một điều rất rõ ràng:
Cậu ấy đáng yêu thật đấy. Mình muốn ngồi cạnh cậu ấy mỗi ngày.

Một chiều thứ năm chớm lạnh, không khí trong thư viện như đặc quánh lại.

Quang Anh đang loay hoay giải bài toán Hình học, ngón tay bé tròn của cậu cứ miết lên cây compa như đang cầu cứu. Cậu nhìn chằm chằm vào đề bài nhưng chẳng hiểu nổi đoạn chứng minh kia bắt đầu từ đâu.

"Hình như góc C nằm ở đâu ấy nhỉ? Sao nhìn mãi vẫn rối…"

Cậu rụt rè nhìn sang bên cạnh Hoàng Đức Duy vẫn đang chép cái gì đó vào vở, dáng điệu điềm nhiên, ánh mắt sâu hút, khuôn mặt lạnh như nước đá.

Cậu không dám hỏi. Vì ngại.
Vì thấy bản thân… dốt.
Vì sợ người như Duy sẽ cảm thấy “làm phiền lần nữa à?”
Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục vẽ nguệch ngoạc những đường tròn vô nghĩa.

“Cậu không hiểu à?”
Giọng nói vang lên, sát bên tai.

Quang Anh giật mình quay sang.
Đức Duy đã nghiêng người, nhướng mày nhìn vào vở cậu.
Trái tim Quang Anh như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Duy còn… ghé sát hơn nữa.

"Chỗ này phải nối đường cao từ đỉnh A xuống cạnh BC trước." Duy nói, tay đưa bút chỉ lên vở cậu.

Nhưng đúng lúc đó tay cậu và tay hắn chạm nhau.

Không phải chỉ lướt qua.
Mà là chạm hẳn vào nhau, ngón tay tròn trịa của Quang Anh run run vì hoảng, còn Duy thì…

… bất động.

Da tay cậu ấy… mềm thật. Mềm như bánh mochi mới hấp.
Ấm ơi là ấm.
Và cái cảm giác “có thịt”, tròn trịa, mềm mại ấy khiến cơn nghiện skinship trong lòng Duy bùng nổ.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt như lóe lên ánh sáng. Trong một thoáng, vẻ lạnh lùng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thích thú lồ lộ, đến mức chính hắn cũng không kịp che giấu.

"Cậu… da tay mềm thật đấy." Hắn buột miệng.

Quang Anh đỏ bừng cả mặt, như quả cà chua chín bị nắng chiếu vào.
Cậu vội rút tay lại như bị điện giật.

"Tớ… xin lỗi..." Cậu lí nhí, tay giấu vào lòng bàn chân dưới gầm bàn.

Duy bật cười khẽ. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

"Không cần xin lỗi. Cậu mà không hỏi, tớ cũng định chỉ cho cậu đấy."

Quang Anh tròn mắt.

"Tớ... tớ không dám hỏi vì... sợ làm phiền..."

Duy im lặng một lát.
Sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn bình thường:

"Cậu hỏi đi. Tớ không phiền."

Cậu gật nhẹ, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được phép ở đây. Được phép hỏi. Được ai đó… để ý.

Từ hôm đó, Hoàng Đức Duy như biến thành một phiên bản khác chỉ khi ở bên Quang Anh.

Hắn bắt đầu ngồi gần hơn.
Bắt đầu hỏi “cậu hiểu đoạn này không?”, rồi tự nhiên chìa tay ra cầm lấy bút cậu, vẽ luôn lời giải vào vở. Mỗi lần tay chạm tay, hắn lại mừng thầm trong bụng, giả vờ như không có gì, trong khi trong đầu chỉ toàn là "Trời ơi, cậu ấy mềm thật đấy!"

Còn Quang Anh…
Vẫn rụt rè.
Vẫn tự ti.
Nhưng trong tim, cậu đang dần nhận ra khi ở bên người ấy, mình không còn thấy mình là "bánh bao biết đi" nữa.
Mình chỉ là… một Quang Anh được ai đó nhìn thấy.

Mấy tuần sau.
Mùa đông Hà Nội bắt đầu ghé đến, gió lạnh hun hút quét qua hành lang dài của trường học. Lá rụng dập dềnh nơi bậc thềm, thư viện trở thành nơi ấm áp nhất không chỉ vì hơi ấm từ máy sưởi, mà vì… một hơi ấm rất riêng bên cạnh Quang Anh.

Cậu và Duy giờ đã trở thành "đôi bạn cùng bàn không ai dám động vào". Duy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra: hắn chỉ lạnh với người khác, còn với Quang Anh, ánh mắt nhẹ hơn, giọng nói trầm hơn, và tay thì luôn muốn gần thêm một chút.

Hôm nay, Quang Anh đến trễ.
Trông cậu khác hẳn.

Áo hoodie thường ngày đã được thay bằng một chiếc áo thun thể thao bó hơn, và tay cậu… ôm một hộp cơm toàn salad.

“Ăn cỏ à?” Duy nhíu mày khi nhìn vào hộp đồ ăn.

"Ơm… Ừ, tớ… tớ đang giảm cân." Quang Anh ngập ngừng, quay mặt đi.

Duy đặt bút xuống.
Ánh mắt hắn thoáng tối lại.

"Tự nhiên giảm?"

"Vì… tớ thấy tớ xấu. Mập. Ai cũng chê. Lúc đi qua hành lang, mấy đứa sau lưng gọi tớ là "bóng bay trắng", tớ nghe thấy hết…" Giọng Quang Anh nhỏ dần.

Cậu cắn môi. Không hiểu sao, trong ánh mắt Duy, lần đầu tiên, có gì đó rất lặng.

"Nên tớ định… giảm cân. Ít nhất… để không làm phiền ánh nhìn của người khác."
"Tớ không muốn Duy phải ngồi cạnh một đứa mập ú nữa đâu…"

Im lặng.
Trong một tích tắc, Quang Anh sợ rằng mình đã lỡ lời. Sợ hắn sẽ gật đầu, nói "Ừ, cũng được".
Nhưng rồi... bàn tay ấy bàn tay lạnh lạnh, thon dài đột ngột nắm lấy tay cậu.
Nắm chặt. Không buông. Rất kiên quyết.

"Không được." Duy nói, trầm nhưng rõ ràng.

Quang Anh tròn mắt, trái tim đánh thịch một nhịp.

"Tớ thích cậu như thế này."
"Mềm mềm. Tròn tròn. Cười là má phồng lên như bánh bao."
"Đừng giảm nhiều. Nếu giảm, thì giảm một chút thôi. Giảm vừa đủ để cậu thấy khỏe hơn. Nhưng đừng làm mất đi cái má bánh bao của tớ." Được không? Vừa nói Duy vừa cúi mặt, tóc mái thả xuống che đi khuôn mặt đỏ như gấc của hắn.

Quang Anh nghẹn lời.

Duy tiếp lời, tay vẫn không buông:

"Cậu biết không, tớ học trên thư viện cả năm trời, chán chết đi được. Cho đến khi thấy cậu ngồi ở đây."
"Lúc đầu là thấy đáng yêu. Sau đó... là thấy không rời mắt được."
"Cậu cứ run run, cứ ngại, nhưng cậu chưa từng làm phiền tớ. Mỗi lần cậu nói nhỏ, nhìn xuống bàn... là tớ chỉ muốn chạm tay cậu."
"Tớ không quan tâm người khác nói gì. Nhưng tớ quan tâm cậu nghĩ gì về chính mình." Quang Anh không nhịn được.

Cậu cúi mặt. Má đỏ bừng. Môi mím lại vì xúc động.
Giọng cậu run run:

"Vậy... tớ không cần phải thay đổi nữa sao?"

"Thay đổi nếu cậu muốn. Nhưng không phải để làm hài lòng người ta."
"Còn với tớ... cậu là đủ rồi."

Cái nắm tay siết chặt thêm một chút.

Giữa mùa đông, trong căn phòng yên tĩnh của thư viện, một trái tim từng sợ hãi, từng thu mình, giờ đây được ủ ấm bởi bàn tay của người ấy.

Và lần đầu tiên trong đời, Quang Anh nở một nụ cười không che giấu, không sợ hãi, không cúi đầu.

Chỉ là cậu… được yêu thương. Như cậu vốn là.

Không tự ti gì cả nhé - You are limited edition in this world.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip