Sick
Đức Duy ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm lon bia Sài Gòn và điếu thuốc vẫn đang cháy dở. Cái kiểu thời tiết âm u vừa đủ này khiến cậu ghét kinh khủng.
Cho đến khi chuông điện thoại réo lên hồi thứ ba, tóc đỏ mới lười nhác nhấc máy.
Thằng Hiếu?
"Cốt ơi, anh Quang Anh nhờ tao mua thuốc hạ sốt"
Giọng Trung Hiếu dội ra nhanh và gấp.
Mà, chuyện Quang Anh nhờ nó mua thuốc hạ sốt thì liên quan đếch gì đến cậu? Đức Duy nghĩ bụng.
"Mà tao đang kẹt công chuyện quá, có gì mày giúp tao đi mua rồi mang qua cho anh ấy luôn nha? Giúp tao nha, cốt? Tao đang bận vãi"
"Này, tao-..."
Trung Hiếu ngắt máy ngang.
"Thằng chó..." Đức Duy nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm mà lầm bầm chửi thề, như thể thằng cốt khốn nạn đó vừa nhét cho cậu một quả bom rồi lủi mất. Một lúc sau, khoé miệng cậu nhếch lên một nụ cười khô khốc, "Cứ làm có mình mày bận ấy"
Bận gì?
À, nó đâu có biết.
Thằng bạn của cậu có biết gì đâu.
Cậu và Quang Anh chia tay rồi.
Đức Duy cứ tưởng thời gian sẽ làm mọi thứ dễ chịu hơn. Nhưng con mẹ nó, chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi cũng đủ để khiến ngực cậu tức nghẹn.
"Dù có chết cũng đéo liên quan tới tao!"
Đức Duy vò đầu, đứng bật dậy. Định bụng sẽ quay trở về nhà, nhưng rồi lại kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, lững thững bước về phía hiệu thuốc quen gần trường đại học cũ.
Mẹ kiếp! Đức Duy thừa nhận cậu không phải là loại người tốt đẹp gì, nói thẳng ra thì cậu cũng có thể coi là loại khốn nạn và rác rưởi. Nhưng cũng không đến mức thấy người sắp chết mà không cứu.
Cậu ghé mua năm liều thuốc hạ sốt, thêm túi chườm và cả nước bù điện giải. Cho đến khi năm liều thuốc được nhét vào túi áo khoác, cậu lại dành ra mấy đồng lẻ còn sót lại để bắt một chiếc taxi đến nhà Quang Anh.
Khoảng mười phút sau, Đức Duy đã đứng chiễm chệ trước cửa nhà người kia để rồi nhận ra cánh cửa vẫn nhận mật khẩu cũ, có lẽ anh ta quên, cũng có thể là cố ý.
Đức Duy không quan tâm, cậu đẩy cửa bước vào trong.
Căn hộ tối đen và im lặng một cách kỳ lạ.
Chỉ nửa giây sau, khi mắt Đức Duy dần quen với bóng tối, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó là Quang Anh, người đang nằm bất động dưới nền nhà lạnh mắt. Gương mặt anh tái nhợt, môi khô khốc, nứt nẻ, mái tóc bạch kim ngả vàng bết dính mồ hôi. Ánh sáng từ hành lang hắt qua cũng đủ để cậu thấy người kia đang nằm sấp với cái điện thoại đang văng bên cạnh.
Căn nhà không có dấu hiệu gì lạ, nhưng cũng không phải là gọn gàng như thường lệ. Cốc nước bị bỏ dở trên bàn, bên cạnh là mấy viên thuốc rơi ra khỏi vỉ, giấy bóng rác xé dở vẫn còn vương đầy ra sàn.
"Quang Anh?" Đức Duy khẽ gọi, hơi nhíu mày.
Không có tiếng trả lời. Cậu khẽ chửi thề một câu rồi quỳ xuống cạnh anh.
"Ê" tóc đỏ giật nhẹ vai Quang Anh, người anh mềm oặt ra. Chỉ đến khi tay cậu chạm vào làn da bỏng rát, Đức Duy mới nhận ra cơn tức giận trong người mình đã bay biến hết. Và tự hỏi rằng, anh ta chăm sóc bản thân kiểu gì mà để sốt đến mức bất tỉnh.
"Bà mẹ..." cậu luống cuống lục trong túi áo tính lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu nhưng rồi lại nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
Mi mắt của Quang Anh nhúc nhích, một bên hơi hé ra, mờ đục như thuỷ tinh bị hơi nước làm mờ.
"Sao...", giọng anh khàn đặc, gần như không nghe rõ.
Đức Duy khựng lại một giây, rồi thở ra, "Thằng Hiếu bận nên nhờ tôi đến"
"Mày...về được rồi" Quang Anh định gượng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích thì cả cơ thể đã lảo đảo. Đức Duy lập tức đưa tay ra đỡ để phòng trường hợp anh ta ngã lại một lần nữa. Nhưng người lớn hơn vẫn cố gắng đẩy ra và rõ ràng là không hề còn chút sức lực nào.
Tóc đỏ giữ chặt vai người lớn hơn, gằn giọng, "Đừng có bướng, anh thậm chí còn chẳng đi đứng được đàng hoàng"
"Đã bảo là k-..." Quang Anh rít qua kẽ răng, gắng gượng ngồi dậy, cả người anh run lên và rồi một tràng ho dữ dội kéo đến, khiến anh phải bấu víu lấy người kia.
"Anh sốt phải cỡ hơn ba mươi tám độ, nếu có chết thì cũng không phải do tôi đâu. Khỏi lo đi" Đức Duy lầm bầm, quàng tay định nhấc anh lên. Nhưng Quang Anh, dù mệt đến thở không ra hơi, vẫn giãy nhẹ, đẩy cậu ra theo phản xạ cuối cùng của lòng kiêu hãnh.
Điều cuối cùng anh kịp làm gục mặt vào ngực cậu và tất cả lại rơi vào im lặng.
"Quang Anh?"
Ngất rồi.
Đức Duy siết chặt hàm, lặng lẽ nhấc bổng anh lên khỏi nền gạch lạnh ngắt.
"Biết ngay mà" cậu lẩm bẩm, mắt không rời gương mặt nóng ran của anh.
Đức Duy đặt anh lên giường, đắp chăn kín tận cổ, sau đó còn cẩn thận đi giặt khăn đặt lên trán người kia. Cậu không bật đèn, chỉ để ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ, đủ để nhìn gương mặt kia không rành rọt.
Sao chia tay anh vẫn xinh?
Mà xinh hơn mới cay!
Cậu ngồi trên giường, lau mặt cho Quang Anh bằng khăn mát. Từng đường lau nhẹ nhàng và đều đặn, như thể cậu không phải là đứa từng đập bàn chửi rủa và thề rằng sẽ không bao giờ nối lại đoạn tình cảm với người này nữa.
Chốc chốc, Quang Anh lại thở ra, lẩm bầm cái gì đó mà chính cậu có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nghe rõ nổi. Nhưng chỉ có duy nhất một lần, cậu nghe ra được ba chữ, "Hoàng Đức Duy"
Rồi giờ sao nữa?
"À, phải đo xem sốt bao nhiêu độ đã, nhiệt kế ở đâu nhỉ?", Đức Duy lầm bầm.
"Mẹ, phiền vãi" Quang Anh không biết từ bao giờ đã tỉnh, anh gầm gừ, "Cứ lầm bà lầm bầm", anh chỉ tay vào ngăn kéo đối diện giường, "Nhiệt kế ở kia, đéo biết thì cũng phải đi tìm chứ?"
"Đây là cách anh đối xử với người vừa giúp đỡ anh đấy à?"
Đức Duy quắc mắt lườm người kia. Nhưng rồi thì cậu cũng chẳng lạ gì Quang Anh nữa, anh ta cũng vậy, khốn nạn và rác rưởi.
Đức Duy và anh ta thì khác đếch gì nhau.
Cậu mở ngăn kéo tủ, ném cho anh chiếc nhiệt kế mới bóc ra. Thứ cậu quan tâm hiện giờ là cái nhiệt kế đang hiển thị ba mươi chín độ. Trúng phóc!
"Ở yên đó đi" bỏ nhiệt kế xuống bàn, Đức Duy bước về phía cửa.
Cậu ra khỏi phòng, đóng cửa và lầm bầm, "Chó má thật, anh mà đổi mẹ cái mật khẩu đi thì tôi đâu có vào được"
Đức Duy ngồi phịch xuống ghế sô pha ở phòng khách, chân gác lên cái bàn gỗ.
"Làm như muốn chết luôn không bằng" cậu lầm bầm, rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cụt lủn cho thằng cốt.
"Xử lý xong rồi. Nợ tao chầu lẩu"
Đức Duy để điện thoại sang một bên, ngả đầu ra sau.
Nửa giây sau, cậu lại đứng dậy, đi thẳng vào căn bếp. Nó vẫn y như lần cuối cậu thấy, vẫn là màu tủ gỗ, bếp gas hai lò nằm chỏng chơ, cái nồi cháy đít vẫn treo ở góc. Cái tên này đúng là sống một mình tới phát thảm.
Đức Duy nhíu mày mở tủ lạnh. Đúng như đã đoán, cái tủ gần như chẳng còn gì, một quả trứng gà, nửa củ gừng nhăn nheo, một nhúm hành lá khô queo, và may là vẫn còn nắm gạo.
Cậu đong gạo, đổ nước, bắt đầu nấu. Tay thì làm nhưng miệng vẫn không ngừng mắng mỏ người đang nằm sốt mê man trong kia.
Cháo sôi, Đức Duy hạ lửa, cậu đảo nồi, thử vị, rồi cẩn thận múc ra tô, rắc chút tiêu còn sót lại từ đâu đó trong hũ kín. Nhìn cũng tàm tạm.
Cậu bưng cháo vào, mở cửa nhẹ. Quang Anh vẫn nằm co người, mặt đỏ bừng.
"Ăn một tí đi, không thì lát uống thuốc lại mửa ra đấy"
Quang Anh ráng nhỏm dậy. Cậu đỡ một tay ra sau lưng anh, kê gối cao lên rồi đặt tô cháo xuống giường.
"Có...tiêu à?" anh nhìn tô cháo, giọng lạc đi vì khàn.
"Đéo ăn được thì nhả. Mẹ, nấu cho ăn mà còn đòi hỏi"
Mả cha cái thằng này, nhỡ đâu người ta không ăn được tiêu thì sao?
Cậu đưa muỗng ra, nhưng thấy anh cứ cầm đờ đẫn, đành thở ra một tiếng, "Thôi đưa đây để đút luôn cho"
Cái tay cầm muỗng chắc nịch như thể đang xúc cho kẻ thù ăn lần cuối. Nhưng khi đặt vào miệng Quang Anh, cậu vẫn chậm rãi, cẩn thận, vừa đủ.
"Làm ơn ăn ngon dùm cái"
Quang Anh nhíu mày vì cái miệng lải nhải khó nghe của thằng oắt con, "Mày tự đến đây xong cứ lèm bèm cái đéo gì lắm vậy?", giọng khàn khàn nhưng vẫn cố rõ ràng.
Đức Duy hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây. Cậu đặt tô cháo xuống bàn, giọng lành lạnh, "Tập thể thao"
Cái giọng cậu rõ ràng là đầy mỉa mai và châm biếm. Và Quang Anh thì biết điều đó.
Người lớn hơn nhếch môi thành một nụ cười chế nhạo đúng kiểu quen thuộc. Thực tình, nếu là bình thường thì anh ta sẽ nhổ một bãi nước bọt đầy khinh khỉnh rồi lên tiếng giễu cợt. Nhưng hôm nay khác, có lẽ vì vậy mà anh ta chỉ có thể cười khẩy một cái.
"Tập thể thao?" Quang Anh thở hắt ra, "Một lũ tuyển thủ quốc gia rớt đài", anh cười một cách đầy chế giễu, "Mẹ nó, tập luyện chăm chỉ vào nhé"
Đến tận đây chăm sóc anh ta rồi để anh ta chọc ngoắy à? Cậu nghĩ bụng.
Đức Duy nheo mắt nhìn anh, không đáp lại ngay. Tay cậu gồng lên, thiếu điều chỉ muốn bóp nứt cái tô cháo vừa bưng lên. Vẫn là cái giọng điệu đó. Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, cổ áo đẫm mồ hôi. Người trẻ hơn liền phải cố nuốt xuống cục tức nghẹn ngang cổ, gằn giọng, "Ăn đi, đồ vô ơn"
Đánh người ốm thì hèn lắm.
"Mày bảo cái gì cơ?" anh nhướn mày.
"Cho tôi xin, ăn lẹ lẹ đi"
Sự im lặng bao trùm vài phút. Chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào tô và hơi thở khò khè của Quang Anh. Ăn xong gần hết, anh hơi nghiêng đầu dựa vào đầu giường.
Đức Duy đặt tô cháo còn sót lại vài thìa xuống bàn, lôi mấy vỉ thuốc từ túi áo ra. Cậu ném chúng xuống giường cạnh anh.
"Mở mắt ra, uống thuốc"
Mắt anh nhắm tịt như thể không nghe thấy gì. Người trẻ hơn nheo mắt, vỗ nhẹ vào nệm.
"Sống được thì sống tử tế lên. Dậy uống thuốc"
"Tý uống"
"Giờ anh là trẻ con đấy à?"
Quang Anh khẽ khịt mũi, vẫn không mở mắt, "Nuốt không trôi"
"Tôi đếm đến ba, anh mà không uống là tôi mớm cho anh đấy!"
Anh lập tức mở mắt, nheo nheo nhìn cậu như thể muốn xác định độ nghiêm túc trong câu dọa ấy.
"Điên à?"
Cậu nhướng mày, cười nửa miệng, giọng đều và chậm rãi, "Cứ thử mà xem. Một!"
Tóc trắng gằn giọng, mặt đỏ bừng, "Kinh vừa thôi, cái thằng điên này. Đừng có đùa tao!"
"Hai!"
Quang Anh rên lên một tiếng bực bội, cuối cùng miễn cưỡng, nhăn nhó như thể vừa nuốt phải gạch. Cậu nhét viên thuốc vào tay anh, rồi đứng khoanh tay nhìn như đang canh một đứa trẻ lớp một.
Anh uống thuốc xong, lau miệng, mắt vẫn gườm gườm nhìn cái thằng mà anh gọi là "ranh con"
"Ngủ đi" cậu đẩy Quang Anh nằm xuống, kéo chăn lên rồi mới đứng dậy.
"Mày...về à?"
Đức Duy khựng lại, nhìn người kia vẫn đang ngẩn ngơ. Không hiểu sao, trong lòng lại gợn sóng đến lạ. Có thể là do đôi mắt ngấn nước lên vì sốt của anh ấy.
Trông tội nghiệp phết.
"Chưa, không phải lo"
Đức Duy đổi ý rồi, ngày mai cậu sẽ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip