HỒI 7: NGƯỜI TA KHÔNG HỎI, VÌ HỌ ĐÃ BIẾT

Chiều thứ Bảy, sân trường tiểu học Phan Bội Châu vang vọng tiếng chuông tan học. Bọn trẻ ùa ra như nước lũ, còn Quang Anh đang cặm cụi lau bảng trong lớp học thêm mỹ thuật.

Em vừa nói lời tạm biệt với đứa cuối cùng thì từ ngoài cửa, một giọng trầm gọi tên.

Bố Quang Anh: “Ra đây bố bảo.”

Em khựng lại. Đã lâu rồi, bố mới đến tìm mà không báo trước.

Quán cà phê nơi bố dẫn em đến nằm sát mé sông, yên tĩnh và lạnh lẽo như một đêm sau mưa. Bố gọi ly đen đá, còn em không gọi gì. Mắt bố không hề nhìn thẳng vào em, nhưng từng câu nói thì như giáng thẳng vào lòng.

Bố Quang Anh: “Mày về quê hơn nửa tháng rồi, tính định ở luôn đấy à?”
Quang Anh: “...Con chưa biết nữa.”
Bố Quang Anh: “Có gì đâu mà chưa biết? Trong kia mày học hành, làm việc, có người quen. Ở đây chỉ có mày lủi thủi với cái lớp học nhỏ như mắt muỗi.”

Em mím môi. Không cãi. Nhưng bố không dừng lại.

Bố Quang Anh: “Mà thôi, mày nghĩ kỹ chưa? Cái thằng đó... nó có gì mà để mày dính như keo vậy?”

Em ngẩng lên. Không cần hỏi cũng biết “cái thằng đó” là ai.

Quang Anh: “Bố biết rồi sao còn hỏi?”

Ánh mắt bố hơi chao đảo. Ly cà phê trên tay khựng lại.

Bố Quang Anh: “Tao không cần biết nó thương mày thế nào. Tao chỉ hỏi mày: mày có nghĩ cho mẹ mày không? Cho họ hàng, cho người ta nhìn vào gia đình này không?”

Quang Anh: “Nếu con sống mà không là chính con, thì người ta nhìn vào có thay đổi gì?”

Câu nói đó... không phải lần đầu em nói ra. Nhưng là lần đầu em nói với giọng trầm tĩnh, không van xin, không khóc, không nức nở. Và chính sự bình thản đó khiến không gian đột nhiên đông đặc.

Bố không đáp. Chỉ rút ví, đặt một xấp tiền mặt lên bàn.

Bố Quang Anh: “Cầm lấy. Sắp tới có gì thiếu thì chi tiêu. Nhưng đừng về nhà nữa, khi nào nghĩ kỹ rồi hãy bước chân vào.”

Rồi ông đứng dậy. Đi thẳng. Không quay đầu lại.

---

Đêm đó, Quang Anh ngồi co ro bên cửa sổ phòng trọ, ôm tấm chăn mỏng. Trời không lạnh, nhưng tim em như bị gió cuốn ngược. Những lời bố nói... có đau, nhưng không bất ngờ. Thật ra, từ rất lâu trước, em đã chuẩn bị cho điều này.

Chuông điện thoại reo.

Một cuộc gọi Zalo từ nhóm bạn cũ: Thái Sơn, Phong Hào, Quang Hùng, Thành An đều ở trong đó. Nhóm tên: “Não Cá Vàng, Mồm Cá Sấu”

Phong Hào: “Ê Quang Anh! Về đây chơi đi đồ phản bội =)))”
Thái Sơn: “Tao nhịn mày cả tháng rồi nha. Về cho tao đập cái mặt trắng bóc đó đi.”
Quang Hùng: “Duy nó ốm thấy rõ luôn á, mày tính giết nó thiệt à?”
Thành An: “Tụi tao mở tiệc đó, về thì về lẹ. Còn không tao kéo mày ra luôn.”

Quang Anh nhìn dòng tin nhắn, môi mím chặt, rồi bật cười. Em không trả lời. Nhưng em đã bắt đầu gói đồ lại từ chiều, khi bố rời đi.

---

Sáng hôm sau, ở quán Winged Sheep, Đức Duy ngồi chờ khách, lòng chẳng mấy hứng thú. Từ hôm từ chối hợp đồng đầu tư, hắn cứ cảm thấy trống rỗng. Quán vẫn chạy đều, nhưng hắn thì đứng yên.

Đăng Dương bưng cà phê ra:

Đăng Dương: “Sao? Còn sống không?”
Đức Duy: “Khách hỏi món gì tao còn quên. Còn sống chắc do thói quen thôi.”
Đăng Dương: “Mày muốn tự hành xác đến khi nào?”
Đức Duy: “Tới khi em quay lại.”

Pháp Kiều đang lau quầy gần đó chậc lưỡi:

Pháp Kiều: “Ừ, cứ chờ đi, rồi mọc rêu luôn chứ được gì.”

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên — kèm tiếng chân ai đó chạy rầm rập vào quầy.

Quang Anh: “Ơ… ủa… đông vậy hả?”

Cả ba người cùng quay lại. Đức Duy nín thở.

Em đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, đeo balo nhỏ, và nụ cười của em… vẫn như xưa: nhẹ nhẹ, lúng túng, mà lại khiến tim hắn đau đến rối.

Quang Anh: “Có còn giữ chỗ của em không vậy?”
Đức Duy: “Không giữ chỗ… nhưng giữ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip