HỒI 2: NHỮNG CỬ CHỈ NHỎ CÓ TÊN LÀ YÊU
Winged Sheep từ lâu vốn lặng im, nay lại trở thành thỏi nam châm kỳ lạ hút một Quang Anh đầy màu sắc vào thế giới đơn sắc của Đức Duy.
Sáng nay, trời nắng. Nắng ngọt như vị mật ong hắn mới pha vào ly latte dành riêng cho em.
Quang Anh: “Sao anh đặt tên quán là Winged Sheep?”
Đức Duy: “Vì anh tin có những con cừu biết bay.”
Quang Anh: /ngẩng đầu/
“Ngốc thật. Cừu không biết bay đâu.”
Đức Duy: “Nhưng nếu em là cừu, anh sẽ là đôi cánh.”
Em im lặng. Gò má hơi đỏ, như nắng ngoài kia tràn qua cửa sổ rồi vẽ hồng lên gương mặt em.
---
Hôm đó, Quang Anh mang theo một tập bản vẽ, toàn những nét nguệch ngoạc như tranh trẻ con, nhưng mỗi bức đều có một điểm chung: một con cừu trắng nhỏ, phía sau là đôi cánh mềm màu xanh lam nhạt.
Quang Anh: “Em vẽ mấy hôm rồi. Không biết tặng ai.”
Đức Duy: “Giữ lại đi.”
Quang Anh: “Không. Em muốn anh giữ. Coi như… lời hứa.”
Đức Duy: “Hứa gì?”
Quang Anh: “Hứa là dù mai sau có chuyện gì… cũng đừng để Winged Sheep vắng nụ cười.”
Hắn không trả lời. Chỉ đưa tay nhận lấy xấp tranh, đặt ngay ngắn vào ngăn tủ gỗ cũ kỹ sau quầy, khóa lại.
Ngày hôm đó, hắn bắt đầu học cách pha latte art — không phải để khách thưởng thức, mà chỉ để mỗi sáng rót riêng cho Quang Anh một ly có hình trái tim.
---
Đến một ngày em không đến.
Hắn đứng sau quầy, mắt nhìn cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại bởi gió, lòng bỗng thấy rỗng.
10 giờ.
11 giờ.
12 giờ.
Không ai gọi Americano. Không ai đặt bánh nhỏ. Không có nụ cười quen thuộc.
13 giờ 15 phút, em xuất hiện.
Mặt tái nhợt. Tay run. Mắt hoe đỏ.
Đức Duy: “Quang Anh, em...?”
Quang Anh: “Xin lỗi, hôm nay em… suýt không đến được.”
Đức Duy: “Ai làm em khóc?”
Quang Anh: /lắc đầu/
“Chỉ là… ba mẹ biết rồi.”
Im lặng. Hắn không cần hỏi "biết gì" — chỉ cần nhìn cách em siết lấy vạt áo, hắn đã hiểu tất cả.
Đức Duy: “Em vẫn có anh.”
Em ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại nhẹ đến nao lòng.
Quang Anh: “Ừ. Em biết. Có anh là đủ.”
---
Chiều đó, hắn pha cho em một ly chocolate nóng — không phải cà phê.
Vì hắn biết hôm nay em cần ngọt, không cần đắng.
---
Tối, khi quán đóng cửa, em vẫn chưa rời đi. Em ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường nhòe trong màn mưa mỏng.
Quang Anh: “Anh Duy, nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có tìm em không?”
Đức Duy: “Không.”
Em sững người.
Đức Duy: “Vì anh sẽ không để em biến mất.”
Một lời nói nghe qua tưởng lạnh lùng, nhưng đủ khiến trái tim em run rẩy. Em đứng dậy, tiến đến hắn, siết nhẹ lấy vạt áo hắn.
Quang Anh: “Nếu em bước một bước, anh có bước tới không?”
Đức Duy: “Không. Anh sẽ đứng đó. Đợi em quay lại.”
Hắn đặt tay lên đầu em, vuốt nhẹ. Em nhắm mắt, như một chú cừu con mệt mỏi vừa tìm thấy đồng cỏ an toàn.
---
Ngày hôm sau, cả nhóm bạn của Quang Anh đến quán: Pháp Kiều cùng Đăng Dương, Thành An đi với Quang Hùng, còn Thái Sơn khoác vai Phong Hào như thường lệ. Tất cả đều là những cặp đôi kỳ lạ nhưng dịu dàng. Họ cười nói, ồn ào một cách ấm áp.
Đăng Dương: “Cậu là chủ quán mà làm như tượng gỗ thế.”
Đức Duy: “Tôi làm cà phê, không phải hoạt náo viên.”
Pháp Kiều: /cười nhẹ/
“Nhưng nhờ cậu lặng thế, Quang Anh mới có chỗ bình yên để về.”
Em không nói gì, chỉ nhìn hắn, cười một cái rất nhỏ.
Hắn biết. Dù cả thế giới có ồn ào cỡ nào, chỉ cần em còn ngồi đó, thì quán Winged Sheep vẫn luôn là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip