HỒI 8: CHỈ CẦN MỖI SÁNG VẪN THẤY EM Ở ĐÂY
Buổi sáng ở Winged Sheep không bao giờ ồn ào. Mọi âm thanh đều mang một nhịp điệu vừa vặn: máy pha cà phê réo rắt như tiếng gió, muỗng chạm ly tạo nên tiếng ngân mỏng, và bước chân ai đó đi trên nền gạch gỗ nghe như tim đang đập chậm lại.
Đức Duy ngồi ở quầy, tay gõ nhịp lên bàn đá, mắt dõi theo chiếc đồng hồ treo tường có hình cánh cừu. Kim giây đang chạy đều. Hắn đợi… không biết đợi điều gì.
Và rồi, tiếng cửa mở.
Quang Anh bước vào, mang theo nắng, một túi bánh ngọt, và một bản nhạc không lời hắn tưởng như mình đã quên mất tên.
Quang Anh: “Em dậy sớm làm bánh đó. Không ngon thì đừng chê nha…”
Đức Duy: “Không ngon thì để anh ăn hết.”
Câu trả lời làm em bật cười. Tiếng cười ấy… không cao quá, không lố, không ngắn ngủn – vừa đủ để hắn thấy: “Ừ, em thật sự đang ở đây rồi.”
---
Từ hôm Quang Anh quay lại, Pháp Kiều vui như trúng vé số. Em nhận việc phụ giúp buổi sáng, dạy thêm buổi trưa, tối thì lang thang sang Winged Sheep rửa ly. Không than, không than phiền.
Đăng Dương: “Ê, mày tính bóc lột người ta luôn à?”
Đức Duy: “Nó đòi làm. Tao cho.”
Pháp Kiều: “Tao thấy nó đòi ở lại. Mà mày cũng đâu phản đối.”
Mỗi buổi trưa, hắn sẽ đặt riêng một cốc cacao nóng, và em sẽ mang về căn gác nhỏ trên tầng hai. Gác ấy trước đây là kho, giờ có rèm, có nệm, có vài cuốn sách, một cây xương rồng nhỏ… và mùi thơm cà phê ngấm vào tường.
---
Một tối chủ nhật, cả nhóm tụ họp tại quán sau giờ đóng cửa.
Thái Sơn đem theo loa Bluetooth, mở nhạc jazz, vừa nấu vừa hát, giọng như bò rống.
Phong Hào: “Mày tắt cái loa đi tao quỳ. Nhạc gì như mèo kêu bị đập đuôi.”
Thái Sơn: “Tao hát jazz. Hồn ai người nấy giữ.”
Phong Hào: “Hồn tao giờ muốn đi khỏi quán.”
Quang Hùng thì ngồi gọt táo, gọt tới đâu rớt vỏ tới đó.
Thành An: “Anh gọt hộ em mà như giết trái cây vậy?”
Quang Hùng: “Tình cảm tao dành cho mày cũng mạnh vậy đó.”
Tiếng cười bật lên khắp phòng. Chỉ riêng Đức Duy và Quang Anh, vẫn lặng lẽ ngồi ngoài hiên, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên má.
Đức Duy: “Em định ở đây bao lâu?”
Quang Anh: “Bao lâu thì được phép ở lại?”
Đức Duy: “Mãi mãi cũng được.”
Em quay sang, tựa đầu vào vai hắn.
Quang Anh: “Nhưng em không chắc… người ta sẽ cho phép mình sống bình yên đến vậy.”
Đức Duy: “Người ta là ai?”
Quang Anh: “Là thế giới. Là gia đình. Là xã hội. Là những thứ luôn không thích hai người con trai ngồi tựa nhau thế này.”
Đức Duy: “Nếu người ta phản đối, anh sẽ đứng chắn giữa em và họ.”
Một câu nói không hoa mỹ. Không văn chương. Nhưng đủ khiến Quang Anh rơi nước mắt.
---
Đêm đó, em ngủ trên gác. Hắn không lên. Nhưng để cửa mở. Gió tràn vào, mang mùi quế từ chiếc bánh nướng còn sót lại, và tiếng thở đều đều của em như lời ru cho hắn dưới tầng.
Rạng sáng, hắn tỉnh dậy, mở điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn.
Quang Anh (05:03AM):
> “Em biết có những lúc anh muốn hỏi: Sao em không nói rõ với bố mẹ, sao không đứng lên bảo vệ chuyện mình…
…Nhưng anh ơi, em mệt. Em chỉ muốn làm người bình thường, yêu anh bình thường, sống một ngày bình thường, mở mắt thấy anh bên cạnh.
Đừng bắt em phải dũng cảm.
Để đó… từ từ em học, được không?”
Hắn đọc xong, chỉ đáp lại một câu.
Đức Duy (05:10AM):
> “Không cần học. Em chỉ cần ở đây, thế này, là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip