Chương 5: Bệnh yêu
Năm em hai mươi tuổi cái tuổi người ta thường gọi là tuổi xuân phơi phới, là lúc người trẻ ôm đầy hoài bão và ước mơ… thì em nằm co ro trong căn phòng bệnh viện, giữa tiếng máy nhịp tim đều đều và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Căn bệnh nan y từ bẩm sinh mà em không hề hay biết, cộng với chuỗi ngày học hành kiệt sức đã khiến cơ thể nhỏ bé không còn đủ sức chống chọi.
Tóc em bạc trắng sau những đợt truyền thuốc, đôi mắt vẫn long lanh ngây thơ như ánh trăng non, đôi môi lúc nào cũng chúm chím như muốn nói điều gì mà không dám thốt nên lời. Có người bảo em đẹp, một vẻ đẹp mong manh khiến người ta phải xót xa. Nhưng đời thì bạc lắm… nó chẳng thương những kẻ đẹp đẽ yếu ớt.
Căn bệnh quái ác một phần do bẩm sinh, một phần do kiệt sức vì học tập, cứ thế ngốn lấy em. Ban đầu là ho nhẹ, rồi sốt kéo dài, rồi khó thở, rồi truyền máu, rồi không còn tự đi lại nổi nữa. Em đã khóc. Rất nhiều. Nhưng rồi em ngừng khóc, vì biết chẳng ai cứu nổi mình, vì ba mẹ ngoài quê cũng chẳng thể làm gì hơn, và vì... em gặp anh.
Bác sĩ Đức Duy.
Ngay lần đầu tiên gặp, em đã thấy anh khác biệt. Anh không hỏi han khách sáo, không gượng cười như nhiều bác sĩ khác. Anh nghiêm, lạnh lùng, và rất tĩnh lặng. Nhưng đôi bàn tay anh khi đặt ống nghe lên lồng ngực em lại nhẹ nhàng đến lạ.
“Em đau chỗ này phải không?”
Em chỉ khẽ gật đầu, rụt vai lại vì ngượng.
Duy chẳng hỏi gì thêm, chỉ ghi chú lại rồi quay đi. Nhưng hôm sau, anh là người mang thuốc đến. Anh tự tay cắt trái cây, dặn y tá trộn thuốc sao cho ít đắng nhất, anh kể với em về cơn mưa đêm qua, về chậu cây anh mới trồng ngoài ban công.
“Bác sĩ Duy này... anh có người yêu chưa?”
“Chưa.” Anh đáp, mắt vẫn nhìn bảng theo dõi.
“Vậy... nếu như có một bệnh nhân dễ thương, tóc trắng như bà già, hay lén nhìn anh khi anh không để ý... thì anh có xiêu lòng không?”
“Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”
Em cười. Tim hơi đau một chút, nhưng không sao. Được nói ra là vui rồi.
Mỗi lần anh bước vào phòng, em như sống lại. Mỗi lần anh rời đi, không khí như đặc quánh lại quanh em. Em từng viết vào nhật ký: “Anh ấy giống ánh mặt trời, mà em thì chỉ có thể nằm đây nhìn lên bầu trời qua ô cửa kính nhỏ.”
Anh không biết. Không hiểu. Hay không muốn hiểu. Với anh, em là bệnh nhân. Là người cần được bảo vệ. Là ca bệnh khó. Là trách nhiệm. Nhưng với em... anh là một ánh sáng sưởi ấm tim em nhẹ nhàng. Nhưng lại khó chạm tới.
Những ngày cuối, em không ăn được gì nữa. Mỗi lần nuốt là một lần buồn nôn. Đôi môi nứt nẻ, khô đến rướm máu. Nhưng em vẫn cố mỉm cười mỗi lần thấy anh đến.
“Anh mà nghỉ trực hôm nào là em buồn đấy.”
“Em cần nghỉ ngơi, không phải lo bác sĩ nào trực.”
“Không lo, nhưng... anh quen rồi mà, đúng không? Thấy em mỗi ngày rồi mà, tự dưng vắng em là anh nhớ lắm đấy.” – Em nửa đùa nửa thật.
Anh nhìn em, hơi ngập ngừng. Rồi quay đi. Lại không hiểu.
Rồi cái ngày định mệnh đến. Em ra đi khi bình minh vừa ló, gương mặt vẫn hướng về phía cửa, nơi em mong anh đến. Tay em nắm chặt một bức thư, gấp nhỏ, kẹp dưới gối.
____
Một tuần sau.
Duy đứng lặng trước phòng bệnh cũ. Không còn em nữa. Chỉ còn dư âm mùi thuốc, tiếng gió và cảm giác trống rỗng lạ lùng. Anh không khóc. Nhưng tim thì đau như có ai bấu víu.
Y tá đưa anh phong thư cũ. Là em viết cho anh. Nét chữ nghiêng nghiêng, yếu ớt:
“Gửi Anh Duy, em không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Có thể là ngày mai, có thể là hôm nay. Nhưng em muốn anh biết điều này... Em từng rất sợ đau, từng rất sợ kim tiêm. Nhưng vì anh, em chịu được hết. Em không muốn anh buồn nếu thấy em bỏ cuộc. Em không biết mình là gì trong lòng anh, chắc chỉ là một bệnh nhân. Nhưng với em, anh là hy vọng. Là ấm áp. Là lý do khiến em mở mắt mỗi ngày.”
“Nếu có kiếp sau... em muốn gặp lại anh. Khi đó, em sẽ khoẻ mạnh, sẽ không sợ kim tiêm nữa. Và em sẽ nói thẳng với anh, không úp mở gì nữa... Em yêu anh.”
Bức thư rơi khỏi tay Duy. Anh ngồi sụp xuống nền hành lang lạnh lẽo, bàn tay ôm lấy gương mặt. Mắt anh nhòe đi. Anh từng nghĩ mình không rung động, từng nghĩ chỉ là cảm thông, chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp… Nhưng giờ thì sao? Tại sao tim anh đau thế này?
“Quang Anh...” Anh gọi khẽ, như thể em vẫn ở đâu đó quanh đây.
Nhưng em không còn. Mái tóc trắng ấy đã ngủ yên. Mắt em đã khép lại mãi mãi. Chỉ còn bức thư này, cùng những câu nói đầy ẩn ý mà ngày đó anh đã bỏ lỡ.
____
Ký ức mãi ở lại.
Và tình yêu… đôi khi đến muộn hơn một nhịp.
____
Quang Anh
Có một khoảng thời gian, tôi nghĩ mình đang sống. Thật sự sống không phải là tồn tại giữa những mũi tiêm và giường bệnh.
Khoảng thời gian ấy bắt đầu khi tôi gặp anh.
Bác sĩ Đức Duy.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên anh bước vào phòng. Ánh sáng sau lưng anh hắt qua cửa kính, khiến anh như một bóng dáng từ cõi khác không thực, nhưng chạm được. Giọng anh trầm và ngắn gọn, không có một câu hỏi thừa. Anh không cười, không vỗ vai động viên tôi như các bác sĩ khác. Nhưng tay anh... chạm lên trán tôi, mát lạnh và nhẹ nhàng.
Tôi thích anh từ giây phút đó.
Có người nói tôi còn quá trẻ để yêu, nhưng người ta đâu sống cả đời để chờ một thời điểm "đúng tuổi" để yêu ai đó. Tôi đang chết. Tôi biết điều đó. Bác sĩ biết. Ba mẹ tôi biết. Chỉ khác là tôi chọn cách sống tiếp bằng tình cảm của mình thầm lặng và ấm áp như ánh mặt trời khi mùa đông bắt đầu.
Tôi cố nói chuyện với anh nhiều hơn. Đôi khi là mấy câu ngốc nghếch:
“Bác sĩ Duy, hôm nay em có đẹp hơn hôm qua không?”
Anh thoáng sững lại. “Trông em... mệt hơn.”
“Vậy mai em sẽ cố đẹp hơn để anh khen nhé.” Tôi cười, dù môi đau rát.
Tôi kể anh nghe về mơ ước trước khi đổ bệnh. Rằng tôi muốn mở một tiệm sách nhỏ, có cửa kính rộng nhìn ra đường, có mùi cà phê, có tiếng nhạc nhẹ. Tôi muốn ngồi đọc sách cả ngày, hoặc ngồi nhìn người mình thích đọc sách.
“Bác sĩ Duy... anh thích sách gì?”
“Y học. Hoặc lịch sử.”
“Khô khan thế. Nhưng không sao... chỉ cần người ngồi đọc là anh, thì sách nào cũng hay.”
Anh chẳng bao giờ hiểu tôi đang thổ lộ. Hoặc có thể anh hiểu, nhưng không muốn tin.
Những đêm sốt cao, tôi mơ thấy anh. Tôi thấy mình khoẻ mạnh, tóc đen, mặc sơ mi trắng chạy trên một cánh đồng. Anh đứng đó, cười lần đầu tiên anh cười với tôi. Tôi lao vào vòng tay anh. Rồi tỉnh dậy, chỉ thấy bàn tay mình siết chặt tấm chăn lạnh.
Tôi sợ đau. Rất sợ. Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt anh nghiêm lại, tôi gật đầu. Vì tôi muốn sống thêm chút nữa. Muốn được anh thấy mình khoẻ hơn, đẹp hơn, có hy vọng hơn.
Nhưng căn bệnh không cho phép tôi đi xa hơn nữa.
Ngày tôi biết mình không còn cơ hội, tôi nhờ y tá đưa cho anh một lá thư. Tôi không dám trực tiếp, vì tôi biết anh sẽ từ chối tình cảm ấy. Và tôi không chịu nổi việc bị từ chối ngay cả khi đang chết.
Tôi viết:
“Nếu sau này anh nhớ em, đừng nhớ một đứa bệnh nhân nằm bẹp trên giường. Hãy nhớ một Quang Anh nói chuyện luyên thuyên mỗi sáng, hay ngồi cắn ống hút, hay hỏi những câu kỳ cục chỉ để nhìn anh bối rối.”
“Em thương anh. Từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Nếu có kiếp sau, em mong được là một người khoẻ mạnh. Được yêu anh như người bình thường yêu nhau. Không cần trốn sau ánh mắt, không cần gượng cười để anh đỡ lo. Chỉ cần được nắm tay anh giữa phố đông.”
Tôi đi, không tiếc. Vì ít nhất tôi đã yêu. Thật lòng. Và đã được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày. Chỉ tiếc là tôi không biết người ấy có thương mình, như cách mình thương họ không?.
Anh sẽ không bao giờ biết tôi từng nghĩ:
“Nếu có thể yêu ai đó lần cuối trong đời, em chọn anh.”
___
Đức Duy
Có một phần trong tôi… đã chết từ lâu.
Ngày tôi còn nhỏ, tôi sống với bà. Mẹ bỏ đi. Bố thì chẳng rõ sống chết nơi đâu. Bà là cả thế giới của tôi. Là người thức suốt đêm canh sốt, người chia nửa chén cháo cuối cùng, người đan tay tôi trong tay bà mà dặn đi dặn lại: “Sau này, con phải thành bác sĩ. Để người nghèo như bà không phải chết dần chết mòn vì không có tiền mua thuốc nha con.”
Tôi ghi câu đó vào trí nhớ, như một lời thề.
Tôi học, học đến quên ăn quên ngủ. Lúc bạn bè ra phố ăn kem, tôi ở nhà làm thêm và ôn luyện. Tôi đỗ vào trường Y đúng như lời hứa. Nhưng bà… không kịp chờ.
Ngày tôi cầm giấy báo nhập học, bà nằm mê man trong căn phòng cũ kỹ, hơi thở yếu như tàn lửa. Tôi ôm bà, nói như kẻ mộng du: “Bà ơi, con đỗ rồi… con sắp chữa được cho bà rồi…”
Nhưng bà không trả lời. Bàn tay nhăn nheo trượt khỏi tay tôi, rơi xuống giường. Nhẹ như gió mà làm tôi đau đến xé nát tâm can.
Từ ngày đó, tôi không còn là chính mình. Tôi trở thành một người bác sĩ đúng mực, lạnh lùng, không để cảm xúc chen vào chuyên môn. Không ai còn thấy cậu Duy run run khi cầm kim tiêm, hay ngồi khóc thầm bên xác bà.
Tôi khóa mọi cảm xúc lại như cách bác sĩ vẫn làm để tồn tại trong nghề này.
Cho đến khi gặp em.
Em ngược lại tất cả: em yếu ớt nhưng bướng bỉnh, em đau đớn nhưng luôn mỉm cười, em sợ tiêm nhưng chưa từng khóc trước mặt tôi. Mỗi lần tôi bước vào phòng bệnh, em đều như bừng sáng một ánh sáng dịu dàng mà tôi chưa từng thấy kể từ ngày bà đi.
Tôi bảo mình chỉ đang quan tâm vì em là bệnh nhân. Nhưng không phải.
Tôi thấy lại hình bóng bà trong em cái dáng ngồi lặng lẽ nhìn mưa, cái cách gắng cười để người khác không lo, cái sự cam chịu mà đầy yêu thương. Nhưng khác một điều em không chỉ là bệnh nhân. Em là người tôi quan tâm. Rồi từ lúc nào, tôi chẳng biết, em trở thành người tôi không muốn mất.
Nhưng tôi lại để mất em. Giống như tôi từng mất bà.
Tôi hiểu ra, quá muộn, rằng tôi đã yêu em. Lần đầu tiên trong đời, sau bao năm sống trong lý trí, tôi mới biết cảm giác yêu một người là muốn họ sống, muốn họ khoẻ, muốn họ mỉm cười chỉ vì mình bước đến.
Tôi mất hai người tôi yêu nhất đời một người là máu mủ, một người là tình yêu không kịp gọi tên.
Và giờ… chỉ còn tôi ở lại.
Mỗi đêm, tôi vẫn mở lá thư em để lại. Đọc nó như một lời chuộc tội.
“Em thương anh. Nếu có kiếp sau, em mong được là người khoẻ mạnh. Được yêu anh như người bình thường yêu nhau...”
Nếu có kiếp sau, Quang Anh, anh hứa sẽ không là bác sĩ nữa. Anh sẽ là chàng trai có thể nắm tay em đi qua phố đông, có thể hôn em giữa ban ngày mà không sợ sai, có thể bảo vệ em đến tận cùng mà không còn trốn sau chiếc áo blouse trắng.
Lần đầu và cũng là lần cuối... anh biết thế nào là yêu.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip