Chương 1

Sáng sớm tại một công ty xuất nhập khẩu hàng may mặc đã được một phen rửa mắt, các nhân viên nữ được chính sếp lớn của họ tặng cho một phần quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Hoàng Đức Duy một thân tây trang chuẩn đét, sơ mi trắng, gi-lê đỏ, vest đỏ cùng cà vạt sọc đỏ, quần đen tóc đen chuốt keo tỉ mỉ trông toàn thể vô cùng hoàn hảo. Hắn là vị Giám đốc trẻ tuổi nhất trong các Tập đoàn lân cận, tuổi xuân phơi phới nên lúc nào cũng vương vấn nụ cười trên môi. Ai cũng nói rằng được hằng ngày đi làm ở Hoàng Hà là phước báu đời đời để lại, công ty lớn, chế độ tốt, lương cao, cộng thêm sếp trẻ tuổi đẹp trai tinh tế như thế thì ôi thôi mấy cô húp vội.

Chỉ tiếc rằng trên đời chẳng có ai hoàn hảo, sếp lớn của bọn họ đúng là có tất cả, và cũng có cả vợ luôn rồi.

Vợ của sếp là tiểu thư thiên kim của Tập đoàn đá quý, tên Lâm Phương, xinh đẹp giỏi giang lại yêu kiều dịu dàng. Lúc hai người họ khoác tay nhau bước vào công ty mỗi sáng thứ hai, các nhân viên đều thầm nghĩ rằng thì ra ngôn tình không cần phải đi tìm xa xôi trên màn ảnh Trung Quốc, mà chính là được tận mắt nhìn thấy cặp đôi này ở đây rồi.

Trai tài trai đẹp đi cùng gái xinh gái giỏi, đúng là mây tầng nào, gió tầng đó.

Chỉ có điều, bọn họ chỉ vội nhìn vẻ bề ngoài rồi phán xét, vội ảo tưởng về một tương lai thật đẹp. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, Hoàng Đức Duy sếp lớn số một của họ, là một người đa tình lăng nhăng, đem cái miệng ngọt gieo rắc khắp nơi rồi vô tình gây cho người ta thương nhớ.

Quan trọng hơn là, hắn ta không có tình cảm với chính vợ của mình.

"Trời ơi, anh chị em ơi! Hôm nay Giám đốc Duy sẽ ghé qua tất cả các phòng để tặng quà cho tụi mình đó!"

Kế toán trưởng của Phòng Kế toán - chị Thư hét lên thất thanh, cô mới nhận được thông báo của thư ký sếp tổng nhắn lên trên nhóm, mừng rỡ đến mức run tay.

"Cái gì? Tặng cái gì?" Nhân viên nữ của phòng hấp tấp xoay ghế về cùng một phía, mắt sáng rỡ: "Ảnh tặng cái gì cho chị em vậy chị?"

"Một hộp quà lớn vãi luôn!" Chị Thư đưa hình cho mấy chị em xem: "Nhưng mà Quang Anh nó chỉ chụp bấy nhiêu thôi à, không có chụp bên trong nên chị không biết có gì ở trỏng."

"Đù má, to vãi cả chưởng. Đừng nói là ảnh tặng cho em đứa con nha."

"Mày ham có con với sếp lắm."

"Ai mà hỏng ham hả chị? Chị mà chưa chồng chắc chị cũng húp vội chị ạ."

Cả phòng cười ré lên ồn ào vô cùng, đến khi có tiếng gỡ cửa vang lên mới nín. Thư ký của sếp đẩy cửa phòng vào trước, hôm nay thằng nhóc này cũng xinh ác, sơ mi trắng nhưng hơi cách điệu ở phần cánh tay, không nhầm thì đây là mẫu được thiết kế mới được đưa sếp duyệt vào tuần trước thì phải?

Theo sau là Hoàng Đức Duy, vẫn đẹp trai như ngày nào, hắn ta rất biết cách gieo tương tư mà nhìn ai cũng tình, một đống quà được chất ở xe đẩy phía sau nhìn mà mê. Sếp lớn cầm lấy từng hộp, mỉm cười với mọi người:

"Hôm nay tôi xin phép được gửi đến phái đẹp của công ty chúng ta một phần quà nhỏ để chúc mừng ngày 20/10. Mong các chị em sẽ thích nhé!"

Tiếp vỗ tay hoan hô bôm bốp vang vọng khắp phòng, Đức Duy không cho mọi người lên lấy vì sợ bị mỏi chân, hắn đi tới tận từng bàn gửi cho mọi người kèm cái bắt tay và câu khích lệ tinh thần quen thuộc: "Cố gắng nha." Làm cho chị em xao xuyến chết mẹ.

Một nam duy nhất của phòng kế toán bĩu môi hờn dỗi, trách móc: "Giám đốc đúng là thiên vị, mấy phòng khác không nói, phòng này có mình em mà cũng không được ké hả sếp?"

Đức Duy cười lớn, nói với nhân viên đó: "Tội nghiệp thật. Thôi không có hoa thì tôi tặng tôi cho cậu luôn nhé, được không?"

"Ôi thế thì còn gì bằng hả sếp. Em tới đây!!"

Cả phòng bao trùm lấy tiếng cười rộn rã, Quang Anh đứng đấy thấy mọi người vui vẻ cũng mỉm cười theo. Nhưng khi đó em không nhìn thấy, có một ánh mắt luôn chòng chọc vào em từ nãy tới giờ, vô cùng biến thái.

Đi hết tất cả các bộ phận tặng quà xong thì chân của mỏi nhừ, Đức Duy quay trở về phòng của mình ngã người lên ghế sofa tiếp khách. Hai chân gác lên trên bàn, tay nới lỏng cà vạt. Sao nóng thế nhỉ?

"Quang Anh, em mở máy lạnh bao nhiêu độ thế?" Đức Duy thấy thư ký của mình đang quay lưng lại để pha cà phê, tới tấm lưng mà cũng đẹp thế kia à.

"Hai mươi ba ạ." Quang Anh thuần thục khuấy cà phê bỏ đá, đi tới đặt xuống bàn: "Chắc là Giám đốc mới đi nhiều nên thấy nóng thôi, mở thấp nữa không tốt đâu ạ."

Em nói chuyện với hắn một tiếng ạ, hai tiếng cũng ạ, sao mà nghe xao xuyến thế không biết. Đức Duy nhìn Quang Anh mặc chiếc áo mới mà công ty thiết kế, trông em vừa xinh lại còn sang.

"Em mặc áo này hợp lắm đấy." Đức Duy cầm lấy ly cà phê xích lại chỗ em ngồi, Quang Anh né ra một chút thì hắn lại nhích tới một chút. Đến khi gần tới mép rồi mà thấy em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn dứt khoát ôm chặt lấy eo em kéo vào người mình, thì thầm nói: "Em mà nhích nữa là té thật đó."

Quang Anh không tỏ ra thái độ gì gọi là khó chịu, hoặc là em nếm trải thành quen. Chỉ từ từ gỡ lấy tay của hắn, bình tĩnh nói: "Vậy thì phiền sếp ngồi nhích vào trong đi ạ."

"Tôi đang ngồi rất là nhích vào trong luôn đấy, chỉ có em là không muốn tôi vào trong thôi."

Đức Duy nhún vai, biểu hiện rất bình thường nhưng âm điệu và hàm ý vô cùng không bình thường. Hắn trêu ghẹo em thư ký của hắn thành thú vui, nhìn em tức giận chính là sở thích của hắn.

"Giám đốc nên cẩn trọng lời nói của mình ạ, tôi biết anh không có ý gì nhưng để người khác nghe thấy sẽ không hay." Quang Anh đứng dậy đi về phía đầu bên kia của sofa ngồi xuống, vì quy tắc khi sếp không ngồi ghế làm việc thì thư ký không được ngồi ghế của mình, nên em mới phải phụ thuộc như thế.

"Đâu có, tôi đúng là có ý gì mà." Đức Duy không tha cho em, lết một phát qua tới chỗ của em ngồi, tiếp tục ôm lấy eo mềm.

"Giám đốc, anh nên nhớ bản thân là người đã có gia đình rồi đấy."

Đối phó với tên này vô cùng mệt mỏi, nhưng nếu em càng tức giận thì hắn sẽ càng được nước lấn tới. Mấy cái thằng đại gia hay có cái kiểu thích mèo nhỏ xù lông gì đó, nên em đã làm ngược lại, trở nên bình thản hơn bao giờ hết mà buông lời nhẹ tênh, nhưng không thiếu phần sắc bén đâm thẳng vào hiện thực.

Nhưng không hổ là cáo già của thương trường bao năm, Đức Duy không vì một câu nói của em mà chùn bước. Hắn ta mặt dày kinh khủng khiếp, xoa xoa eo em lên xuống như muốn lấy lòng, cười vào tai em gạ gẫm:

"Gia đình của tôi là em mà, chẳng phải sao?"

"Chắc giám đốc cũng nói câu này với nhiều người rồi nhỉ?" Quang Anh hết thuốc chữa, em rót ly trà olong được cho nhiều đá uống một hơi, tên khốn này thật sự làm em nóng máu lắm rồi.

"Nói cái gì đâu quan trọng, quan trọng là nói với ai." Đức Duy mỉm cười, gác cằm lên vai em nịnh nọt: "Chưa thấy ai mà đối với tôi lạnh nhạt như em cả. Nhưng không sao, em càng chảnh tôi càng thích. Em xinh, em có quyền mà."

"Cảm ơn Giám đốc về lời khen. Nhưng vợ anh đối xử với nhân viên trong công ty rất tốt, tôi không muốn phụ lòng cô ấy chút nào." Quang Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ thấy sự đa tình đào hoa: "Vợ anh hoàn hảo như thế, anh không biết trân trọng còn ở bên ngoài phong lưu ong bướm, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận."

"Một câu vợ anh, hai câu vợ anh, nghe chán thế không biết." Đức Duy chậc lưỡi, cau mày: "Chuyện nhà tôi phức tạp lắm, em làm sao hiểu hết được mà vội trách móc tôi? Tôi chỉ biết là nếu không có được em, tôi sẽ hối hận, thế thôi."

"Nhưng nếu như tôi để anh có được tôi, thì tôi sẽ là người hối hận, thưa anh!"

Quang Anh thẳng thừng đẩy Đức Duy ra, tay phải đang ôm eo bị hất ra làm cho tay trái chông chênh liền. Em đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, kéo hộc lấy ra một mớ tài liệu của dự án sắp tới nhàn nhạt nói:

"Nếu không có việc gì khác thì xin phép cho tôi làm việc của mình ạ."

Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của em nghiêm túc làm việc ngay trước mắt, đúng là bồng lai tiên cảnh cũng không sánh bằng. Đức Duy không thể ngồi lâu mà không chạm được em, hắn đứng dậy về phía tủ đồ cá nhân của mình mở ra lấy thứ gì đó, cầm trên tay bước tới phía em.

Cộp.

Một hộp quà lớn cỡ giấy A4 được đặt xuống bàn, Quang Anh không thể không nhìn vì kích cỡ và màu sắc sang trọng của nó được đặt ngay tầm mắt. Đức Duy rất có thẩm mỹ, đến lựa hộp quà cũng đẹp cơ, màu nâu trắng nhã nhặn được thiết kế thêm chiếc nơ thắt cầu kì, trông tổng thể rất xinh xắn nhưng không bị nữ tính chút nào.

"Tặng em đó." Đức Duy mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn tấm lòng của Giám đốc, nhưng tôi không nhận được đâu ạ." Em dứt khoát từ chối, vì em biết của cho là của nợ, em không muốn nợ tên này chút nào cả.

"Tôi đã chuẩn bị suốt một đêm, Quang Anh mà không nhận tôi buồn lắm đó." Đức Duy vòng qua sau ghế của em, ranh ma như có như không ôm trọn lấy cơ thể của em, cúi xuống nỉ non: "Không có gì giá trị đâu, hôm nay toàn công ty được tặng quà, tôi cũng muốn thư ký của mình nhận được cái gì đó thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Hắn gạ tới cỡ đó, mà lại bảo em đừng nghĩ nhiều. Đúng là thứ cáo già nói cái gì cũng trơn tuột.

"Tôi không phải phụ nữ, anh đem về tặng vợ mình thì hơn." Quang Anh không muốn quan tâm, cũng không thèm mở ra xem, còn nhẫn tâm đưa tay đẩy nó ra xa.

Đức Duy nhanh tay chặn lại hộp quà, chậc lưỡi: "Em thật là..." Song tự mình mở lấy: "Chỉ là tôi muốn tặng em những món đồ mà em thích thôi mà, em nhìn xem, đây không phải là loại nước hoa em tìm hiểu dạo gần đây hả?"

Quang Anh liếc mắt nhìn, trong phút chốc đồng tử hơi mở to vì ngạc nhiên. Em không hiểu vì sao tên này lại biết em thích dòng nước hoa này, lại đúng mùi Ocean đang khan hiếm nữa chứ. Quang Anh hỏi hắn: "Sao anh biết tôi đang tìm loại nước hoa này vậy?"

"Cái gì về em mà tôi chẳng biết." Đức Duy cười: "Đến cả số đo ba vòng của em mà tôi còn thuộc lòng thì mấy chai nước hoa này có là gì."

"Giám đốc, nếu như anh còn giữ thái độ cợt nhã đó thì tôi đành phải đánh giá thấp về anh thôi."

"Em đánh vào môi tôi còn được huống gì đánh giá."

"Anh!"

Quang Anh thật sự tức giận rồi, cái con người này không hề hiểu đạo lý mà cứ tấn công em bằng những lời nói thô thiển đó. Em đứng dậy toan bỏ đi, nhưng hắn kéo tay em lại nhấc bổng em lên rồi đặt em ngồi trên bàn, hai tay nắm eo em chặt cứng.

"Em chạy đi đâu cho thoát? Cục cưng, tôi nói em phải nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip