mười ba
hurrykhang -> captain_0603
•
bảo khang kh bảo ban
alo
alo
alo
đức duyyyyyyyt
HOÀNG ĐỨC DUY
MẸ NÓ
CHẾT TIỆT
bảo khang kh bảo ban đã bắt đầu một cuộc gọi.
alo...? má mới có một giờ thôi mà gọi gì um xùm vậy? hâm à?
[ HÂM HÂM CON MẸ MÀY ]
đừng có chử-
[ THẰNG QUANG ANH TÔNG XE NHẬP VIỆN RỒI ĐÂY ]
cái gì cơ, mày đùa với tao hả, không có vui nha
[ NGHE TAO NÓI GIỐNG ĐÙA LẮM HẢ? TỚI NHANH LÊN, BỆNH VIỆN QUẬN Đ- ]
đức duy kh cút đi đã kết cuộc gọi
đức duy một mạch lấy chìa khoá rồi xuống lấy xe, mặc kệ câu hỏi của mẹ, nó chạy thật nhanh, thật nhanh. tim nó đang đập liên hồi vì tên ngốc kia đây.
" chết tiệt chết tiệt! "
nó khẽ chửi rủa trong miệng. rốt cuộc là tên nào đã khiến quang anh của nó như vậy? vừa tới đến bệnh viện, nó đã chạy thẳng vào bàn tiếp tân hỏi phòng của anh, rồi chạy tiếp đến nơi ấy.
vừa mở cửa, đập vào mắt đức duy là một quang anh trầy xước đầy mình, ngồi cạnh đó là bảo khang, tuấn duy và... phương linh? ả ta trong có vẻ đau khổ lắm, nhưng mà nhìn kỹ vô, ả đang giả vờ đó. đức duy chẳng quan tâm, thứ nó thật sự để tâm vào là cái con người đang nằm trên giường bệnh đây nè.
trò chuyện với hai người kia được một lúc thì họ phải đi về, bởi vì mấy lời chửi mắng xối xả của má hai người qua điện thoại đang đập vào tai của họ kia kìa. còn ả phương linh ban đầu còn nằng nặc đòi ở lại, nhưng mà sau đó là lấy lý do có mẹ ở nhà đang chờ nên cũng trốn về trước đó.
chỉ có nó là ở lại với quang anh. đức duy quyết sẽ canh anh hết đêm nay. bắt một chiếc ghế ngồi cạnh giường, đức duy ngồi chống cằm ngắm từng nét trên khuôn mặt quang anh. chết tiệt, vì sao đến cuối cùng nó vẫn thích anh đến như vậy nhỉ?
tay nó bất giác nắm lấy bàn tay kia, rồi từ từ đan lại, dẫu biết, có thể sẽ không bao giờ nắm lại một lần nữa. ngắm thân hình kia một lúc, nó gục mặt xuống ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip