chín
tối nay, đức duy đi chơi với anh em nhưng khi chạy xe, nó lại cảm thấy trống vắng, trống cái cảm giác có một người luôn ngồi đằng sau nó mà trò chuyện cùng.
chết tiệt quang anh, nó lại nhớ anh đến điên cuồng rồi.
đức duy vừa gác xe, nó loay hoay cất cái nón bảo hiểm rồi bước tới chỗ anh em. nó ngó qua, ngó lại rồi lay người thằng hoàng long hỏi,
" ê mày, khứa khang với ông duy chưa tới hả? "
thằng long ngán ngẩm, chỉ lắc đầu cười khổ. hai cha đó làm quần què gì mà lâu tới quá vậy hả? gặp thêm hai má việt với má pháp õng ẹo suốt 24/7 nữa.
rồi có một con xe đen đỏ trông khá quen chạy tới. khỏi cần nói ai cũng biết, chính là bảo khang cùng với tuấn duy chứ ai nữa?
ngọc chương không chần chừ mà gào lên,
" mẹ chúng bây làm cici gì mà lâu quá vậy? "
bảo khang liếc mắt đi chỗ khác, còn tuấn duy trông lạnh toát hết cả lên. đến một hồi sau, tuấn duy mới lên tiếng,
" tại hồi nãy tao mới gội đầu xong nên không đội mũ bảo hiểm, thành ra để quên ở nhà. đi giữa đường bị anh công an hốt lại bên lề đường phạt tiền, hên thằng khang giàu nên bảo kê tao, không là chết mẹ tao rồi. "
cả đám phì cười, trừ hai nạn nhân của câu chuyện kia mặt đen như đít nồi.
mà bây giờ đức duy mới để ý, hình như thanh pháp có rủ thêm cặp bồ siêu nổi nhất khối 11, đức trí với uyển my nữa nè. hai người đó cũng thân với nhóm nên rut luôn cho nó vui. chết tiệt, nó vẫn muốn có quang anh ngồi bên cạnh nó.
đợi cả đám tụ họp đầy đủ, xúm lại thành vòng tròn, thanh pháp mới đứng lên "phát biểu", sao như vậy giống họp phụ huynh quá vậy? đức duy thầm khó hiểu trong lòng. mặc kệ ánh mắt của nó, thanh pháp vẫn bắt đầu nói,
" thực chất hôm nay tui nhờ mọi người ở đây là vì chuyện tình bình chưa bể của anh hoàng đức duy "
đoạn, thanh pháp chỉ thẳng vào đức duy, cùng với đó là ánh nhìn của mọi người hướng vào nó.
" thì ai cũng biết là đức duy đây thích quang anh nhưng mà chậm trễ quá nên quang anh có người yêu rồi nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip