Chương 24: Phú Quốc ngày nắng
Phú Quốc. 7:15 sáng.
Nắng tràn ngập khắp hành lang tầng 11 của khách sạn 5 sao đắt đỏ nằm sát biển. Tiếng sóng vỗ dịu nhẹ ngoài cửa kính hòa cùng tiếng xe điện chở khách chạy ngang qua.
Quang Anh cậu nhân viên dọn phòng sáng nhất ca đang đeo găng tay trắng, tay cầm cây lau nhà, đầu đội mũ lưỡi trai xanh của khách sạn bước nhanh và gọn gàng như một cơn gió.
Dáng người mảnh khảnh, nhưng tay chân nhanh nhẹn vô cùng. Cậu có đôi mắt sáng, long lanh như mèo nhỏ, di chuyển qua từng căn phòng như thuộc lòng mọi quy trình nghiệp vụ. Không ai trong khách sạn lại không biết đến "Quang Anh ca sáng" nhân viên được khách quốc tế khen gọn gàng, chăm chút từng chi tiết.
Sáng nay, quản lý đích thân gọi cậu lại, đưa một tấm thẻ phòng VIP bọc da nâu.
“Cổ đông mới tới. Người Đức lai Việt. Tên là Hoàng Đức Duy. Cực kỳ kỹ tính. Đừng để anh ta phàn nàn. Cả khách sạn hôm nay đặt cược vào em đấy.”
Quang Anh gật đầu.
Cậu chẳng lo gì. Trừ việc…
Khi mở cửa phòng VIP 1106 ra... cậu chết đứng 2 giây.
Một người đàn ông rất cao, đang đứng quay lưng ra phía cửa kính lớn, ánh nắng buổi sáng đổ dọc theo thân hình hắn.
Mái tóc màu sáng tự nhiên, có ánh vàng nhạt dưới nắng, sống mũi cao thẳng, vóc người thư sinh mà mạnh mẽ.
Khi hắn quay đầu lại nhìn cậu đôi mắt xanh như hồ nước Thu buốt lạnh cậu suýt làm rơi cả khăn lau.
“You’re the room boy?” Hắn hỏi, giọng Anh lai nhẹ, nhưng rắn rỏi.
“Yes. I’m Quang Anh. I will take care of your room today.”
Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua dáng người nhỏ gọn của cậu, rồi… hơi nhướn mày.
Cậu này… có đôi mắt sáng thật. Và nhanh nhẹn ghê.
Duy không nói gì thêm. Nhưng trong đầu đã lẩm bẩm:
“Nhìn bé vậy… mà là nhân viên xuất sắc à?”
Và rồi, hắn ngồi xuống ghế dài sát cửa kính, cầm máy tính làm việc, còn Quang Anh bắt đầu quy trình dọn phòng: từ thay khăn, lau bàn, khử mùi phòng, kiểm tra minibar…
Tất cả đều theo quy chuẩn 5 sao. Không thừa, không thiếu.
Cho đến khi…
“Stop.”
Giọng Duy cắt ngang. Quang Anh hơi khựng.
“Cậu vừa lau bàn bằng khăn gì?”
“Khăn khử trùng riêng cho gỗ tự nhiên. Tôi đã test trên khu vực mặt trong trước khi lau bề mặt lộ diện.”
Duy nheo mắt.
Chuẩn. Thậm chí… quá chuẩn.
Hắn chưa gặp ai trả lời chuyên nghiệp như vậy, lại bằng giọng rõ ràng, mềm nhẹ nhưng đầy tự tin như thế.
“Còn phần minibar? Đã kiểm số lượng và đối chiếu phiếu?” Duy hỏi tiếp, thử.
“Xong rồi. Bia còn 2 lon, nước khoáng đầy, kẹo vẫn niêm phong. Đã check bằng checklist điện tử qua app.” Quang Anh trả lời, mắt vẫn đang đặt khăn gọn vào hộp sát góc tủ.
Lần này, Duy… phải nhìn cậu lâu hơn.
Cậu nhỏ này… không chỉ xinh xinh kiểu Á Đông, mà còn cực kỳ nhanh nhẹn.
Như một chú chim sẻ lanh lợi, mềm mại, không phô trương nhưng vô cùng tinh ý.
Một cậu nhân viên dọn phòng mà khiến một cổ đông khó tính như hắn… không bắt bẻ nổi một câu.
Duy nhếch nhẹ môi:
“Interesting…”
“Pardon?” Quang Anh ngẩng lên, ngơ ngác.
“Nothing. You’re… good.”
Cậu đỏ mặt, khẽ cúi đầu:
“Thank you, sir.”
Và khi cậu cúi xuống, nhặt mảnh giấy nhỏ rơi cạnh ghế hắn đôi mắt Duy lỡ trượt một nhịp nhìn theo gáy cậu, rồi dừng lại ở đôi tai hơi đỏ, và hàng mi cong cong chớp nhẹ.
Chết tiệt… đáng yêu gì vậy.
Buổi chiều hôm đó, tầng 11 văn phòng tạm của cổ đông Hoàng Đức Duy.
Quang Anh đang định rời khỏi sau khi hoàn tất việc dọn dẹp thì giọng trầm quen thuộc cất lên lần này là tiếng Việt, chuẩn chỉnh và trầm ấm.
“Cậu ngồi xuống một lát đã.”
Quang Anh hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép ngồi xuống mép ghế đối diện.
Đức Duy tháo kính, đặt xuống bàn, rồi chống tay nhìn cậu một lúc.
“Tôi muốn cậu làm thư ký riêng cho tôi trong thời gian tôi ở Phú Quốc. Làm được chứ?”
Quang Anh ngơ ngác:
"Tôi… thư ký? Nhưng tôi chỉ là nhân viên dọn phòng…”
“Thì sao? Tôi cần người nhanh nhẹn, biết việc, biết đường sá ở đây. Và… tôi thích cách cậu làm.” Hắn nói thẳng.
“Tôi…” Cậu vẫn hơi ngại, nhưng ánh mắt lóe lên chút tự hào.
“Cậu sẽ được nghỉ ca dọn phòng, phụ trách dẫn tôi đi khảo sát, nghỉ dưỡng và hỗ trợ các việc cá nhân. Lương sẽ điều chỉnh.” Duy gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười nhạt nhưng có chút gì đó tinh quái:
“Hoặc cậu không đồng ý, thì ngày mai tôi sẽ yêu cầu cậu tiếp tục dọn phòng tôi. Mỗi ngày. Cả sáng và chiều.”
Quang Anh tròn mắt:
“Là… kiểu gì tôi cũng phải phục vụ anh ạ?”
“Ừ.” Hắn gật.
Ngày đầu tiên làm “thư ký du lịch” cho boss Tây lai.
“Sáng nay, tôi muốn đi chỗ nào ít người, có biển đẹp.” Duy nói khi hai người đứng trước sảnh khách sạn.
Quang Anh lập tức gật đầu:
“Được! Tôi sẽ dẫn anh ra Bãi Sao. Nước trong vắt, cát trắng mịn như bột, chỗ đó ít du khách hơn so với Dương Đông. Trên đường đi có thể ghé làng chài cổ Hàm Ninh ăn hải sản luôn.”
Duy không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm:
"Cậu ta có vẻ thật sự biết cách khiến người khác tò mò."
Trên xe điện mini chạy dọc bờ biển, Quang Anh vừa thuyết trình như hướng dẫn viên thực thụ:
“Phú Quốc có VinWonders công viên giải trí lớn nhất Việt Nam, Safari vườn thú bán hoang dã với hơn 150 loài quý hiếm, Sunset Sanato thì đẹp mê vào lúc hoàng hôn… À, còn cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới nữa, đi lên trên đó nhìn biển từ trên cao xuống siêu đã…”
Duy nghiêng đầu, nhìn gò má ửng nắng của cậu thư ký, rồi hỏi nhỏ:
“Cậu học mấy cái này ở đâu?”
“Tôi nhớ tên từng phòng khách lẫn số lượng khăn lau, anh nghĩ tôi không thuộc nổi mấy chỗ đẹp này à?” Quang Anh lườm nhẹ, rồi chợt bật cười.
Duy hơi khựng. Cậu ta… vừa lườm tôi đấy à?
Buổi chiều sau khi lặn biển ở Bãi Sao.
Quang Anh lau tóc cho hắn bằng khăn tắm khách sạn.
Duy, đang ngồi trên ghế lười, bất ngờ túm lấy cổ tay cậu:
“Này… Cậu không được phục vụ ai khác ngoài tôi đâu đấy.”
“Gì cơ?” Quang Anh ngơ ngác.
“Tôi là khách khó tính lắm. Không chịu chia người mình thích dùng đâu.”
Quang Anh đỏ mặt, nhưng vẫn bật cười.
“Vậy anh là boss ngang ngược hả?”
“Ừ.” Duy không chối “Và tôi đang muốn thử xem… cậu còn đáng yêu được đến mức nào.”
Tối hôm đó, họ ngồi trên bãi biển, đèn lồng thắp sáng nhẹ nhàng.
Quang Anh nhìn Đức Duy người tưởng sẽ thật lạnh lùng, hóa ra lại… hay nhìn cậu trộm, thích cà khịa và thi thoảng chạm nhẹ tay cậu vô cớ.
Còn Duy thì chẳng ngờ, giữa thiên đường biển đảo này, người khiến hắn muốn ở lại lâu hơn... lại là một nhân viên dọn phòng với đôi mắt sáng và trái tim ấm áp.
Phú Quốc ngày thứ ba.
Buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa hẳn lên cao, Quang Anh đã đến phòng Đức Duy, mang theo túi đồ ăn sáng anh đặt riêng ở chợ đêm Dương Đông từ hôm trước.
“Hôm nay có bún quậy Kiến Xây nha. Ăn nóng mới ngon. Tôi đứng xếp hàng lúc 5h đấy.” Cậu vừa cười vừa đặt đồ ăn lên bàn kính ngoài ban công.
Đức Duy bước ra, tay còn đang gài nút áo sơ mi:
“Cậu không phải nhân viên dọn phòng mà chăm sóc kiểu này đâu.”
“Vì tôi đang làm thư ký mà.” Quang Anh đáp tỉnh bơ, rồi mỉm cười tinh nghịch. “Với lại… không phải anh hay bảo chỉ được phục vụ một mình anh sao?”
Đức Duy im lặng, ngồi xuống, lấy thìa khuấy tô bún thơm lừng. Mắt khẽ liếc qua Quang Anh vẫn đang lau cạnh bàn, bệnh nghề nghiệp.
“Ừ… Và tôi phát hiện ra… tôi không chỉ thích bún quậy.”
Quang Anh ngẩn lên:
“Gì cơ ạ?”
“Tôi cũng thích… em.”
Cậu đỏ bừng cả tai. Nhìn quanh rồi vờ ho lảng sang chuyện khác:
“Chiều nay tôi dẫn anh đi ăn bánh canh ghẹ rồi uống nước sim. Ở Phú Quốc còn có bánh tét mật cật với gỏi cá trích, món đó hơi lạ nhưng ngon lắm…”
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt chứa đầy trìu mến:
“Cậu cứ giới thiệu nhiều vào. Vì càng ăn… tôi càng thấy mình nghiện Phú Quốc. Và nghiện...”
Quang Anh đứng hình. Miệng thì định phản bác, nhưng tim thì đập rộn ràng. Em biết hắn vẫn hay trêu ghẹo, nhưng ánh mắt kia… không phải đùa đâu.
Chiều tại nhà hàng nổi giữa biển.
Cả hai dùng bữa giữa ánh chiều vàng óng ánh. Đức Duy chậm rãi thưởng thức ghẹ hấp, miệng thì thỉnh thoảng buông một câu làm Quang Anh đỏ mặt:
“Mai cậu dắt tôi đi ăn tiếp. Nhưng nhớ là cậu ngồi đối diện, không được lảng tránh. Tôi muốn nhìn cậu… lúc cậu ăn cũng dễ thương lắm.”
“Anh nói cái gì kỳ vậy…” Quang Anh xấu hổ đến mức phải cúi gằm, miệng nhai vội cho xong.
“Tôi không kỳ. Tôi đang… thích.”
Quang Anh vội gắp thịt ghẹ vô miệng hắn, em thấy tên này có chút khùng khùng.
Một tuần sau phòng họp của ban giám đốc.
“Với thành tích xuất sắc, khả năng giao tiếp và tổ chức, chúng tôi quyết định bổ nhiệm cậu Quang Anh giữ chức Giám đốc chi nhánh điều hành hoạt động nội địa tại Phú Quốc.” Giám đốc điều hành chính nói lớn trước hội đồng.
Quang Anh sững sờ. Đức Duy, người ngồi bên cạnh, mỉm cười và thì thầm:
“Tôi đề xuất đấy. Nhưng công bằng mà nói, không ai phù hợp hơn em cả.”
Quang Anh cúi đầu, mắt long lanh:
“Tôi… không nghĩ mình lại có ngày hôm nay…”
“Vì em không tự tin, nhưng tôi thì luôn tin.”
Tối hôm đó cầu hoàng hôn ở Sunset Sanato.
Trời ngả tím, sóng vỗ rì rào dưới chân cầu. Quang Anh đứng tựa lan can, tay cầm ly nước sim, còn mắt nhìn về phía mặt trời lặn.
Một bàn tay lớn khẽ siết lấy tay em. Là Đức Duy.
“Không cần phải ngại nữa. Em xứng đáng với tất cả.”
“Tôi…tôi vẫn thấy mình chỉ là một người bình thường.”
“Không. Em là người khiến tôi không thể dời mắt.”
Gió biển lồng lộng. Quang Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt Duy xanh như biển trời, sáng lấp lánh sự chân thành.
“Vậy từ giờ… em sẽ cố gắng để không khiến anh thất vọng.” em cười khẽ, em dung động rồi...
“Còn tôi… sẽ cố gắng để mỗi lần em nghi ngờ bản thân, tôi đều là người nắm tay em… và kéo em bước tiếp.”
Hai bàn tay đan chặt. Cầu hoàng hôn như nhuộm sắc hồng lãng mạn.
Một tình yêu vừa dịu dàng, vừa chắc chắn… khởi đầu giữa gió biển Phú Quốc.
Ai đoán được tui học nghành gì khum😗
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip