HỒI 6: ĐI ĐẾN BAO GIỜ MỚI QUAY VỀ?
Thị trấn Đường , ngày thứ 15 Quang Anh trở về.
Sáng nay, em thức dậy bởi tiếng quạ kêu. Không khí se se. Ngoài cửa sổ, vòm cây gạo đã bắt đầu nhuộm đỏ, báo mùa mưa đang tới.
Quang Anh ngồi dậy, khẽ xoa trán. Em đã quen với việc thức giấc một mình, nhưng cái “một mình” của hôm nay bỗng có vị khác. Nó không buốt — mà rỗng. Không cô đơn — mà dư thừa.
Mẹ em gõ cửa:
Mẹ Quang Anh: “Sơn con bác Hiển nó mở lớp mỹ thuật nhỏ. Nó nói mày có năng khiếu, qua phụ vài bữa kiếm tiền tiêu đi.”
Em gật nhẹ. Vẽ thì vẽ, làm thì làm, nhưng lòng lại dội lên một điều:
> Ở quán cũ, em có vẽ. Vẽ bảng menu, vẽ gấu cừu, vẽ anh trong tách cà phê...
---
Buổi trưa, Quang Anh đến phòng tranh. Sơn, bạn cấp 3, vẫn tính cách cũ: ít nói, thích loay hoay với màu nước và cọ to. Em phụ việc dạy mấy đứa nhỏ tô màu con gấu, vẽ cảnh vật đơn giản. Có một bé gái lỡ tay tô lem bức tranh, quay qua mếu máo:
Bé gái: “Giờ sao chú ơi, lem hết rồi…”
Quang Anh: “Không sao, bức tranh lem mới là bức tranh thật lòng.”
Vừa nói xong, chính em cũng ngơ người.
Hồi trước, khi em lỡ tay làm đổ cả hộp caramel ra quầy, Đức Duy từng nói y hệt như vậy.
> “Em vụng về, nhưng thật lòng.”
“Thật lòng, người ta không ghét được.”
Bỗng dưng, mắt em cay.
---
Tối, sau khi ăn cơm, Quang Anh nằm dài trên sân thượng, ngửa mặt nhìn trời. Em lấy điện thoại ra, mở ghi chú, gõ một dòng:
> “Đức Duy ơi, hôm nay em dạy tụi nhỏ vẽ cừu. Nhưng không con nào giống con ở Winged Sheep cả.”
Không gửi.
Lại xóa.
Lại im.
---
Cùng lúc đó, ở Sài Gòn, Winged Sheep sáng đèn bất thường.
Đức Duy đang tiếp một đoàn người lạ: bên phía một công ty đầu tư – họ muốn mở franchise chuỗi cà phê, chọn Winged Sheep là mô hình mẫu.
Người quản lý: “Quán có cá tính, thức uống ổn, vị trí đẹp. Nếu hợp tác, bên tôi lo toàn bộ chi phí mở rộng.”
Hắn không nói gì. Chỉ rót trà. Nhìn góc cửa kính nơi Quang Anh từng dán tấm hình nguệch ngoạc: “Sheep with wings, coffee with love.”
Đức Duy: “Nếu đổi phong cách, tôi không làm.”
Người quản lý: “Nhưng phải cải tổ lại thương hiệu, làm gọn hơn – hình ảnh cừu biết bay thì… khó truyền thông.”
Đức Duy: “Vậy thì mời người khác.”
Buổi thương thảo thất bại.
Hắn về sau quầy, thở dài. Hắn không muốn Winged Sheep thành quán cà phê đại trà — vì nó là nơi em đã từng ngồi cười rạng rỡ giữa tách cà phê bốc khói.
---
Khuya.
Đăng Dương – Pháp Kiều ngồi lại quán sau giờ đóng cửa. Hai khứa này vừa đi chơi về, Pháp Kiều thấy mặt Duy là chọc ngay:
Pháp Kiều: “Ủa mày làm gì mà mặt như cà phê không đường vậy cha nội?”
Đăng Dương: “Căng hợp đồng hả?”
Đức Duy: “Ừ.”
Đăng Dương: “Mày bỏ cơ hội vậy luôn?”
Đức Duy: “Không muốn mất cái quán này.”
Pháp Kiều: “Mày không mất cái quán, mày mất thằng nhỏ rồi còn gì.”
Đăng Dương: “Kiều!”
Không khí chững lại.
Hắn đứng dậy, lấy khăn lau ly, giọng khàn:
Đức Duy: “Tao còn cái quán… nhưng đúng, tao mất em rồi.”
---
Quang Anh, ngồi vẽ một tấm postcard nhỏ.
Trên đó là một hình cừu có cánh, bay giữa trời mưa lất phất.
Em viết bằng bút mực:
> "Nếu một ngày trời trong, em sẽ quay lại. Nhưng nếu không còn chỗ để quay lại, anh nhớ giữ em ở một góc nào đó – dù là nhỏ nhất, cũng đủ rồi."
Em thổi nhẹ lên tấm bưu thiếp. Không gửi.
Gấp lại. Bỏ vào hộp gỗ. Khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip