Chương 2
Giọng trầm của Đức Duy vang lên bên tai, gần sát. Tông giọng này vừa đểu cáng vừa có lực, khiến cho em bỗng chốc bị cuốn vào. Giám đốc vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, biết nịnh nọt còn giàu có, mắt đen nhìn mỗi em nói không xao động thì quá là giả dối đi. Nhưng em đủ lớn để nhận thức rằng, ánh mắt âu yếm này không phải chỉ dành cho riêng em, mà là hàng chục, hàng trăm thậm chí là không thể đếm nỗi số nhân tình chực chờ bên ngoài của hắn.
Em thật ra đã muốn bỏ qua, nhưng chính hắn là người dồn em vào mức này. Được rồi, muốn chơi sao? Em chiều hắn.
Quang Anh nắm lấy cà vạt đỏ của Đức Duy kéo vào rút ngắn khoảng cách, từ một bé cừu non ngây thơ giờ đây vô cùng gợi đòn. Em nhếch môi xinh lên, mắt long lanh, giọng khiêu khích:
"Vậy thì Giám đốc có thể làm gì để bắt được tôi đây?"
Đức Duy hai mắt sáng rực nhìn em, dáng vẻ buông thả hiếm hoi này của em thật sự làm hắn thích điên lên được. Đức Duy liếm nhẹ môi, bâng quơ đáp: "Tôi có thể làm tất cả vì em, em thừa biết mà."
Quang Anh nhướng mày, ý hỏi là thật? Em buông cà vạt của hắn ra, đưa tay lấy chai nước hoa khan hiếm vặn nhẹ nắp xịt lên cổ tay nhỏ, rồi chậm nhẹ ở nơi cổ trắng ngần.
Thơm phức. Thật sự loại nước hoa này giá tiền xứng với chất lượng, đó là lý do không khó hiểu khi nó được tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt dành cho người giàu có thừa hưởng.
"Tôi và vợ anh, ai thơm hơn?" Quang Anh như có như không đưa cổ tay mình phảng phất trước mặt hắn, em thử xem xem, nếu như đem bản thân mình so sánh với vợ yêu của hắn, hắn sẽ có thái độ gì.
"Đương nhiên là em, em luôn là sự lựa chọn duy nhất của tôi mà." Đức Duy cầm lấy cổ tay em, định đặt lên đó một nụ hôn trân quý.
Nhưng Quang Anh gạt ra, không cho hắn chạm vào: " Nhưng tiếc quá, tôi không thích dùng chung đồ với người khác. Đặc biệt là đồ tôi thích."
Dứt lời, Quang Anh buông lơi chai nước hoa mới toanh làm cho nó rơi vỡ tan tành. Dưới mặt sàn lạnh tanh, tinh dầu đổ chảy vương vãi trông rất mất thẩm mỹ, ý đồ của em cũng rất rõ ràng. Quang Anh vòng tay ôm lấy cổ Đức Duy, âm thầm trách móc:
"Anh nói anh thích tôi, luôn quan tâm đến tôi, vậy mà anh lại cho tôi dùng đồ thừa của vợ anh sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là kẻ thay thế?"
Đức Duy nhìn chai nước hoa nằm sóng xoài trên mặt sàn, có hơi ngỡ ngàng với độ bạo gan của Quang Anh. Từ trước tới giờ ở ngoài kia bao nhiêu người đu bám, lấy lòng hắn không hết, có ai dám ném vỡ đồ ngay trước mặt hắn thế kia đâu. Hắn nhìn vào mắt của em, cái vẻ ngây thơ bình thản như kiểu mình chẳng làm gì sai khiến hắn bật cười, hiểu rồi, em ta chính là biết hắn si mê em, cho nên mới lộng hành như thế.
Đúng là hắn cũng đã từng mua chai nước hoa này tặng cho vợ, nói đúng hơn là hắn nhờ còn trợ lý mua cái gì thì hắn không biết. Em tinh ý thật nhỉ, vậy mà lại phát hiện ra cơ. Cũng đúng, mùi hương này thật sự rất đặc biệt, ai ngửi thấy một lần liền vương vấn không thôi.
Nhưng vợ hắn xịt mãi hắn chả phát hiện ra, nếu như em không nhắc, hắn cũng chẳng thèm nhớ.
Đức Duy cầm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn, cười khẽ: "Làm gì có kẻ thay thế nào mà khiến tôi không thể rời mắt như em chứ." Hắn ngửi nhẹ cổ tay em, kín đáo đánh giá: "Mùi hương này đúng là rất vương vấn. Nhưng phải đúng người, thì mới đủ vấn vương."
Hắn nhìn em, dùng cặp mắt đào hoa phong lưu của mình mà nhìn em, vô cùng lấp lánh.
"Em thấy đó, cô ấy dùng lâu như vậy nhưng tôi nào phát hiện ra? Đến khi em sử dụng, tôi mới hiểu tại sao nó lại khan hiếm đến thế." Hắn nghiêng đầu ngửi nhẹ bên cổ em, đê mê nói: "Nhưng có lẽ vốn dĩ Quang Anh đã thơm rồi, nên chắc đây là mùi hương cơ thể của em chứ đâu phải là nước hoa?"
"Giám đốc, miệng lưỡi của anh cũng thật đáng khâm phục." Quang Anh đẩy hắn ra nhưng không được, em nhíu mày nhìn hắn: "Tôi còn phải làm việc, nếu không còn gì anh đừng làm phiền tôi."
"Sao lại không còn gì? Ngược lại tôi còn rất nhiều thứ muốn làm với em." Đức Duy vẫn giữ nguyên nụ cười đểu giả, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai: "Xin lỗi đã làm em giận, tôi không cố ý để em dùng chung đồ với bất kì ai. Ngày mai tôi sẽ cho đặt một loại mới hoàn toàn, chỉ duy nhất một mình em có."
Trần đời Giám đốc tặng quà không lấy còn đập bể, Giám đốc không tức giận ngược lại còn dỗ dành âu yếm tìm cách chuộc lỗi. Quang Anh cũng chỉ là con người bình thường, sao em có thể không xao lòng? Nhưng tim đập là một chuyện, lời ra miệng lại là chuyện khác.
"Nhưng chắc gì tôi đã thích loại đó?" Quang Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Tôi sẽ không sử dụng những thứ mà tôi không thích, Giám đốc đừng nhọc công làm gì, để thời gian đó ở nhà bồi vợ anh thì tốt hơn."
"Em có vẻ quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà tôi quá nhỉ?"
"Tôi là một nhân viên gương mẫu, đương nhiên là quan tâm đến đời sống hôn nhân của Giám đốc rồi."
"Vậy sao? Quang Anh ngoan thế à?"
"Đương nhiên là thế ạ."
"Hay là em đang ghen?"
Không ai chịu thua ai, đốp chát bôm bốp liên tục anh tung tôi hất. Đức Duy là một tên khốn xảo trá, hắn rất biết cách dẫn dắt câu chuyện đi xa rồi quay lại một cách đột ngột khiến cho Quang Anh mất đà té cắm đầu vẫn bị sa vào câu chuyện của hắn. Em điên tiết lên tới đỉnh điểm nhưng không thể làm gì, vẻ mặt đểu cáng của hắn hệt như con cáo già đang muốn đưa con mồi vào tròng vậy.
Kìm nén lại, giận quá mất hay, Quang Anh đeo lên mình lớp mặt nạ dày cộm, giả tạo cười:
"Tôi và anh một chút cũng không liên quan, vậy xin hỏi tôi ghen về cái gì mới được?"
"Tôi không biết, em nói đi."
Đối với loại mồm mép mặt dày như Đức Duy, Quang Anh không thể là đối thủ của hắn. Có thể là em sẽ tức điên tới nỗi xì khói, nhưng hắn ta vẫn cứ nhởn nhơ như thế trước mặt em. Lời lẽ của Đức Duy nói ra rất nhanh, rất trơn tru, như thể hắn đã soạn sẵn văn trong đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Em cứ tưởng hành động mới nãy của em đã trấn được hắn, nhưng xem ra vẫn không hề hấn gì.
Cái tên khốn này, đúng là điếc không sợ súng!
Đến nước này, Quang Anh cũng chẳng cần khách sáo làm gì nữa, em thẳng thừng đẩy mạnh hắn ra, dứt khoát nói:
"Anh là tên điên! Điên nhất tôi từng thấy." Em nhảy xuống, bỏ một mạch ra phía cửa sổ đứng. Em tăng xông mất, ai đó hãy cứu em với!
"Thôi mà." Đức Duy tò tò đi theo, giở cái giọng nũng nịu ra: "Đùa chút với em thôi, đừng giận tôi mà." Hắn vòng tay ôm em, tình tứ nói: "Nhưng yêu em là thật nhé?"
"Cảm ơn, tôi không cần cho lắm." Em lại đẩy hắn ra, đi về phía chai nước hoa vỡ ngồi xổm xuống đưa tay trần nhặt những mảnh vỡ bỏ lên giấy, Đức Duy thấy em như thế liền đi tới kéo tay em lên:
"Để đó tôi kêu người dọn, em đụng vào làm gì?"
"Anh điên sao? Để người khác thấy rồi chuyện bé xé ra to, đến tai chị Phương thì thế nào?"
"Em quan tâm vợ tôi còn hơn cả tôi luôn đấy, em nhiệt tình trong việc bảo vệ gia can của tôi ghê nhỉ Quang Anh?"
"Tôi đã nói rồi, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Anh mang tiếng xấu thì tôi thoát được à?"
"Vậy thì tôi yêu em, em cũng yêu lại tôi nhé?"
Đức Duy bậc thánh gài, hắn luôn đưa vào thế hiểm thôi. Quang Anh hết sức không muốn nói, mặc kệ hắn muốn làm gì làm.
"Quang Anh ơi, em..."
"A!"
Đột nhiên em kêu lên một tiếng, còn gì khác ngoài việc bị mấy mảnh vỡ đâm trúng chứ. Ngón trỏ nhỏ xíu bị cứa một đường chảy máu đỏ tươi, Đức Duy hốt hoảng cầm lấy tay em, bực dọc lớn tiếng:
"Em cãi nữa đi? Giờ chảy máu rồi đây này! Thích tự làm đau bản thân lắm sao?"
Quang Anh tủi thân cực kì, đã bị đau rồi còn bị mắng nữa. Em là như thế, lúc bình thường ương ngạnh lắm, nhưng em mẫn cảm với máu, cứ nhìn thấy máu là em sợ đến muốn khóc. Em mím môi muốn giật tay lại, nhưng Đức Duy gắt lên:
"Để yên!"
Hắn nắm lấy tay em chặt cứng không cho rút lại, nhanh chóng đưa lên miệng mút máu cho em. Đức Duy hành động không cần nghĩ ngợi, tiến tới tủ y tế mở lấy thuốc sát trùng cùng băng keo cá nhân, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ thuốc vào nơi vết thương hở.
"Đau..." Quang Anh khổ sở nhăn mặt, em chịu đau rất dở, chỉ sau chịu nóng thôi.
"Ngoan, không sao." Đức Duy đợi thuốc sủi xong, băng lại cho em, sau đó tự dưng đưa lòng bàn tay của em hôn một cái, hệt như an ủi: "Không đau nữa, hết đau rồi."
Hắn dỗ trẻ con sao? Hắn xem em như con nít vậy. Quang Anh nghĩ là nghĩ thế, nhưng trong lòng đang rối tung cảm xúc hết cả lên. Đức Duy sao có thể biến hình nhanh như vậy được? Mới giây trước còn đang cợt nhã biến thái, một giây sau liền lộ rõ vẻ lo lắng rồi nghiêm túc cầm thương cho em. Thật ra hắn đâu cần phải làm như vậy, một người hoàn hảo như hắn cần gì phải lấy lòng một người thua hẳn về mọi mặt như em?
Vết thương chẳng có gì nghiêm trọng, sao hắn lại trở nên nghiêm túc đến thế chứ? Chẳng lẽ, hắn đối với em là thật lòng?
Đức Duy áp lòng bàn tay em vào má của hắn, hai mắt tràn đầy sự nuông chiều lấp lánh toàn là em. Hắn mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng dỗ dành:
"Phát hiện có một em bé khóc nhè nhé."
Quang Anh thẹn, em quay mặt đi: "Ai khóc chứ? Anh điêu vừa thôi."
"Ừ ừ không khóc, chỉ có mếu thôi." Đức Duy hả hê vô cùng, lần đầu thấy được vẻ mặt này của em, đúng là đáng yêu hết mực: "Thôi không trêu em, nào, tôi đưa em lên ghế ngồi."
Hắn đỡ em đứng dậy, nhưng em ngồi xổm hơi lâu nên thành ra bị tê hết cả chân rồi. Vừa mới đứng lên phía dưới đã mất cảm giác, cả cơ thể mất điểm tựa loạng choạng ngã nhào vào lòng Đức Duy, môi xinh va thẳng vào môi của người đối diện.
Quang Anh, hôn Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip