Chương 8: Shipper
“Ánh sáng giữa mùa hạ”
Quang Anh mười bảy tuổi, con trai út trong một gia đình có điều kiện bậc nhất quận Tây Hồ. Cậu sở hữu nét đẹp trong veo, thư sinh như thể bước ra từ trang tiểu thuyết lãng mạn: làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt nâu dịu hiền và luôn ánh lên vẻ tinh anh. Quang Anh được yêu chiều, nhưng chưa từng tự cao hay ỷ lại. Cậu học giỏi, lễ phép và ngoan ngoãn đến mức các thầy cô trong trường ai cũng quý.
Mỗi tuần vài lần, nhà Quang Anh đặt đồ online không phải do cậu cần, mà mẹ cậu hay mua bánh trái, sách báo… và người giao hàng quen thuộc chính là Hoàng Đức Duy. Duy hai mươi hai tuổi, dáng người cao gầy, da sạm nắng và đôi mắt lúc nào cũng như vừa trải qua một đêm dài. Duy là sinh viên năm cuối ngành logistics, vừa học vừa làm shipper để trang trải học phí và giúp đỡ mẹ bệnh ở quê.
Duy chưa từng gặp mặt Quang Anh. Cậu chỉ biết nhà đó thường típ thêm cho mình vài chục ngàn. Mỗi lần ship đến, chỉ thấy người giúp việc hoặc mẹ cậu ra nhận hàng. Mãi cho đến một buổi chiều đầu hạ…
Hôm ấy, trời nắng gắt. Điện thoại của Duy reo lên, là đơn hàng từ nhà Quang Anh. Nhưng người gọi không phải giọng người lớn, mà là một giọng nam trẻ tuổi có chút ngọt ngào:
"Anh ơi, em cần gấp áo diễn. Em lỡ làm bẩn đồ biểu diễn rồi… Anh có thể giao thẳng đến trường giúp em không? Cổng sau nhé, em sẽ đứng đợi!".
Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.
Cổng sau trường chuyên Hà Nội Amsterdam, một bóng dáng đứng chờ. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng, tay cầm điện thoại, dáng người mảnh khảnh, gương mặt đẹp như mộng, mồ hôi lấm tấm nơi trán vẫn không làm mất đi vẻ thanh thoát dịu dàng. Khi Duy đến gần, Quang Anh cúi đầu nói nhỏ:
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì làm phiền..."
Tim Duy chợt lỡ nhịp. Đây là… “bé típ thừa” mà cậu vẫn thầm biết ơn sao?
Từ hôm đó, Duy cứ ngẩn ngơ. Một người như Quang Anh, như thể ánh sáng giữa cuộc sống bụi bặm, nhọc nhằn của Duy. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn. Biết nhà Quang Anh gần trường, mỗi ngày tan học, Duy cố tình đi ngang, có hôm còn lén cầm theo một chiếc ô dự phòng, đứng đợi gần cổng trường. Hà Nội mưa bất chợt, Quang Anh thường quên mang dù, nhưng chẳng bao giờ bị ướt vì đã có Duy giơ ô, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ che cho em đến tận nhà rồi quay đi như gió.
Quang Anh không phải không nhận ra. Lúc đầu em ngỡ chỉ là trùng hợp, sau em nhận thấy ánh mắt cậu ấy lặng lẽ nhưng tha thiết. Có một lần em lén nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đứng dưới mái hiên đối diện, áo ướt mưa nhưng tay vẫn giữ chiếc ô khô ráo. Em quay đi, tim bất giác đập nhanh.
Rồi một chiều khác, trời trở lạnh. Duy đặt một hộp trà gừng cùng đơn hàng, ghi lại dòng chữ vụng về: “Uống cho ấm nhé, hôm nay lạnh đấy.”
Lần đầu tiên, Quang Anh chủ động nhắn tin lại qua số đơn:
"Cảm ơn anh Duy. Em thấy ấm lắm".
Duy giữ chặt điện thoại, mỉm cười. Đôi tay gầy guộc run lên một chút, vì lần đầu em gọi tên cậu.
Từ đó, dù chẳng ai nói gì nhiều, nhưng từng cái nhìn, từng hành động âm thầm giữa họ đã thay lời. Một người là ánh sáng trong giấc mơ thanh xuân của người kia. Còn người kia lại là nơi bình yên và chân thành nhất mà một thiếu niên từng quen sống trong lụa là tìm thấy giữa thế giới ồn ào.
"Hôm nay anh ship đơn đặc biệt đó" Duy nhoẻn miệng cười.
"Đơn gì vậy ạ? Em đâu có đặt đơn nào trong tháng này đâu!".
"Trái tim của anh cho em, miễn hoàn trả".
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip