02.
nghe được lời yêu cầu này, quang anh cảm thấy chẳng có gì không được. chỉ là quần áo thôi mà, nó muốn thì anh có thể mua cho nó thêm vài bộ nữa.
- được, em muốn có thể tùy tiện lấy, ở trong tủ ý.
cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, cả hai nhanh chóng chuẩn bị, đến khi trời sẩm tối đã có mặt tại trường quay trương trình "anh trai say hi".
nhìn thấy hoàng đức duy vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều, không còn ủ rũ như lúc đi ăn tối, dương domic cũng yên lòng. đột nhiên nhìn thấy quần áo nó mặc có chút quen mắt, cậu lên tiếng hỏi.
- captain, nay ăn mặc lạ thế, style bình thường của em có thế này đâu? bị Rhyder nhiễm à? sao ăn mặc giống hệt nhau vậy?
hoàng đức duy cười rất vui vẻ, vừa ngốc nghếch lại vô tư trả lời.
- không phải là giống, em lấy của rhyder đấy.
- sao lại còn tự hào như vậy à?
quang anh bấy giờ mới tiến vào hậu trường, vừa cất tiếng nói "xin chào" đã thấy tên ngốc kia nói với vẻ mặt vô cùng tự hào vui vẻ, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại vui vẻ đến thế.
hẹ hà tốt xấu gì cũng là một giáo viên cơ mà, sao lại sinh ra được một tên ngốc như nó nhỉ?
nó nghe thấy tiếng anh liền cười càng rạng rỡ, chạy đến ôm lấy tay anh.
- anh quang anh, pháp kiều đâu?
quang anh suy nghĩ nhanh, xong lắc đầu, quay sang nhìn dương domic, hỏi.
- pháp kiều không đi với anh à?
cậu nghe xong cũng lắc đầu.
- không, từ nãy giờ chưa thấy người đâu.
nghe vậy anh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. vừa dứt, cả 3 đã thấy pháp kiều cùng negav bước vào. pháp Kiều mở lời.
- ai gọi chế đó? Có chế đây.
negav cũng góp vui, trưng ra vẻ mặt chê bai ghét bỏ.
- captain, rhyder, hai người có thể đứng cách nhau ra được không? sao mà cứ dí sát vào nhau vậy hở?
quang Anh nghe vậy liền quay đầu sang nhìn Đức Duy vẫn còn đang cười ngốc, cũng hơi cười trả lời.
- cậu ghen tị cái gì? tổng tài issac của cậu đâu? tên ngốc này phải có hơi tôi mới chịu, không có sẽ làm loạn lên đấy.
đức duy cười hì hì, một tay khoác lấy cánh tay của quang anh, một tay gãi đầu cười nói.
- đùaaaa, không hề nha, do trời lạnh thôi, mà rhyder ấm.
cả ba người kia im lặng không trả lời, tin miệng nó mới lạ. hoàng đức duy, sợ lạnh? kể chuyện đùa à? tên nhóc đó không ấm, đời này còn có ai ấm?
làm quái còn ai không biết đức duy có thân nhiệt cực kì cao, còn không sợ lạnh, người ta mặc 5 cái áo, nó chỉ cần có 2 cái.
anh nghe lời giải thích của nó cũng bất lực lắc đầu, giơ tay khẽ đánh vào nó.
- thần kinh, em im đi thì tốt hơn đấy.
đức duy ngơ ngác bị đánh, lại ngơ ngác bị anh kéo vào sâu bên trong. mọi người cũng theo hai người đi vào, negav lên tiếng trước.
- được rồi, đến nhìn mặt một cái thôi, tui về với anh xái của tui đây.
đức duy cau mày.
- đi sớm thế? ở lại chơi tí không được à?
- được chứ, hai người kết hôn tui sẽ ở lại chút dự hôn lễ.
nó bối rối quay sang nhìn anh, anh nghe vậy tai cũng hơi đỏ, nhưng vẫn rất cứng miệng.
- ăn nói linh tinh! có tin tôi mách anh xái không?
- ô? lại còn dám đe dọa trai đẹp à?
- ờ đó, dám đấy, tin không?
- tin! tin chứ.
- Ngoan ngoãn chút thì anh đây sẽ xem xét.
nói xong câu này, đột nhiên bàn tay đang đặt trên tay đức duy của quang anh siết chặt lại, anh khẽ cong người, lông mày nhíu chặt lại, lạnh quá. đầu óc liền trở nên choáng váng, không tự chủ được mà ngất đi.
nó thấy anh như vậy thì khuôn mặt biến sắc, ngay lập tức đưa tay bế anh lên trước con mắt của ekip và mấy chục anh trai khác, vội vàng đưa anh đến phòng chờ, gọi theo pháp kiều.
- kiều, mau đi theo, xem xem quang anh bị làm sao rồi ạ?
mọi người đều chạy theo vào phòng. đến nơi, thấy anh đang ngồi trên sofa, nó đặt người xuống ghế theo anh, quang anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó, trong cơn hôn mê vô thức co người lại, ôm chặt lấy đức duy.
pháp kiều cũng gọi là biết chút ít về y tế, ngó qua kiểm tra một lượt, hơi nhíu mày. hoàn toàn không có chuyện gì. liếc nhìn sang đức duy đang dùng nhiệt độ cơ thể ôm và làm ấm quang anh, lúc này mới hiểu ra.
"à~ Cái đôi tình nhân thối, ngồi xa chút liền không chịu nổi dán dán lại với nhau".
- được rồi, còn tưởng là cái gì. chỉ là dạo này thời tiết rét lạnh, đêm đến gió thổi khá lớn, sáng sớm...
nó mất kiên nhẫn, nhanh nhảu xen ngang.
- em không có yêu cầu nghe dự báo thời tiết đâu, quang anh bị sao rồi ạ? Sao cứ vòng vo tam quốc mãi vậy.
- thằng nhóc này, mày gấp gáp vậy làm gì. rhyder có bị làm sao đâu, chẳng qua là do em chiều ảnh quá...
pháp kiều hơi ngừng lại, nhỏ giọng nói chỉ để đức duy nghe thấy.
- có vẻ đêm qua hai người nằm hơi sát, à không, rất sát, rhyder hình như mới ốm dậy đúng không? chịu gió đêm lạnh rồi lại nhận được hơi ấm từ em luôn nên sáng nay ngồi ở xa em lâu tí nê không quen với nhiệt độ bên ngoài ấy mà, sốc nhiệt chút thôi. chế khuyên em lấy độc trị độc, cho ảnh quen với nhiệt độ của em chút, lâu dần ảnh không xa em được luôn! rồi lại không sao ấy mà.
nói rồi pháp kiều đứng dậy, ung dung đứng dậy, kéo theo hai người đang hóng hớt kia đi, bỏ lại một câu.
- được rồi, để chế xin ekip cho hai người nghỉ vắng vì ốm, mau chuẩn bị mà quay về nhà nghỉ ngơi đê.
- biết rồi ạ, em cảm ơn nhá!
đức duy nói vọng ra, đáp. nó nhanh nhảu lấy áo khoác, khăn quàng cổ, thậm chí còn cả bao tay của bản thân cũng đưa cho anh hết, biến anh thành một "quả bóng".
nó bàn giao lại với trợ lý của anh, nói rằng bản thân sẽ đưa anh về và chăm sóc, không cần đến trợ lý. thuyết phục mãi cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý, nó liền tận dụng thời gian đưa anh quay về nhà.
về đến nơi, đức duy giúp quang anh cởi bỏ bớt quần áo, sau đó đặt anh lên giường, bản thân cũng trèo lên theo, đắp chăn, ôm người vào lòng mà ngắm. Lúc này mới thở phào nhìn xuống người trong lòng mình, chẳng hiểu nghĩ gì mà bật cười.
được rồi, thì ra người quen hơi không có không chịu được là anh quang anh chứ không phải em nha!
đức duy uống rượu rất khá, không dễ gì khiến nó say. nhưng hôm qua không kiềm chế được uống hơi nhiều chút, đúng lúc quan trọng thì đầu lại xoay vòng vòng rồi ngủ thiếp đi mất, giờ nghĩ đến chỉ thấy có một chút cảm giác mềm mại còn sót lại, có vị gì như nào còn chưa cảm nhận được.
nhìn quang anh ngoan ngoãn nằm cuộn trong lòng mình, hoàng đức duy hơi cúi xuống, nâng cằm người lên muốn hôn.
lúc anh thức dậy vì cảm giác môi mình bị ai đó chạm vào, lại hơi ẩm ướt liền thấy khuôn mặt đức duy phóng đại trước mắt, anh mở to mắt nhìn nó.
tên nhóc thối này, lại dám nhân lúc anh ngủ liền giớ trò đồi bại, cướp đi tấm thân trai tân cả nụ hôn đầu của anh? không được, thế này không được! quang anh à quang anh, mau đẩy ra, đẩy nó ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip