HỒI 5: NƠI KHÔNG CÓ ANH, EM ĐẾM MƯA MỘT MÌNH

Quê nhà của Quang Anh là một thị trấn nhỏ. Những con đường rợp cây, quán xá đóng cửa sớm, và tiếng xe đạp thay cho tiếng còi xe máy. Ở đây không có Winged Sheep. Không có cà phê anh pha. Không có người gọi tên em bằng giọng trầm khàn vào mỗi sáng.

---

Buổi sáng, Quang Anh ngồi bên cửa sổ căn phòng cũ, nơi em từng lớn lên. Cái bàn học vẫn còn vết mực đổ năm lớp mười, còn tấm poster gấu trắng dán lệch ở đầu giường. Chỉ có ánh mắt là khác. Mắt em, bây giờ không còn trong veo như năm mười bảy nữa.

Mẹ em ngồi đan len ngoài hiên. Bà im lặng lâu rồi, chỉ nói duy nhất một lần:

Mẹ Quang Anh: “Lần này về lâu vào. Ở hẳn cũng được. Ở đây, không ai dị nghị.”

Em gật đầu. Ngoài mặt là vâng lời. Nhưng trong lòng, câu đó cứ cào lên vết xước:

> “Không ai dị nghị… nếu em không còn là chính em.”


---

Buổi trưa, em lôi điện thoại ra, mở tin nhắn của Đức Duy. Một dòng duy nhất:

> "Chỗ cũ vẫn còn bàn trống. Anh chưa để ai khác ngồi vào."

Em đọc đi đọc lại, không trả lời. Vì nếu trả lời, em sợ mình sẽ lập tức bắt xe quay lại.

Nhưng em vẫn tưởng tượng... cái bàn đó, ánh đèn vàng, quầy gỗ, và ly caramel macchiato anh pha. Vẫn tưởng tượng có một người ngồi đợi — lặng lẽ, không trách móc, không giục giã. Chỉ đợi.

---

Buổi chiều, bạn cũ rủ đi uống nước. Bàn tán về chuyện yêu đương, người này có người kia, người kia cưới sắp cưới.

Có đứa hỏi:

Bạn cũ: “Ủa, mày đang quen ai chưa?”
Quang Anh: “Chưa.”
Bạn cũ: “Trời, mày đẹp trai như vầy mà ế là kỳ lắm à nha.”

Em cười. Ừ thì ế. Nhưng là ế có lý do.
Là vì trong lòng em... còn nguyên một người chưa từng rời đi.

---

Tối, Quang Anh nằm trên giường, mở camera trước, nhìn bản thân: tóc dài ra một ít, gò má hơi gầy, mắt vẫn là mắt em — nhưng không còn ánh lấp lánh.

Em gõ một dòng tin nhắn, xóa.
Gõ lại:

> “Anh ơi, hôm nay ở quán có mưa không?”
Lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi duy nhất một icon: ☁️


---

Ở phía bên kia, Đức Duy vừa dọn quán xong, ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Khi điện thoại rung lên, hắn mở ra, thấy biểu tượng đám mây nhỏ.

Hắn cười — một nụ cười thoáng qua như khói nhẹ.

Đức Duy: “Không mưa. Nhưng lòng anh thì ẩm nguyên ngày.”

---

Trong phòng, Quang Anh nằm nghiêng, tay đặt lên ngực.

> "Anh không hỏi em quay lại không…
Mà em thì không biết, nếu quay lại — anh có còn đứng ở đó không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip