HỒI 4: EM KHÔNG CÓ Ở ĐÂY, NHƯNG VẪN Ở ĐÂY
Đức Duy dậy trễ hơn mọi hôm.
Không có tin nhắn.
Không có ly trà sữa ai đó giấu sau quầy.
Không có cậu con trai tóc rối chạy ù vào quán, vừa cười vừa gọi:
“Hôm nay cho em cà phê đá, ít đá, ít cà phê, nhiều sữa, nhiều đường, và nhiều anh!”
Hắn ngồi sau quầy, mở điện thoại, không có gì mới. Tin nhắn cuối cùng của Quang Anh vẫn nằm im ở đấy:
> "Tạm biệt anh, tạm thời."
---
Trưa đến, Winged Sheep có khách lạ.
Một cô bé đến xin tuyển làm part-time. Hắn gật, cần người phụ. Nhưng trong lòng thì gấp khăn tay lại thêm lần nữa, bỏ vào ngăn tủ.
> "Đây là chỗ em gửi về." — hắn tự nhắc.
---
Chiều, đám bạn kéo tới như thường lệ.
Đăng Dương: “Ê, hôm nay làm gì mà ra món nước gì đắng chát dữ vậy mày?”
Đức Duy: “Tao pha theo tâm trạng.”
Pháp Kiều: “Vậy chắc Duy đang thất tình.”
Quang Hùng: “Nó thất tình lâu rồi chứ đâu mới.”
Thành An: “Thôi mày ơi, nói nữa nó nhốt tụi mình ngoài quán bây giờ.”
Cả bọn cười ồ. Riêng Thái Sơn thì lặng lẽ nhìn quanh.
Thái Sơn: “Không có Quang Anh, Winged Sheep thiếu tiếng cười thiệt.”
Phong Hào: “Tao nhớ nó hay cằn nhằn cái menu ‘xấu đau đớn’ của quán mày đó Duy.”
Đức Duy: “Ừ.” – hắn chỉ đáp một tiếng, rồi quay mặt đi.
Hắn không nói rằng:
> Menu là do em vẽ.
Mỗi lỗi chính tả, mỗi hình cừu nguệch ngoạc đều mang dấu tay em.
---
Buổi tối, Đức Duy một mình ở lại sau khi đóng cửa.
Trời vẫn mưa.
Hắn bật đèn nhỏ ở quầy, mở một bản nhạc không lời. Xấp tranh vẫn nằm ở đó. Khăn tay vẫn nằm yên.
Đức Duy:/lẩm bẩm/
“Em bảo gửi ở đây… mà sao lâu thế không về?”
Có thể Quang Anh bận.
Cũng có thể em không định về thật.
Hoặc tệ hơn, em đang cố quên quán này, hắn này, mọi thứ từng ấm áp.
Hắn chợt mở điện thoại, lần đầu tiên kể từ ngày em rời đi, nhắn một dòng:
> Đức Duy: "Chỗ cũ vẫn còn bàn trống. Anh chưa để ai khác ngồi vào."
Không có hồi âm.
Hắn tắt màn hình. Ngồi lặng yên. Như một con cừu bị lạc trong chính vườn cổ tích mình dựng nên.
---
Khuya, trời lại đổ mưa.
Hắn đứng sau cửa kính, nhìn ánh đèn loang loáng ngoài phố, nhớ lại một lần rất cũ. Hôm ấy cũng mưa. Em mang dù cho hắn, ướt hết áo nhưng vẫn cười toe:
Quang Anh: “Mai mốt mưa nữa, em cũng đến.”
Giọng em khi ấy ướt nước mưa.
Còn hắn bây giờ ướt lòng.
---
Trong sổ quán, hắn viết:
> "Em không có ở đây, nhưng vẫn ở đây.
Vì ở bất cứ góc nào của Winged Sheep, cũng có một mảnh của em.
Còn ở tim anh — em chiếm hết chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip