HỒI 10: NẾU EM Ở LẠI, ANH SẼ ĐỔI CẢ MÙA MƯA THÀNH NẮNG
Winged Sheep – 6 giờ sáng.
Quán cà phê còn đang lặng yên. Ánh sáng đầu ngày vừa chạm tới kệ sách, lọc qua rèm mỏng, đổ dài lên nền gạch xám. Hắn dậy sớm như mọi ngày, pha một bình trà, lau từng bàn ghế, chỉnh lại tấm biển nhỏ ngoài cửa sổ có chữ viết tay: “Sáng nay nắng nhẹ. Em có nhớ ai không?”
Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang gỗ phía sau.
Quang Anh vừa từ gác lửng bước xuống, tóc còn rối, mắt lờ đờ ngái ngủ. Em dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, rồi lục túi hoodie mới nhớ ra:
Quang Anh: “Ơ chết… em quên mua bánh mì rồi.”
Đức Duy ngẩng lên khỏi quầy, tay đang lau ly, mắt cong cong cười.
Đức Duy: “Không sao. Anh mua sẵn rồi.”
Hắn chỉ vào túi giấy để ngay bàn bar.
Quang Anh: /mắt sáng lên/
“Ủa anh dậy từ mấy giờ vậy trời?”
Đức Duy: “Từ lúc em còn ôm gối nói mớ là ‘cho em thêm năm phút nữa’.”
Em bật cười khúc khích, chạy tới mở túi bánh, vừa ăn vừa nhìn hắn qua quầy.
Quang Anh: “Hôm nay có món nào mới không?”
Đức Duy: “Có. Latte pha bằng nụ cười em sáng nay.”
---
8 giờ sáng, em phụ hắn lau quầy, thắt tạp dề màu nâu, đứng sau máy pha như một barista thực thụ. Hắn đặt ly cà phê lên khay, nháy mắt:
Đức Duy: “Đố em ai gọi món này?”
Quang Anh: “Nam giới, sơ mi kẻ, uống không đường, có bạn gái nhưng hay đi với bạn thân.”
Đức Duy: “Sao biết?”
Quang Anh: “Em nhớ. Giống như anh nhớ từng lần em giả vờ giận.”
---
Buổi trưa, hắn dẫn em về một căn hộ nhỏ, cách quán chỉ hai con phố. Nhà mới, chưa có nhiều đồ, nhưng sạch sẽ, ấm. Ban công nhìn ra cây bàng xanh, trong nhà có kệ sách trống và bếp gỗ nhỏ.
Đức Duy: “Anh đang định dọn về đây.”
Quang Anh: “Một mình à?”
Đức Duy: “Nếu em chịu, thì không phải một mình.”
Em không trả lời. Chỉ bước một vòng quanh căn phòng, sờ tay lên bàn gỗ, ngắm cái móc treo chìa khoá còn mới tinh.
Quang Anh: “Em phải nghĩ lại xem… có muốn sống với một người cứ nhìn mình như món bánh ngọt không.”
Đức Duy: “Nếu là bánh, thì em là chiếc duy nhất anh không dám ăn hết. Muốn giữ lại mãi.”
---
Tối hôm đó, hắn đang tính dọn về thì thấy em xách balo tới, không nói gì, chỉ thở phào và đẩy cửa bước vào.
Hai bàn chải đánh răng. Một chiếc khăn nhỏ màu xám mới treo. Chiếc áo hoodie em thường mặc nằm ngay bên áo sơ mi trắng của hắn. Sự sống chung bắt đầu nhẹ nhàng như thế.
Quang Anh: “Lần đầu sống chung với người yêu đó nha.”
Đức Duy: “Anh thì lần đầu sống với em.”
Gió thổi vào từ ban công, mang mùi quế từ bánh ngọt lúc sáng. Em nằm nghiêng, quay lưng lại, nhưng tay mò tìm tay hắn. Hắn im lặng, nắm lấy. Không cần nói gì cả. Chỉ là nắm, rất chặt.
---
Một tuần sau, cả nhóm kéo tới “tân gia”. Quán nghỉ, mọi người mang đồ ăn sang căn hộ mới. Bàn ăn đầy lẩu, mì trộn, trà đào, và tiếng la hét.
Đăng Dương: “Mày đầu tư nhà ở như làm chi nhánh cà phê luôn ha.”
Pháp Kiều: “Không, nó đang nuôi người. Nuôi ấm trái tim chứ nuôi gì.”
Phong Hào vừa ngồi ăn vừa ghi lại danh sách món, không quên chọc:
Phong Hào: “Tao thấy Quang Anh ngày càng béo ra à nha.”
Thái Sơn: “Ừa, người yêu chăm quá thì vậy đó.”
Quang Hùng ngồi cạnh Thành An, tay lén lút lấy đũa gắp cho cậu miếng thịt, giọng nhỏ:
Quang Hùng: “Tối về anh chở em đi vòng vòng nghen?”
Thành An: “Cũng được… Nhưng đừng chạy nhanh quá, em sợ không kịp nhớ đường về.”
Quang Hùng: “Không sao. Có anh, thì em luôn về đúng chỗ.”
---
Cuối bữa, ai cũng lăn ra sàn phòng khách, nghe playlist acoustic Duy bật. Quang Anh gối đầu lên đùi hắn, tay vẽ vẽ gì đó lên giấy, xong hỏi bâng quơ:
Quang Anh: “Sau này lỡ em đi mất, anh giữ lại gì không?”
Đức Duy: “Giữ hết. Em, cả giọng nói, hơi thở, dấu răng em cắn vào môi anh.”
Quang Anh: “Thôi thôi, nhắc cái đó người ta tưởng em bạo lực.”
Đức Duy: “Không. Anh tự nguyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip