"Lừa em đi"

Phòng bệnh vẫn như cũ, trắng toát và lạnh lẽo.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thi thoảng vang lên, chậm rãi, yếu ớt như chính con người đang nằm trên giường kia.

Quang Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn người yêu mình. Đức Duy đang ngủ, gương mặt cậu bình thản đến lạ. Nếu không phải làn da tái nhợt và hơi thở mong manh, anh có thể lừa mình rằng cậu chỉ đang chợp mắt một lát, rồi lát nữa sẽ mở mắt nhìn anh, cười với anh, nói với anh một câu quen thuộc...

"Quang Anh, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng mơ tưởng tới việc rời xa em."

Nhưng lần này, Đức Duy không nói gì cả.

Bàn tay anh khẽ run rẩy khi nắm lấy tay cậu. Lạnh quá. Cậu đã từng rất ấm, từng là nơi duy nhất trên thế giới này khiến anh cảm thấy bình yên.

Nhưng giờ đây, hơi ấm ấy đang dần rời xa anh!

Không được.

Cậu không thể đi.

Anh siết chặt tay cậu hơn, như thể làm vậy có thể giữ lại linh hồn đang chực chờ rời đi kia.

Nhưng anh biết.

Chẳng thể làm gì cả.

Chẳng thể cứu vãn được gì nữa.

Từ khi biết Đức Duy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, anh đã thử mọi cách. Đưa cậu đi khắp nơi, tìm bác sĩ giỏi nhất, cầu xin ông trời nếu như có một thế lực nào đó đang lắng nghe lời khẩn nguyện của anh.

Nhưng bệnh viện vẫn lạnh lẽo, bác sĩ vẫn cúi đầu, từng trang hồ sơ bệnh án vẫn là những con chữ lạnh như băng.

Và Đức Duy vẫn cứ yếu dần đi.

Cho đến bây giờ....

Cậu chỉ còn một chút thời gian.

"Quang Anh..."

Anh giật mình. Giọng cậu yếu đến mức nếu không phải ngồi rất gần, anh có lẽ đã không nghe thấy.

Anh lập tức cúi xuống, nắm chặt tay cậu hơn nữa. "Em tỉnh rồi? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ—"

"Không cần." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, hơi thở yếu ớt như làn khói.

Quang Anh nuốt nước mắt, cố gắng mỉm cười.

"Vậy thì... em có muốn ăn gì không? Anh mang đến cho em nhé? Trà Atisho nè, hay bánh ngọt mà em thích?"

Cậu nhìn anh rất lâu.

Rồi khẽ bật cười.

"Ngốc quá..."

Quang Anh khựng lại.

"Đừng lừa mình dối người nữa." Đức Duy nhẹ giọng, mắt cậu phản chiếu hình bóng anh, yêu thương mà đau lòng.

"Em sắp đi rồi."

Cả người Quang Anh run lên.

"Không." Anh lắc đầu, chối bỏ sự thật ấy.

"Em đừng nói vậy, Đức Duy... Anh...."

"Em biết anh không muốn nghe." Đức Duy vẫn dịu dàng nhìn anh. "Nhưng anh biết mà, đúng không?"

"Không."

Giọng anh vỡ vụn.

"Anh không biết... anh không muốn biết..."

Anh cúi đầu, bờ vai run lên từng hồi.

"Vậy nên anh hãy cứ lừa em đi."

"...Hả?"

Quang Anh ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.

Cậu cười yếu ớt. "Nói dối em rằng ngày mai em sẽ khỏe lại. Rằng em vẫn có thể cùng anh đi show cùng nhau, cùng anh chạy xe trên con đường Hà Nội, cùng anh ôm nhau khi trời lạnh... Nói dối em đi, Quang Anh."

Mắt Quang Anh nhòe đi.

Anh cắn chặt môi, nghẹn ngào nói:

"Ngày mai... ngày mai em sẽ khỏe lại."

Cậu cười, khẽ gật đầu.

"Vậy thì, Quang Anh."

"Anh đây"

"Ngày mai, anh có thể hôn em không?"

Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh bật khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo.

Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.

Hôn cậu như lần đầu tiên.

Cũng như lần cuối cùng.

Đức Duy khẽ thở ra, như thể đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Cậu thì thầm.

"Em yêu anh, Quang Anh."

Không phải là đã từng yêu.

Mà là yêu.

Ngay cả lúc này.

Ngay cả khi biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Ngay cả khi cậu chẳng thể cùng anh đi đến cuối con đường.

Quang Anh siết chặt tay cậu, gật đầu liên tục, nước mắt thấm ướt cả gối.

"Anh biết... Anh biết..."

Cậu cười, bàn tay yếu ớt chạm nhẹ lên má anh.

"Đừng khóc..."

Hơi thở cậu ngày càng yếu đi.

Từng chút một, như ngọn nến dần cạn kiệt.

"Kiếp sau..."

Anh run rẩy.

Đừng nói nữa...

Anh không muốn nghe...

Nhưng Đức Duy vẫn tiếp tục, giọng nói chỉ còn như làn gió thoảng qua.

"Em sẽ tìm anh trước."

Và rồi...

Bàn tay cậu...

Từ từ buông lỏng.

Nhịp tim trên máy—

Bíp—

Một đường thẳng kéo dài.

Cả thế giới của Quang Anh...

Chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Hôm ấy, trời mưa rất lớn.

Cả bệnh viện chìm trong màn mưa dày đặc.

Quang Anh ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ ôm lấy bàn tay lạnh giá của người con trai mình yêu.

Không ai biết anh đã ngồi đó bao lâu.

Không ai biết anh đã thì thầm bao nhiêu câu "Anh yêu em."

Nhưng anh biết—

Đức Duy sẽ không còn nghe thấy nữa.

Mùa đông năm ấy, Quang Anh mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip