Chương 23: Em rể?

Cả đêm bị dày vò nên hiện giờ Quang Anh vẫn còn say giấc trên giường. Hắn và ba em cũng đã cùng nhau ăn sáng trước, Đức Duy đã kêu người chuẩn bị phần ăn, khi nào em tỉnh hắn sẽ đem vào sau. Vì hắn biết em chiều theo hắn cả đêm như vậy rất mệt và còn có khả năng là hắn sẽ bị giận.

Sau khi ăn sáng xong hắn cùng ba em ra vườn đánh cờ, nhưng ngày hôm nay lại có sự xuất hiện của một người nữa. Quang Hùng đi đến nở nụ cười ngồi cạnh ba em.

"Con còn định sang đây rủ chú đánh cờ cùng mà chú đã vào trận luôn rồi."

"Con ngồi đây xem Đức Duy chơi cùng chú, thấy vậy chứ cậu ấy đánh có khi hơn cả chú đấy."

"Cao tay vậy sao, vậy thì con cũng muốn thử sức một chút, hết ván này cậu đánh với tôi nhé?"

"Nếu anh đã ngỏ lời thì tôi làm sao từ chối được."

Sau khi xong ván cờ cùng Đức Duy ba em cũng nhường chỗ cho Quang Hùng, ông chỉ ngồi xem một chút rồi đứng lên đi sang nhà ba Quang Hùng trò chuyện để lại không gian cho hai thanh niên này.

Tay thì di chuyển mấy quân cờ rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng mà cuộc trò chuyện của cả hai thì ngược lại hoàn toàn. Thật ra chỉ có Đức Duy hắn thái độ với người ta chứ Quang Hùng đây vẫn rất nhẹ nhàng.

"Cậu và Quang Anh không phải là bạn bè bình thường nhỉ?"

"Anh cũng nhìn ra được rằng tôi và em ấy đang yêu nhau mà vẫn hành động thân thiết với em ấy trước mặt tôi à."

"Nói vậy là cậu đang ghen với tôi à?"

"Có thằng nào bình thường khi thấy người yêu mình ôm thằng khác không?"

"Đúng là tuổi trẻ háo thắng." - Không để Đức Duy trả lời Quang Hùng tiếp tục lên tiếng.

"Ván này tôi thắng cậu rồi nhé. À, nói cho cậu biết, lúc cậu chưa xuất hiện thì tôi đã bế Quang Anh trên tay rồi, cho nên đừng ghen tuông với tình cảm anh em chúng tôi. Thôi anh đi nhé, em rể."

Quang Hùng sau khi chọc ghẹo được Đức Duy cũng chẳng ở lại làm gì. Ở buổi tiệc ngày hôm qua, chỉ cần để ý một chút là đã hiểu được mối quan hệ của hắn và em. Cũng không quá khó để một người tinh ý như Quang Hùng nhìn ra được. Những chuyện ngày hôm qua là do anh cố tình như vậy để xem những gì anh nhìn có phải là thật không và không ngoài dự đoán thì Quang Hùng thấy được Đức Duy ghen đến đỏ mặt.

Còn Đức Duy, bị câu nói của Quang Hùng làm cho nóng người. Cái gì mà bế Quang Anh trên tay!? Thề rằng nếu đây không phải là đang ở nhà ba em thì tên Quang Hùng kia đã bị Đức Duy xử lý một trận cho ra hồn.

Không ngờ cũng có ngày Đức Duy hắn bị kẻ thù của mình chọc tức đến chẳng làm gì.

Dù cho ngày trước người bế Quang Anh là anh ta, người chăm sóc Quang Anh là anh ta đi chăng nữa cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ những việc đó đã có hắn làm và hơn thế nữa, Đức Duy hắn chắc chắn rằng người đầu tiên và duy nhất bên trong Quang Anh là hắn!?

Nên không việc gì phải nóng.

(...)

Trên chiếc nệm đang có một cục bông cuộn tròn trong chăn. Đêm qua Đức Duy hắn là quá sung sức rồi. Đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy hắn nhưng lại là một khoảng trống. Quang Anh có chút lười biếng mở mắt ra, nhận ra rằng Đức Duy đã thức từ sớm vì hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn. Cố gắng ngồi dậy với phần eo đau nhứt, Quang Anh có chút uất ức mắng người kia không có lương tâm.

"Đồ xấu xa, hành người ta cả một đêm xong lại bỏ người ta một mình, Đức Duy đáng ghét."

"Vừa mở mắt ra đã mắng chồng mình xấu xa, đáng ghét rồi."

Nghe giọng của hắn em giật mình quay sang thì đã thấy Đức Duy ở cạnh giường. Hắn tiến đến, hai tay chống hai bên giữ Quang Anh lại giữa, đầu cuối sát mặt em, mỗi lời nói phát ra là hơi ấm phà vào mặt làm Quang Anh có chút ngại ngùng.

"Bé hư, em dám mắng chồng sao?"

"D-do...anh mà, anh bỏ em một mình."

"Anh chỉ ra ngoài một lát liền quay lại với em, cũng chẳng phải có một con mèo lười ngủ đến giờ này mới dậy sao?"

"Chẳng phải tại anh tối qua..."

"Tối qua anh làm sao? Hửm?"

"A-anh...anh tự đi mà nhớ...em không biết..."

Quang Anh ngại ngùng xoay mặt đi không dám nhìn hắn. Một tay Đức Duy cũng đã di chuyển vào eo em mà xoa nắn.

"Hay anh nhắc lại giúp em nhớ nhé?"

"A...không cần...e-em nhớ mà..."

"Vậy nhớ gì nói anh nghe xem."

Hắn vừa nói vừa nhếch mày nhìn Quang Anh đang ngại ngùng né tránh. Hắn rất thích nhìn bộ dạng ngại ngùng bị ức hiếp như vậy của em, trông vừa đáng yêu lại rất quyến rũ.

"A-anh....anh ức hiếp em...đáng ghét..."

"Anh bế em vào nhà vệ sinh nhé?"

Quang Anh khẽ gật đầu, dù sao thì đi lại cũng có chút khó khăn nên cứ để hắn bế. Nhưng vào đến nhà vệ sinh hắn không chịu ra mà muốn giúp em vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Chẳng biết có phải giúp không mà việc vệ sinh cá nhân từ mười lăm phút thành một tiếng rưỡi mới xong.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Quang Anh lườm hắn đến cháy cả mặt, tức giận cắn lên vai hắn một cái mà với hắn thì như mèo cào vậy. Để hắn bế xuống phòng ăn Quang Anh giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn. Cái tên háo sắc tinh trùng thượng não là những gì em đang âm thầm mắng hắn.

Hắn đương nhiên biết là mình lại bị giận rồi, nhưng không sao, Đức Duy dỗ được. Cũng không phải lần đầu tiên bị em giận dỗi sau khi đè em ra như vậy, cho nên Đức Duy biết phải làm sao mà.

Nhìn người nhỏ kia chỉ cúi đầu ăn mà không thèm nhìn lấy mình một cái. Cái điệu ăn mà gương mặt cứ phụng phịu như vậy làm Đức Duy bật cười vì quá đáng yêu. Quang Anh nghe tiếng cười của hắn liền ngẩng đầu lên phát cáu với hắn.

"Anh còn dám cười hả tên đáng ghét!"

"Tại sao anh không được cười, ai đó cứ đáng yêu vậy mà."

"Không cần anh để ý, cái tên háo sắc xấu xa."

"Chỉ với em thôi."

Vừa nói vừa nhìn em nở nụ cười cứ như mấy thằng đểu hay trêu hoa hoa ghẹo nguyệt. Nhìn gương mặt trêu chọc của hắn dành cho mình Quang Anh không thể nào tức hơn.

Đức Duy bật cười rồi nhích lại vòng tay ôm eo, cằm đặt lên vai, giọng thủ thỉ.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa."

Đương nhiên là vẫn chưa đủ để xoa dịu được em rồi. Quang Anh một mực muốn gỡ cánh tay kia ra, người cũng cố né sang không cho hắn tựa vào.

"Tránh ra, anh mau tránh ra, em không cần anh xin lỗi."

"Thôi mà, không có lần sau đâu, đừng giận anh nữa, sau khi về lại thành phố sẽ dắt em đi chơi, được không?"

"Anh chỉ hứa suông thôi, không tin anh đâu."

"Không hứa suông, sẽ dắt em đi chơi, cho em ăn uống thoả thích, mọi thứ đều chiều theo em."

"Anh có nói thật không?"

"Thật mà, nếu anh thất hứa lúc đó em không nói chuyện hay bỏ anh đi cũng được."

"Được, tạm tha cho anh đó."

Chụt

"Yêu em."

(...)

Buổi chiều ở vùng quê là bầu không khí vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể tận hưởng. Tại một sân cỏ, nơi dưới tán cây có những bọn nhóc đang vui đùa. Quang Anh và Đức Duy ngồi ở tảng đá vừa trò chuyện vừa nhìn đám nhóc vui đùa.

"Hồi bé cứ mỗi chiều là em sẽ ra đây chơi cùng mọi người ấy, giống như mấy đứa trẻ này vậy."

"Nơi này chắc hẳn có nhiều kỷ niệm với em lắm nhỉ?"

"Dạ đúng rồi, đến lúc đi học thì em sẽ về lại thành phố rồi khi nghỉ hè ba mẹ sẽ đưa về đây chơi cùng mọi người. Có lần em mê chơi quá suýt thì bị ba phạt nhưng mà vì có..."

Quang Anh đang kể chuyện cho hắn nghe, nửa chừng lại không nói nữa mà lại ấp úng nhìn hắn. Đức Duy nghiêng đầu hỏi em.

"Vì có?"

"Có...anh Hùng giúp em...ngày bé anh ấy luôn là người đứng ra bảo vệ em khi em bị ba mẹ trách phạt hay cả những lúc bị bạn bè ức hiếp...cho nên em rất yêu quý anh ấy, xem anh ấy như anh ruột của mình vậy và từ đó tình cảm anh em cũng tốt hơn rất nhiều. Nên Duy đừng có không thích anh Hùng được không....anh Hùng đối với em rất tốt..."

Nhìn người nhỏ bên cạnh mím môi nhìn mình, trong lòng Đức Duy lại dâng lên sự yêu thương. Đưa tay xoa xoa bầu má của em cưng chiều cất giọng.

"Anh không có ghét anh ta, chỉ là hôm qua không vui với mấy hành động đó. Anh với anh ta cũng đã giải quyết ba mặt một lời rồi nên em đừng lo."

"Ba mặt một lời? Hai người cãi nhau sao ạ?"

"Chồng em không rảnh sức mà cãi nhau với anh ta, chỉ là làm một ván cờ rồi tiện thể nói vài câu thôi."

"Vậy mà em cứ tưởng...à mà Duy và anh Hùng nói gì vậy ạ?"

"Bí mật, chuyện người lớn."

Nghe hắn nói như thế Quang Anh bĩu môi.

"Không nói thì thôi, đồ keo kiệt đáng ghét."

"Dạo này mắng chồng mình đáng ghét hơi nhiều rồi đấy nhé." - Đức Duy đưa tay véo hai bên má làm Quang Anh nhăn mặt mà đẩy hắn ra.

"Cậu và Quang Anh cũng đến đây sao?"

Quang Hùng cũng như em, cũng rất nhớ nơi có kỷ niệm tuổi thơ này nên anh mới ra đây đi dạo không nghĩ là gặp được hai người ở đây. Quang Hùng tiến lại chỗ hai người.

"Dạ, anh cũng nhớ chỗ này sao ạ?"

"Đương nhiên rồi, nơi quen thuộc vậy mà. Đức Duy cũng ra đây sao?"

"Dạ là em dẫn Duy đến đấy ạ, muốn cho anh ấy biết thêm về nơi này."

"Vậy sao."

"Sáng mai em cùng Đức Duy về lại thành phố rồi đó ạ, khi nào anh mới lên đấy?"

"Chắc tầm vài bữa, anh còn muốn ở cạnh ba mẹ làm con cưng nữa."

"Vậy khi nào anh lên nhớ báo em nhé, em và Duy sẽ giúp đỡ anh."

"Cũng không cần đâu, Đức Duy cậu ấy còn quản lý công ty của mình mà nhỉ? Như vậy sẽ phiền hai đứa."

"Nếu cần hỗ trợ gì về công việc thì nhắn tôi, tôi không ngại giúp đỡ."

Đức Duy ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Nghe thấy hắn nói như vậy Quang Anh với Quang Hùng liếc mắt nhìn nhau cười.

"Vậy thì cảm ơn cậu."



































chap này nhẹ nhàng z thoi nhe 🫰🏻

dưới quê hết việc ròii về lại thành phố có chuyện để làm zà gất nhiều là đằng khác nhe

cũng hóng coi hai nhỏ này zề thành phố coá êm đềm hong 🤗






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip