Quit smoking

Đức Duy là một thằng khốn nghiện thuốc lá.

Việc cậu ta mỗi ngày cứ ngậm điếu thuốc trên miệng, phì phèo nhả khói thành màn sương dày mỏng hay những hình tròn to nhỏ khác nhau dần trở thành chuyện hết sức bình thường.

Hôm nay vẫn vậy.

Trong khi Quang Anh đang xem xét lịch trình mà quản lý vừa gửi thì Đức Duy ngồi bên cạnh (thực ra là ngồi trên thành ghế) vừa nhả khói vừa cười khanh khách với những video xem trên instagram reels.

"Đừng có phì phèo cái điếu thuốc khi ở cạnh tao!" Quang Anh quắc mắt nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi có mái tóc đỏ rực.

Đức Duy nhún vai, "Nghe mà cứ ngỡ con ngoan trò giỏi", cậu lầm bầm.

Nói đến đây, tóc đỏ suýt thì bật cười thành tiếng. Bar bủng không kém ai, ký ngực fan cứ phải gọi là lia lịa, thuốc lá điện tử thì thôi khỏi phải nói. Thế mà lại ra cái vẻ ghét thuốc lá. Nghe có mắc cười không?

"Mùi nó dính vào người mày, dẹp đi"

Đức Duy ồ lên, nhưng rồi vẫn tiếp tục với sự nghiệp hút thuốc của mình. Yêu cầu một thằng nghiện thuốc lá bỏ thuốc lá đối với cậu mà nói chẳng khác gì yêu cầu một thằng con ngỗ nghịch đang trong tuổi dậy thì nghe lời cha mẹ của chúng nó vậy.

Đôi khi, cả Quang Anh và Đức Duy đều quá bướng bỉnh vì lợi ích của chính họ.

"!?" Đức Duy nhíu mày nhìn anh chằm chằm, người vừa giật lấy điều thuốc trên miệng cậu và đang xét nét nó.

"Tao đang xem tại sao mày lại nghiện nó"

Cậu cười khẩy, gần như là chế giễu, "Anh không thể biết chỉ bằng cách nhìn nó đâu"

Quang Anh nghe vậy liền hơi gục gặc đầu, mặc cho anh có dí đầu thuốc vào gạt tàn thì Đức Duy cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu rút ra điếu thuốc mới, định bụng sẽ châm lửa và phả một làn khói cực đặc vào không trung để chọc điên anh một lần nữa.

Mọi thứ trong nhà của Quang Anh quá sạch sẽ và chuẩn xác đến mức khó chịu. Đó là lý do cậu càng thích, không phải là vì cậu thích cái sự sạch sẽ này, mà là vì cậu thích phá cái trật tự khó ưa đó.

Mặc dù với Đức Duy, cả hai đều là thằng khốn nạn nhưng mà cậu không chấp nhận việc chỉ có một mình cậu khốn nạn hơn.

Nhưng rồi một suy nghĩ loé lên trong não cậu ta, đó lại là một trò mới mà chỉ có thằng điên như Hoàng Đức Duy mới nghĩ ra được.

"Vậy thì phải có thứ khác thay thế" cậu gõ gõ lên chiếc bàn gỗ để tạo sự chú ý với người lớn hơn.

Quang Anh nhướn một bên chân mày.

"Bỏ thuốc lá thì cũng được, trừ khi phải có thứ gì đó đủ nghiện để thay thế"

"Bong bóng kẹo ke cần cỏ?"

"Điên!" Đức Duy nhát gừng.

Nhìn thái độ "chứ cái gì?" của Quang Anh, cậu trượt mắt thành hình tam giác. Cho đến khi mắt dừng cuối cùng là ở môi anh, cố tình hất cằm rồi huýt sáo. Rõ ràng là khoái chí vô cùng.

Khuôn mặt đa dạng biểu cảm của Quang Anh làm Đức Duy suýt thì phụt cười. Trêu có tý mà căng vậy à?

Nhưng Đức Duy vẫn quyết định trêu người lớn hơn một lần nữa, với mục đích là chọc điên anh ta, "Em cần một thói quen mới. Cái mà nghiện hơn cả thuốc lá", cậu nháy mắt, nửa trêu đùa, nhưng nửa lại nghiêm túc, "Cho thử không?"

Đức Duy cười, nửa đùa nửa trêu, như thể chắc chắn Quang Anh sẽ nổi đoá. Cái kiểu mà đỏ mặt, siết nắm đấm, quay lưng bỏ đi đã quá quen thuộc.

Cũng chẳng phải kiểu đạo đức giả phản đối vì sức khoẻ cộng đồng hay ô nhiễm môi trường gì đâu. Chỉ là Quang Anh không thích cái mùi đó, cái thứ đồ khiến tay anh tê rân rân, bám vào từng sợi tóc, thấm vào từng lớp da, khiến anh phải kinh tởm mà lầm bầm chửi thề mỗi khi bắt gặp.

Thế mà cái thằng khốn chết tiệt kia vẫn cứ thế nhả khói một cách chậm rãi và vô cùng điệu nghệ mỗi lúc, mỗi nơi, bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Và rồi Quang Anh ném điện thoại sang một bên, chậm rãi đứng dậy.

Đức Duy hơi nhướn mày.

Anh không nói, kéo cổ áo cậu lại. Trong một khoảnh khắc, người trẻ hơn còn đang chờ đợi thì môi của anh đã chạm vào môi cậu, khiến cậu mở to mắt vì sốc, tay khựng lại ở không trung.

"Vậy là xong ấy gì" Quang Anh chỉnh lại quần áo của mình, tai hơi đỏ lên.

"Bà mẹ nó..." Đức Duy ôm lấy mặt mà cười. Cười khàn và dại. Cái vị đào thoang thoảng trên môi người kia khiến cậu ta phải ồ lên.

Đức Duy nhìn điếu thuốc trong gạt tàn.

Đột nhiên, cậu ghét nó.

Không phải vì nó có hại cho sức khoẻ, cái này đếch ai chẳng biết. Mà vì nó khiến đôi môi kia rời khỏi cậu ta quá sớm.

Tối đó, Đức Duy ngủ lại. Không hút thêm điếu nào.

Và ba ngày trôi qua.

Tóc đỏ bực bội đến điên người.

Cậu chống tay lên lưng ghế sô pha, nhìn Quang Anh đang lướt gì đó trên điện thoại.

"Quang Anh, em lại thèm thuốc rồi"

"Lấy kẹo bạc hà trong góc tủ bên trái mà ngậm" Quang Anh chỉ tay vào góc nhà.

"Không. Anh"

Anh khựng lại.

Đức Duy nhảy qua thành ghế sô pha, thành công ngồi xuống bên cạnh anh. Không đợi thêm, cậu ta rướn người sang và ngậm lấy môi anh một lần nữa.

Cậu là một thằng khốn nghiện thuốc lá, giờ thì là một thằng khốn nghiện môi của Quang Anh.

Thực sự thì, anh đã không đẩy thằng nhóc này ra.

Đức Duy chạm tay vào cằm anh, vuốt nhẹ quai hàm, rồi trượt xuống cổ. Lần đầu tiên cậu chạm vào người Quang Anh mà không bị gạt ra.

Lần đầu tiên, cậu thấy Quang Anh run nhẹ.

Và cậu nghiện cái run đó.

Cả hai rời khỏi nụ hôn sau vài phút, hoặc lâu hơn khi anh đẩy Đức Duy ra vì hết dưỡng khí. Người trẻ hơn nhìn anh, nheo mắt lại.

"Anh giận đấy à?"

Quang Anh quay đi, mặt đỏ gay, "Câm!"

Đức Duy cười. Lần đầu tiên, nụ cười cậu không mang nặng mùi khói, chỉ có mùi bạc hà và mùi của Quang Anh.

"Em vẫn tức"

"Lý do?" anh quay lại, cau mày.

"Vì không hôn anh sớm, phí tiền thuốc"

Anh quắc mắc, "Cai thuốc hoặc không có gì cả"

Sau hai tuần, Đức Duy trở lại, trong túi luôn là hộp kẹo bạc hà, không phải thuốc lá.

Nhưng thứ cậu ấy cần không phải kẹo bạc hà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip