Chương 18: Hút thuốc lại sao?
"Duy, hôm nay em đi lựa quần áo cùng Thành An nhé ạ? Cậu ấy sắp phải dự tiệc ở nước ngoài nên rủ em đi lựa quần áo cùng cậu ấy."
Quang Anh vừa thắt cravat cho hắn vừa lên tiếng hỏi. Chuyện là Thành An sắp có buổi tiệc bên nước ngoài, tiệc mời gia đình cậu, cậu chỉ đại diện đến dự nên sáng nay vừa nhắn tin rủ Quang Anh đi mua sắm cùng.
"Cậu ấy sẽ qua đón em hay em tự đi?"
"Dạ An sẽ qua đón em ạ."
"Được, nhưng phải nhắn tin cho anh đấy nhé?"
"Dạ được ạ, Duy đi làm vui vẻ"
Đức Duy hôn lên môi em rồi cũng đi đến công ty. Không phải hắn kiểm soát em quá mức mà là vì hắn không an tâm khi Quang Anh đi đâu đó mà không có hắn bên cạnh. Em không phải ngốc nghếch mà là có phần hơi hậu đậu lại còn dễ bị ức hiếp như vậy, cộng thêm việc lần trước em nói dối hắn như vậy nên chuyện hắn không an tâm cũng có phần đúng. Quang Anh không có bất kì bài xích nào về chuyện này, em vô cùng thoải mái lại còn rất vui vẻ vì em biết do hắn lo lắng cho em nên mới như vậy.
(...)
Sau cả buổi mua sắm thì Quang Anh và Thành An đang đi xuống sảnh đợi xe đến đón rồi đi ăn trưa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì trước mặt một người phụ nữ bị va phải mà ngã xuống, kẻ đụng trúng người khác không xin lỗi còn tỏ thái độ mắng chửi rồi quay đi.
"Bà không có mắt à, đúng là xui xẻo."
Quang Anh và Thành An thấy thế liền đi lại đỡ người phụ nữ này đứng dậy, tốt bụng nhặt giúp người ta đồ bị rơi ra khỏi túi. Đoạn người phụ nữ này ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn thì cả ba đều ngạc nhiên.
"Cảm ơn hai cậu n...Quang Anh?"
Người phụ nữ này chính là mẹ của hắn. Quang Anh thấy bà có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào.
"C-cháu....chào bác ạ."
"Bác có sao không?" - Thành An bên cạnh lên tiếng.
Thành An thì bà cũng có biết qua đôi chút vì cũng vài lần thấy mặt với những buổi tiệc bạn bè mà Đức Duy mời đến. Tuy không gặp nhiều nhưng bà vẫn nhớ đến người này.
"Tôi...khụ...không sao...khụ...cảm ơn hai người...khụ..."
"Bác không được khoẻ ạ?"
Quang Anh thấy bà nói được mấy câu thì lại ho như vậy liền lo lắng mà hỏi thăm.
"Chỉ là...khụ...bệnh vặt thôi...khụ..."
"Hay cháu đưa bác đến bệnh viện nhé ạ, cháu sẽ gọi cho Duy..."
"Khụ...không cần...khụ...nó không quan tâm đến...khụ...người mẹ này nữa đâu...khụ...tôi tự đi được..."
"Xin lỗi bà chủ, xe đã đến rồi ạ, bà đưa đồ đây tôi cầm."
Cơn ho của bà kéo đến nhiều hơn khiến Quang Anh thật sự rất lo lắng. Định lên tiếng thì tài xế của bà chạy đến bảo xe đã có rồi cũng đỡ bà ra xe. Đứng quan sát đến khi chiếc xe chạy đi mất Quanh Anh vẫn lo lắng đứng im ở đấy cho đến khi Thành An vỗ vai em.
"Này, cậu sao thế, cậu lo cho bác ấy hả?"
"Hôm qua bác ấy có đến gặp Duy nhưng anh ấy đưa tớ đi chơi nên bác ấy không gặp được. Tớ có bảo Duy điện lại cho bác ấy nhưng Duy hình như vẫn chưa gọi. Cậu có thấy tớ phiền không, vì tớ mà anh ấy và mẹ cãi nhau, bác ấy bây giờ bệnh như vậy nhưng tại tớ khiến anh ấy giận bác nên mới không chịu gặp bác ấy. Chắc bác ấy buồn lắm nên mới đổ bệnh."
"Cậu đừng nghĩ vậy, anh ta mà biết là sẽ không vui đó. Dù sao cũng đâu phải lỗi do cậu."
"Không phải đâu, là do tớ, do tớ nên anh ấy mới giận mẹ anh ấy."
"Cậu lại như vậy nữa rồi đấy, nào đừng nghĩ linh tinh nữa, cậu đi ăn cùng tớ không?"
"Chắc tớ không đi ăn đâu, xin lỗi cậu nhé..."
Hôm qua nghe được việc mẹ hắn đến tìm hắn Quang Anh đã để tâm rồi. Nay lại thấy bà bệnh như vậy trong lòng liền rất lo lắng, dù sao thì cũng mẹ hắn cũng chỉ có một mình tuy bên cạnh còn có bác quản gia, giúp việc nhưng có hắn bên cạnh chẳng phải tốt hơn sao.
Từ chối đi ăn cùng Thành An vì em quyết định đến công ty gặp hắn, làm mọi cách để hắn chịu về nhà với bà ấy. Quang Anh đoán được là hắn không biết bà ấy đang bị bệnh chứ không phải hắn vô tâm không thèm để ý đến bà. Đức Duy rất thương mẹ mình!
(...)
Ngồi trên xe đến công ty Quang Anh đang cố nghĩ cách nói về chuyện mẹ hắn. Vì em biết chắc rằng chỉ cần em mở miệng ra nhắc đến bà ấy Đức Duy sẽ không vui, vì hắn đã không muốn em bận tâm đến chuyện này rồi.
Vì đã nhiều lần cùng hắn đến công ty nên không khó để Quang Anh đến phòng hắn mà không cần đặt lịch hay tra hỏi. Mở cửa phòng ra không thấy hắn đâu chỉ thấy thư ký của hắn đang dọn dẹp lại phòng. Thấy em bước vào cô thư ký chào hỏi.
"Dạ chào cậu, cậu đến tìm chủ tịch sao? Chủ tịch đi sang phòng phó giám đốc chắc sẽ quay lại ngay, để tôi gọi ngài ấy nhé."
"Dạ không cần đâu ạ, em ngồi đây đợi, chị không cần để ý đến em đâu, chị cứ làm việc đi ạ."
"Dạ vâng."
Quang Anh ngồi xuống ghế đợi hắn quay trở lại. Lúc thư ký dọn dẹp xong em để ý trên khay vệ sinh có vài món, thu hút em là một chai xịt phòng và một hộp gạt tàn thuốc. Tại sao trong phòng hắn lại có gạt tàn thuốc? Quang Anh liền lên tiếng hỏi.
"Dạ cho em hỏi, cái đó có phải là gạt tàn thuốc không ạ?"
"À đúng rồi ạ, dạo này chủ tịch hút thuốc lại nên tôi phải thường xuyên vệ sinh khử mùi trong phòng ngài ấy để tránh tình trạng đối tác đến làm việc lại ngửi được những mùi này."
"Duy hút thuốc lại ạ?"
"Chủ tịch hút lại cũng gần một tháng rồi ạ. Nhưng lâu lắm mới hút thì phải, lần gần đây nhất là vài bữa trước."
"Dạ em cảm ơn chị ạ, không làm phiền chị nữa."
Lúc trước đã hứa với em rồi mà bây giờ lại thất hứa, dám hút thuốc lại, đúng là quá đáng mà. Quang Anh tức giận đi về mà không thèm đợi hắn nữa.
Khi Đức Duy quay lại thì em đã đi về mất, hắn vẫn không biết em đến nên vẫn tiến lại bàn tiếp tục làm việc. Lúc sau thư ký vào đưa cho hắn mấy sấp tài liệu cần phê duyệt, nhớ đến chuyện khi nãy Quang Anh có đến thư ký liền báo cho hắn biết.
"Dạ ban nãy cậu Quang Anh có đến đây, chủ tịch đã gặp cậu ấy chưa ạ?"
"Đến đây? Em ấy đến khi nào?"
"Lúc chủ tịch sang phòng phó giám đốc thì cậu ấy đến, tôi định thông báo cho chủ tịch nhưng cậu ấy bảo không cần và nói sẽ ngồi đợi ạ."
Hắn gật đầu rồi cũng bảo thư ký ra ngoài. Đức Duy ngồi trên bàn làm việc thắc mắc em đến đây để gặp hắn nhưng chưa gặp đã đi đâu rồi? Lấy điện thoại gọi cho em nhưng em không nghe máy nên chuyển sang nhắn tin. Tin nhắn hiển thị 'Đã xem' nhưng không trả lời. Đức Duy nghĩ mình đã làm gì khiến mèo nhỏ giận sao? Rõ ràng là không có!
Gọi điện về nhà thì giúp việc nói em đã về đến nhà rồi lên thẳng phòng, chỉ cần biết em ở nhà rồi thì Đức Duy cũng yên tâm làm việc. Còn chuyện Quang Anh có giận mình không thì Đức Duy để về nhà giải quyết.
(...)
"Em ấy ở trong phòng từ trưa giờ sao?"
"Dạ đúng rồi ạ, tôi có lên gõ cửa thì cậu ấy nói muốn một mình không cần lo lắng."
Tay nới lỏng cà vạt rồi tiến thẳng lên phòng nhưng cửa lại không mở được, Quang Anh đã khoá trái cửa. Đưa tay lên gõ cửa phòng nhẹ nhàng cất giọng.
"Bé yêu, là anh đây, mau mở cửa cho anh."
"..."
"Quang Anh, em làm sao đấy, mau mở cửa cho anh."
"..."
Vẫn là không lời hồi đáp, Đức Duy không gõ cửa nữa mà lại quay đi đâu đấy, lúc hắn quay lại trên tay là chìa khoá dự phòng. Đẩy cửa bước vào thì thấy em đang trùm chăn kín mít, hắn tiến lại ngồi cạnh bên dễ dàng gỡ chăn ra.
"Nói anh nghe, em tức giận chuyện gì? Tại sao đến công ty chưa gặp anh đã đi về rồi, hửm?"
"Tránh ra, không muốn nói chuyện nữa, mau đi đi."
"Em không được nói trống không, anh không vui đấy Quang Anh."
"Mặc kệ anh, em không muốn thấy mặt anh nữa, đồ thất hứa."
Thất hứa? Đức Duy có chút hoang mang nhìn người nhỏ đang sắp khóc trước mặt mà ráng nhớ xem mình đã thất hứa điều gì, nhưng hình như hắn vẫn nghĩ chưa ra.
"Nói anh nghe, anh thất hứa gì với em?"
"Có phải anh hút thuốc lại không? Phòng làm việc của anh có gạt tàn thuốc, chị thư ký còn nói anh vừa hút cách đây vài ngày nữa. Anh đã hứa không đụng đến thuốc lá nữa mà. Anh...h-hức...không hức...thương em nữa...huhu..."
Quang Anh nói chưa hết câu đã bật khóc làm hắn cũng quýnh quáng cả lên. Hắn bất cẩn không nghĩ em lại thấy được gạt tàn lại cũng dặn trước với thư ký. Thật ra hắn đã tự hứa rằng hôm đó là điếu thuốc cuối cùng hắn đụng đến rồi nhưng không ngờ đã bị phát hiện.
"Anh xin lỗi chỉ là anh muốn khuây khoả một chút, em đừng khóc nữa, anh không cố ý thất hứa với em."
"R-rõ ràng...hức...là anh c-cố tình mà...huhu nếu không phải...e-em phát hiện...h-hức...là có phải anh sẽ giấu em...h-hút mãi không...huhu..."
"Không có đâu, anh nói thật đó là điếu thuốc cuối cùng anh đụng đến, anh hứa đó."
"Không cần...hức...a-anh hứa nữa h-hức...mặc kệ anh...a-anh mau đi đi...huhu...em k-không muốn thấy anh nữa...hức..."
"Anh xin lỗi bé mà, đừng giận anh nữa, anh hứa thật đó. Ngoan, đừng khóc nữa được không? Em muốn gì anh cũng nghe theo, đừng khóc nữa."
"Hức...anh n-nói thật...hức...không?"
"Thật, đều nghe theo em hết miễn em đừng khóc nữa là được."
Quang Anh nãy giờ chỉ chờ hắn nói câu này. Đức Duy lén em hút thuốc em vẫn giận chứ nhưng phải biết nắm bắt thời cơ, nãy giờ cố gắng nước mắt cũng chỉ đợi có bao nhiêu.
"Duy...về nhà với bác được không...rồi em và Duy sẽ...sẽ nói chuyện với bác..."
"Không được!"
Nghe câu nói của em thì hai hàng chân mày của hắn cũng chau lại, giọng có phần hơi lớn tiếng đáp lại. Quang Anh bị hắn lớn tiếng từ chối liền tiếp tục lấy nước mắt ra đáp trả.
"Huhu...a-anh hứa sẽ...nghe e-em mà...hức...anh gạt em...k-không cần anh...hức...nữa đâu...huhu..."
"Không phải, anh hứa sẽ nghe theo em hết nhưng trừ chuyện này thì không được, anh đã nói em không cần bận tâm về mẹ anh rồi."
Thấy Đức Duy kiên quyết không chịu để em và hắn cùng gặp bà ấy thì Quang Anh quyết định khóc to hơn, để xem nước mắt của em thắng hay sự kiên quyết của Đức Duy thắng.
"Huhu...a-anh mau đi đi...hức...mặc kệ em...e-em sẽ...hức...qua nhà An s-sống...huhu...c-cho anh t-tự do luôn...hức...sẽ k-không thèm quan t-tâm...hức...ức...đến anh nữa...huhu anh đâu c-có cần em...hức...hức..."
"Em đừng khóc nữa, khan cả giọng rồi, bé ngoan, anh đâu có không cần em, rất yêu Quang Anh mà."
"C-cho em...hức...mất giọng l-luôn...anh đâu c-có...hức...quan tâm e-em...hức...anh chỉ t-thất hứa...với em..."
"Anh sẽ nghe em, nghe em hết, sẽ cùng em về gặp mẹ nhé. Ngoan, đừng khóc nữa anh thương. Sẽ nghe em hết."
"A-anh...hức...hứa rồi đó...hức....k-không được nuốt l-lời nhé..."
"Anh hứa mà, sẽ không nuốt lời, em không được khóc nữa."
Ôm em vào lòng đưa tay vuốt nhẹ lưng em, Quang Anh úp mặt vào lưng hắn cười thầm vì Đức Duy đã mắc bẫy mình rồi. Được một lúc em ngẩng mặt lên nhìn hẳn, tay thì kéo nhẹ vạt áo.
"Duy ơi."
"Hửm, anh nghe." - Đức Duy cúi xuống giọng nói rõ sự cưng chiều với em.
"Em đói..."
Có ai biết được là Quang Anh bây giờ trông rất đáng yêu không? Mũi có phần đỏ hơn do khóc khi nãy, mắt hằng ngày đã long lanh rồi nay còn đọng nước cứ óng ánh như sao trời vậy, em cứ như vậy thì làm sao hắn chịu nỗi đây.
"Anh đưa em đi ăn nhé? Nào đi rửa mặt rồi sẽ đưa em đi ăn."
"Dạ."
sogiiii các mom giờ mới nhớ để up chappp
🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip