Yes?
Đức Duy ước gì ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Bởi vì, sau ngày ghi hình cuối cùng chết tiệt của Rap Việt sẽ đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể gặp lại "anh ấy" thường xuyên nữa.
Khi họ bắt đầu chụp ảnh cùng nhau, Đức Duy cảm thấy vô cùng sung sướng và phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ dành phần lớn thời gian để ở bên người ấy. Thì tất nhiên là chụp ảnh, nói chuyện, ăn uống,...nói chung là gì cũng được, miễn là có Quang Anh tham gia.
Đức Duy thậm chí còn không nhận ra loại tình cảm đặc biệt này bắt đầu nảy sinh từ khi nào.
Cậu thở dài, ngồi phịch xuống cầu thang bộ sau cánh gà, vô thức lướt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong instagram vẫn đang trong trạng thái "đã xem".
Đức Duy không thể tin được là anh ấy không trả lời tin nhắn của mình. Và rồi một cú vỗ nhẹ vào bắp tay đã khiến cậu thoát khỏi cơn mơ màng.
"Duy"
Đức Duy ngẩng đầu lên nhanh đến mức chính cậu có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu "rắc" một cái. Trời ạ, trông anh Quang Anh dịu dàng kinh khủng với mái tóc trắng được cắt tỉa gọn, cơ thể anh ấy bọc trong bộ quần áo jeans.
Cậu hắng giọng, "Sao anh lâu thế?"
"Sao, nhớ à?" Quang Anh hỏi, nhìn xuống bàn tay nhợt nhạt thon dài của Đức Duy đang bao phủ lấy bàn tay mình.
Ủa? Cậu cầm tay anh lúc nào vậy?
Đức Duy rụt tay lại đủ nhanh để không bị coi là mất lịch sự, rồi nói một cách thản nhiên, "Không, em tưởng anh bị mắc kẹt ở đâu đó"
Quang Anh cười khúc khích, "Anh thì chờ xem em sẽ làm gì với cái đầu thanh long này trong chung kết đêm nay"
"Nè, nếu anh đến đây chỉ để trêu em thì anh đi đi" cậu mạnh miệng nhưng nếu như anh Quang Anh có đi thật, có thể là cậu sẽ ức mà khóc đến chết.
Bản lĩnh thì có đấy, nhưng xa Quang Anh là không chịu được.
Đức Duy đứng phắt dậy, phủi bụi ở mông quần trước khi trở về phía sân khấu đằng trước, nơi mà ekip đang lắp ráp thiết bị trên đó.
"Nếu anh đi thật thì em tính sao?" người lớn hơn thì thầm và điều đó khiến tim của Đức Duy nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Aishhh, anh cứ vậy thì em chết mất!
Cậu quay lại nhìn anh, chạm vào ánh mắt lấp lánh và mái tóc trắng sáng rực. Mẹ kiếp, cự ly này gần quá!
Đức Duy dùng mu bàn tay của mình vỗ nhẹ lên gò má anh rồi lại đút tay vào túi, khoé miệng thản nhiên nhếch lên. Chỉ một lúc sau, khi đang nhìn mọi người tập duyệt, như một chú gấu túi, Quang Anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên lưng người trẻ hơn.
Đức Duy đứng hình.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh qua lớp vải, khoảng cách gần đến mức khiến cậu không dám cử động. Nhưng khi nghĩ lại, Đức Duy thở dài, bắt đầu cảm thấy hài lòng và thoả mãn một cách kỳ lạ.
Quang Anh dán chặt người mình lên lưng tóc đỏ, ánh mắt anh liếc nhìn cậu một cách ranh mãnh. Khi nhận thấy Tuấn Duy đang đến gần, anh ngay lập tức thả ra.
"Hình như tối nay em mới bắt đầu quay mà?" Tuấn Duy hỏi.
"Dạ" Quang Anh gục gặc đầu xác nhận, "Em đến muốn xem Đức Duy sẽ làm gì", anh chỉ vào cậu.
Giọng điệu đó khiến Đức Duy như tan ra.
"Yêu nhau mẹ đi" Tuấn Duy phán.
Đức Duy thích cách anh chàng lớn hai tuổi này luôn ủng hộ cậu, cả hai có gu âm nhạc giống nhau và nói chuyện cực kỳ hợp. Sau một khoảng thời gian, cậu phát hiện ra họ cũng có khiếu hài hước giống nhau.
"Anh ngồi đằng kia nhé" Quang Anh nói, chỉ vào hàng ghế thứ ba, "Xem xem em đã chuẩn bị những gì", anh thì thầm, nắm chặt lấy cổ tay Đức Duy một lần nữa, đầu ngón tay mát lạnh của anh chạm vào mạch đập của cậu.
Khi nghe tiếng hô "bắt đầu nhé!", cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, lòng cậu rối bời.
Người lớn tuổi thường bạo dạn như thế này à?
Sau đêm nay thì sao?
Cậu không muốn ngày mai đến, cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ phải quay trở lại thực tại mà không có sự hiện diện mỗi ngày của anh Quang Anh.
Nhưng đêm nay vẫn đến.
Đức Duy liếc nhìn Quang Anh, anh chàng vẫn đang đứng im trên sân khấu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cậu thầm mừng vì anh ấy không cố gắng an ủi hay nói chuyện với cậu, nếu không thì...cậu sẽ gục ngã trước mặt anh mất.
Vừa nãy trên sân khấu, Đức Duy đã mạnh dạn, "Chúc mừng Rhyder, em biết anh không sai mà", và giờ cậu lại bị sao vậy?
Bằng một phép màu nào đó, khi trường quay bắt đầu tắt dần đèn và "cảm ơn mọi người rất nhiều". Đức Duy đã cảm thấy một sự trống rỗng mà cậu chưa từng cảm thấy trong đời.
Mọi người đều vỗ tay, nhưng cậu lại không thể mỉm cười.
Đức Duy bước qua đám đông, cái đầu đỏ chói cúi xuống cố giấu đi đôi mắt ứa nước thì bỗng nhiên một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Là Quang Anh.
Người mà cậu yêu nhất.
Cậu cúi đầu vừa kịp lúc để cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình, giữ chặt vai, "Hôm nay em đẹp trai lắm"
Đức Duy yếu ớt ôm lại người lớn hơn, hơi nức nở trong cổ anh. Đủ gần gũi để cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam trộn lẫn với sữa tắm trên cơ thể người ấy.
Cậu cảm thấy bàn tay của Quang Anh vuốt ve lưng mình một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, "Sao vẫn khóc thế? Anh ở đây rồi mà?"
Đức Duy nghe thấy những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, cậu dụi đầu vào gần hơn, hít lấy mùi hương mà cậu nghĩ rằng có thể sau này sẽ rất khó lặp lại. Thực sự, đầu thanh long có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng nó quá dài, vì vậy điều duy nhất cậu có thể nói là, "Cảm ơn anh"
Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy được quan tâm như thế này, chưa ai từng an ủi cậu như thế này, ngoài gia đình cậu.
"Em cảm ơn" cậu nói thêm, "Nhưng mà, anh không cần phải ở lại đây vì em đâu"
"Thế định đuổi anh đi à?" Quang Anh châm chọc.
Đức Duy ngẩng đầu lên, mắt mở to, "Ơ không, không phải. Ý em là-..."
Cậu bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích, "Đùa đấy, em dễ bối rối thế"
Người trẻ hơn nhìn chằm chằm một lúc, cậu ấy hoàn toàn bị nụ cười đó mê hoặc. Đức Duy chắc chắn rằng khuôn mặt mình này đang vô cùng "đần", nhưng cậu không quan tâm vì cậu đang bận nhìn vào ánh sao lấp lánh trước mặt ở khoảng cách rất gần.
"Đi ăn gì đó đi" anh nói, cầm lấy tay của đầu thanh long đỏ.
Cho đến khi đi ra ngoài, Đức Duy mới nhận ra rằng bây giờ đã quá muộn. Gần như mọi người đã về hết cả, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.
"À..." Quang Anh lên tiếng, "Trên đường đến đây, anh đọc được tin nhắn của em rồi", anh mỉm cười, buông tay cậu ra, "Lúc đó anh đã nghĩ anh không thể để em một mình được, anh biết em cần người anh trai quý giá này"
Đức Duy nhìn xuống bàn tay trống rỗng, cảm thấy cơ quan trong cơ thể mình nổ tung từng cái một vì phải cố gắng kìm nén tất cả tình cảm và sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho người ấy.
Cậu dừng chân.
Và rồi Quang Anh cũng nhận ra, anh quay đầu, bước lại gần với vẻ mặt hơi lo lắng, "Sao thế?", anh nghiêng đầu để nhìn vào mắt Đức Duy. Khoảng cách gần đến mức khiến tóc đỏ lo lắng rằng anh ấy có thể đọc được cảm xúc của cậu qua mống mắt.
Đó là cho đến khi Đức Duy hơi cúi xuống và áp môi của mình lên môi anh ấy.
Lúc này thì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên miệng của mình.
"Đừng có gọi em là em trai nữa" cậu thì thầm, nhìn xung quanh và nhận ra cả hai chưa ra khỏi con ngõ. Cậu đưa hai tay lên má anh, nhẹ nhàng ấn môi mình vào một lần nữa.
Mắt Quang Anh mở to hết mức có thể, vị bạc hà bắt đầu tràn vào trong khoang miệng anh.
Môi của anh như thể là vị ngọt ngào của siro trên một phần bingsu tươi mà Đức Duy muốn ăn một cách tham lam.
"Mmm..." Quang Anh rên rỉ một cách yếu ớt, trong khi Đức Duy thì cứ như con hổ đói lao vào. Mặc dù anh biết cậu là thằng nhóc càng cấm càng làm, nhưng chuyện này là không được, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh mất rồi.
Cái thằng này...từng hôn ai rồi đúng không? Không lý nào nó có thể hôn giỏi được như thế.
Đôi bàn tay ấm áp khi chạm vào nhưng thô ráp từ một người làm việc chăm chỉ hơn hầu hết mọi người. Chúng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, vén lọn tóc lòa xòa sau tai anh.
Đôi môi mịn màng như nhung nhưng lại gây nghiện như nicotine. Đức Duy muốn, à không, cậu cần nhiều hơn nữa. Ham muốn chiếm hữu người lớn hớn không bao giờ là đủ và nó dần trở nên nhiều hơn, tệ hơn với mỗi lần anh ấy dịu dàng với cậu.
"Duy...em..."
"Em muốn làm người yêu anh, không phải em trai" Đức Duy nói một cách dứt khoát, khác hoàn toàn với dáng vẻ yếu đuối ban nãy. Quang Anh thậm chí còn thấy được một chút lửa trong mắt cậu ấy.
Cái ánh mắt rực lửa đó là gì vậy?
"Anh nghĩ sao về lời đề nghị của em?" cậu nói, thực sự thì với tâm sinh lý của một thằng nhóc vừa mới sinh nhật tuổi hai mươi thì chuyện nói ra tâm tư tình cảm này không hề dễ chút nào. Vì nếu như Quang Anh có để ý thì đáy mắt thằng nhóc này đã hơi ngấn nước rồi.
Một bàn tay đang vuốt ve đỉnh đầu cậu. Nó mềm mại, gần như lông vũ và rùng mình một hơi thở không đều, "Anh thấy chả có vấn đề gì cả"
"Hả?" cậu hơi nghiêng đầu.
"Anh yêu em"
Đức Duy hơi chớp mắt, tuy tuyến lệ cậu ngừng hoạt động nhưng tàn dư vẫn còn đó. Nó chảy dài trên má cậu thành dòng và bị chặn lại khi hai lòng bàn tay ôm lấy mặt, ngón tay cái lướt qua gò má cậu.
"Sao lại khóc nữa?" cái nhíu mày trên khuôn mặt Quang Anh vẫn đáng yêu với cậu, "Không thích à?"
"Ý em là...trời ạ" cậu gần như lao đến, hai cánh tay quấn lấy eo anh, "Sao anh lúc nào cũng hỏi khó em vậy?"
"Thế muốn gì đây?"
"Muốn làm bạn trai anh"
Quang Anh khẽ nhếch môi, có vẻ đây là điều anh muốn nghe.
Đức Duy chôn mũi vào chỗ hõm cổ đó để hít vào mùi nước hoa quen thuộc thấm đang thấm ngược vào não cậu, "Nếu anh từ chối, chắc em phát điên mất", cậu thở ra một hơi, mút nhẹ vào hõm cổ anh và cảm thấy sự run rẩy dưới đôi môi của mình trước hành động đó.
Anh xoa nhẹ đầu cậu ấy, "Đói chưa? Đi ăn thôi còn"
Đức Duy càu nhàu, mặc dù cậu đói nhưng cậu vẫn chưa muốn ăn. Cậu chỉ muốn Quang Anh, "Em chỉ muốn anh thôi"
"Nào, chiều quá sinh hư đấy à"
Cười trước cảnh ngộ đó, cậu chỉ đáp lại bằng cách vùi môi mình vào môi anh. Nụ hôn chuyển từ ngọt ngào sang thứ gì đó tuyệt vọng hơn và cậu phá vỡ nó để thì thầm, "Chỉ - anh"
Quang Anh gần như đầu hàng, "Được rồi, đi ăn với anh đã, rồi mình sẽ tính tiếp"
Đức Duy hơi nhướn chân mày, nhưng rồi cũng gật đầu và trưng ra nụ cười đầy thoả mãn.
Người biết diễn gặp người cả tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip