HỒI 9: CÓ MỘT ĐÔI ĐỨNG LẶNG SAU TẤT CẢ TIẾNG CƯỜI

Buổi sáng hôm đó, quán Winged Sheep tạm nghỉ. Tấm biển treo cửa ghi:
“Hôm nay cà phê cũng cần được nghỉ ngơi.”

Xe du lịch đậu trước cửa từ lúc 6h30. Đăng Dương đứng tựa cốp xe, tay cầm túi bánh sinh nhật, miệng nhai kẹo cao su, trong khi Pháp Kiều lăng xăng kiểm tra bánh, nến, quà và đồ ăn.

Pháp Kiều: “Ê mà tụi mày chắc chưa ai nói: đây là sinh nhật tao chứ không phải lễ cưới nha.”
Đăng Dương: “Biết rồi. Tổ chức vậy để mày khỏi khóc vì cô đơn á.”
Pháp Kiều: “Tao đang yêu mà?”
Đăng Dương: “Ủa? Với ai?”
Pháp Kiều: “Tao yêu… chính tao. Quá đủ rồi.”

Mọi người bật cười. Trong lúc đó, Quang Anh từ trong quán bước ra với giỏ trái cây, Đức Duy theo sau, cầm theo chiếc áo khoác mỏng của em.

Đức Duy: “Đi sớm mà không mặc gì cho đàng hoàng, cảm lạnh lại đổ thừa anh.”
Quang Anh: “Anh mà là cảm lạnh thì em cũng muốn đổ…”

Đức Duy: “Hả?”
Quang Anh: “…Đổ cái giỏ trái cây này lên đầu anh.”

Tiếng cười vỡ oà. Thái Sơn hét lên từ phía sau:

Thái Sơn: “Hai đứa bay đi xa giùm tao một mét!”

---

Cả nhóm đi về khu dã ngoại ngoại ô. Cánh đồng lau xanh ngắt, trời trong veo, gió nhẹ phẩy tóc, còn cừu thì… không có, nhưng ai cũng nhắc tới Winged Sheep như thể mang nó theo trong tim.

Chiều, họ trải thảm picnic dưới gốc cây lớn. Thành An gọt xoài, Quang Hùng ngồi ăn vụng; Phong Hào thì cắm tai nghe để… tránh nghe tiếng Thái Sơn hát.

Thái Sơn: “Ơ, mày tránh như tránh tà đấy?”
Phong Hào: “Tao đang bảo vệ màng nhĩ nhân loại thôi.”

Giữa những trò cười ồn ào, Quang Anh và Đức Duy ngồi hơi tách một chút. Em nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn, bàn tay khẽ đặt lên mu bàn tay hắn.

Quang Anh: “Cảm ơn anh vì không rời đi…”
Đức Duy: “Không có lý do gì để anh phải đi cả.”
Quang Anh: “Nếu em từng nói sẽ quay về, anh có tin không?”
Đức Duy: “Không cần tin. Anh chỉ cần đợi.”

Không phải ngôn tình, không cần hoa mỹ. Chỉ có hai người con trai, giữa cánh đồng vắng, tay trong tay, mặc cho cả nhóm bạn cứ liếc qua rồi huýt sáo ầm ĩ.

Pháp Kiều: “Ê Quang Anh, mày nắm tay hơi lâu đó nha!”
Quang Anh: “Không lâu. Còn thiếu mười kiếp.”

---

Tối, họ đốt lửa. Mỗi người chia sẻ một điều ước. Không ai nói gì quá lớn lao, chỉ là những mong muốn rất con người.

Thái Sơn: “Tao ước Hào đừng nhắn ‘T đi ngủ đây’ lúc 9h nữa.”
Phong Hào: “Tao ước mày đừng gọi tao lúc 2h sáng hỏi: 'mày còn thức không?'"
Quang Hùng: “Tao ước An sẽ nhìn tao như tao nhìn nó.”
Thành An: “Tao ước... tao sẽ đủ dũng cảm để làm điều đó.”

Pháp Kiều: “Tao ước Dương yêu tao bớt cộc.”
Đăng Dương: “Tao ước mày đừng khóc mỗi lần tao cộc.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người cười. Nhưng chỉ Đức Duy lặng lẽ quay sang em.

Đức Duy: “Còn em? Ước gì?”
Quang Anh: “Em ước, nếu sau này em không còn đủ dũng khí… thì anh vẫn giữ những tháng ngày này trong tim.”

Hắn không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay em.

Lửa bập bùng. Có thứ gì đó ấm áp lan khắp lòng ngực. Giống như... một thời tuổi trẻ không bao giờ trở lại, và cả hai biết: bình yên này sẽ không dài lâu. Nhưng ít nhất, họ đã sống trọn từng giây phút.

---

vote chưa ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip