HỒI 1: KHỞI ĐẦU TỪ MỘT LY CÀ PHÊ ĐẮNG
Tiệm cà phê "Winged Sheep" nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ ở quận Ba Đình, yên tĩnh, lặng lẽ như chính chủ nhân của nó - Đức Duy. Hắn không nói nhiều, càng không cười nhiều. Mỗi ngày trôi qua với hắn chỉ là một chuỗi những động tác lặp lại: mở cửa - pha cà phê - dọn bàn - đóng sổ sách - tắt đèn.
Cho đến khi Quang Anh xuất hiện.
Em bước vào một buổi sáng có mưa. Đầu tóc ướt rượt, áo sơ mi trắng thấm nước dính vào lưng, nhưng đôi mắt lại trong veo như trời vừa qua giông.
Quang Anh: "Cho em một ly Americano không đường."
Hắn ngẩng đầu. Người con trai trước mặt gầy nhưng không yếu, giọng nói nhẹ như gió lùa qua những kẽ lá đầu thu.
Đức Duy: "Ngồi đi."
Câu nói đầu tiên giữa họ, cũng lạnh nhạt như cách thế giới thường bắt đầu một câu chuyện vĩnh viễn thay đổi cả đời người.
---
Quang Anh trở thành khách quen. Ngày nào cũng đến vào giờ ấy, gọi món ấy, ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ hướng đông - nơi nắng sớm rọi thẳng vào mặt, khiến da em càng trở nên mỏng mảnh như thủy tinh.
Hắn ban đầu không hỏi, cũng không muốn biết tên em. Nhưng một lần em để quên ví, trong đó có thẻ sinh viên - Nguyễn Quang Anh - năm hai khoa thiết kế đồ họa, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.
Từ đó, mỗi lần chạm mắt, hắn đều lặng lẽ gọi tên em trong đầu: Quang Anh... Quang Anh...
---
Quang Anh: "Anh có bao giờ uống cà phê mình pha không?"
Đức Duy: "Chưa."
Quang Anh: /cười nhẹ/
"Vậy sao biết khách thích?"
Đức Duy: "Chỉ cần họ quay lại mỗi ngày là đủ."
Em không nói gì nữa. Nhưng từ đó, hôm nào cũng kèm theo một chiếc bánh nhỏ tự làm, đặt bên ly cà phê như lời cảm ơn lặng lẽ.
---
Mối quan hệ giữa họ cứ như thế, không lời thừa thãi, không hứa hẹn, không danh phận - chỉ có ánh mắt ngày một quen, và khoảng lặng giữa hai người ngày một dài ra nhưng không còn khó chịu.
Một hôm, hắn đang lau ly thì có tiếng gọi phía sau:
Quang Anh: "Hôm nay... em chia tay người yêu."
Tay hắn khựng lại, chiếc ly suýt rơi.
Đức Duy: "Muốn uống gì?"
Quang Anh: "Bất kỳ thứ gì anh thấy hợp với người vừa mất cả mối tình đầu."
Hắn pha một ly cappuccino - thứ đồ uống mềm, ngọt, có lớp bọt mịn như muốn vỗ về những tổn thương không thể gọi tên.
---
Tối hôm đó, em ngồi lại đến tận khi hắn đóng cửa. Mưa lại rơi, tấm kính đọng nước mờ mịt. Em ngồi bó gối, mắt không nhìn ra ngoài, cũng chẳng nhìn vào trong - chỉ dán lên khoảng trống giữa hai thế giới.
Quang Anh: "Anh nghĩ vì sao người ta lại rời đi?"
Đức Duy: "Vì người ta không đủ yêu."
Quang Anh: "Không... là vì em không đủ giữ."
Hắn nhìn em một lúc lâu. Đôi vai nhỏ ấy, gò má trắng ấy, ánh mắt buồn đến mức khiến lòng ngực hắn cũng trùng xuống.
Hắn không giỏi an ủi, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác đưa cho em, rồi ngồi xuống cạnh bên, một tay đặt lên vai em.
Quang Anh: "Anh không sợ dính vào mấy người đau lòng như em à?"
Đức Duy: "Tôi có thể quen."
Quang Anh: /ngẩng đầu, ánh mắt có chút ướt/
"Quen... để rồi cũng bỏ em sao?"
Đức Duy: "Không. Tôi không đến để rời đi."
---
Hôm đó, lần đầu tiên em ngả đầu vào vai hắn. Mùi tóc em thoảng mùi bạc hà và mưa ẩm, như một lời nguyền dịu dàng mà hắn không bao giờ muốn tháo bỏ.
Khi hắn đưa em về, trời vẫn còn mưa. Em bước chậm, tay buông lỏng, chẳng nói câu gì.
Trước khi khuất bóng, em quay lại.
Quang Anh: "Anh tên gì?"
Đức Duy: "Đức Duy."
Quang Anh: /mỉm cười/
"Ừm... Em sẽ nhớ."
---
Từ hôm đó, mỗi sáng Quang Anh đều đến sớm hơn thường lệ, và đôi lúc, ở lại đến tận khi hắn đóng cửa. Người trong hẻm bắt đầu xì xào, nhưng hắn chẳng để tâm.
Bởi lẽ, hắn chưa từng thấy bản thân mình cần ai - cho đến khi em ngồi đó, đọc sách, cười, đôi lúc buồn, nhưng luôn ở trong tầm mắt hắn.
Hắn bắt đầu pha cà phê ngọt hơn, ấm hơn. Căn tiệm được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí có cả chậu sen đá mới đặt trên bàn em hay ngồi.
Mọi thứ tưởng chừng bình lặng.
Nhưng yêu, bao giờ cũng bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ... rồi kết thúc bằng những mất mát quá lớn.
---
hihi Sóc mới lần đầu viết truyện trên đây á, nên có gì khó hiểu hay sai sót ở đâu thì các nàng nhắc nhở Sóc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip