HỒI 3: NGÓN TAY KHÔNG GIỮ ĐƯỢC MỘT CƠN GIÓ
Cơn mưa đêm qua thấm đẫm từng tấc gỗ cũ trong quán Winged Sheep, để lại mùi ẩm ngai ngái lẫn với hương cà phê nhè nhẹ. Quang Anh đến trễ, nhưng vẫn đến. Em không bỏ một ngày nào, kể từ lần đầu bước vào quán ấy.
Hắn biết.
Và hắn chờ.
Như một thói quen, như một lời nguyện thầm lặng.
---
Hôm nay, em không còn cười nhiều như trước.
Ánh mắt có gì đó đượm xuống, mỏng manh như sương mù chưa tan trên kính cửa.
Đức Duy: “Uống gì hôm nay?”
Quang Anh: “Cho em cái gì không đắng.”
Đức Duy: “Vậy hôm nay là caramel macchiato.”
Hắn đặt ly xuống, tay vẫn giữ ly một chút, để đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay em. Một tiếp xúc tưởng chừng vô tình nhưng lại đủ khiến lòng em chộn rộn.
Quang Anh: “Ba em muốn em về quê một thời gian.”
Đức Duy: “Bao lâu?”
Quang Anh: “Chưa biết.”
Hắn không hỏi thêm. Duy không giỏi xoa dịu, cũng chẳng giỏi níu kéo, nhưng hắn tin rằng nếu em đủ muốn ở lại, em sẽ nói "đừng để em đi".
Chỉ tiếc là em không nói.
---
Buổi trưa, Quang Anh lấy trong balo ra một chiếc khăn tay nhỏ màu be, viền thêu con cừu trắng đang nằm ngủ.
Quang Anh: “Tự em thêu đấy.”
Đức Duy: “Cho anh?”
Quang Anh: “Không. Gửi ở đây.”
Đức Duy: “Khác gì tặng?”
Quang Anh: “Khác. Vì tặng thì anh có quyền mang đi. Còn gửi ở đây, là để em còn đường về.”
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu gấp khăn lại, cẩn thận như gấp một đoạn hồi ức chưa kịp cũ, rồi bỏ vào ngăn tủ — cùng xấp tranh cũ em đã đưa hắn hôm nào.
---
Buổi chiều, nhóm bạn lại kéo đến: Đăng Dương ngồi kè kè bên Pháp Kiều, hai đứa nói chuyện toàn chuyện nhảm nhưng ánh mắt lúc nào cũng tìm nhau. Quang Hùng mang bánh sang chia cho cả bàn, còn Thành An mắng yêu vì “lần nào cũng quên đường về”.
Thái Sơn thì kéo ghế cho Phong Hào rồi ngồi xổm cắn ống hút, nhìn trời mưa.
Phong Hào: “Trời kiểu này buồn ha?”
Thái Sơn: “Mưa ướt đâu đáng sợ. Ướt lòng mới ghê.”
Quang Anh im lặng. Em ngồi nép bên cửa sổ, tay mân mê cạnh ly.
Pháp Kiều: “Quang Anh, mày ổn không?”
Quang Anh: “Ừ. Ổn.”
Một tiếng “Ừ” rất nhỏ. Nhưng bàn tay dưới bàn lại đang siết chặt ống quần.
---
Lúc về, em ở lại sau cùng. Duy tiễn em ra cửa, trời vừa tạnh mưa.
Quang Anh: “Em đi thật rồi.”
Đức Duy: “Anh biết.”
Quang Anh: “Anh không hỏi em sẽ quay lại không?”
Đức Duy: “Không.”
Em cụp mắt. Hắn đứng đó, tay buông thõng, như mọi lời muốn nói đều bị giữ lại sau cổ họng.
Đức Duy: “Vì anh tin em sẽ quay lại. Nên anh đứng đây. Mãi ở đây.”
Em bước đi. Không ngoảnh lại. Không dám.
Vì em biết… nếu nhìn thêm một lần, em sẽ chạy tới mà ôm hắn thật chặt.
Mà em thì không được phép yếu lòng nữa.
---
Tối hôm đó, Đức Duy dọn quán muộn. Một mình. Không tiếng cười, không mùi vẽ màu, không ánh mắt ai len lén nhìn qua quầy.
Hắn mở ngăn tủ.
Xấp tranh.
Chiếc khăn tay.
Một trái tim được em để lại — mà hắn chẳng biết giữ sao cho khỏi phai.
---
Trong nhật ký, hắn viết một dòng:
> "Nếu một ngày em không quay lại… thì có lẽ, anh đã đứng sai chỗ."
---
các nàng thấy truyện hay thì vote cho tui với ạ :3, flop quá tui nản lắm huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip