Chương 25: Cùng nhau làm bánh
Trên mạng hiện tại đang có một trào lưu vô cùng phổ biến dành cho các cặp đôi đó là cùng nhau làm bánh. Quang Anh lại là người yêu thích đồ ngọt và những điều lãng mạn cho nên đây là lựa chọn của em dành cho buổi đi chơi ngày hôm nay.
Hiện tại em đang ngồi trên xe cùng hắn đi đến nơi làm bánh. Quang Anh đã liên hệ workshop và đặt phòng cho cả hai và bánh mà em chọn làm là bánh kem. Chăm chú lướt iPad để tham khảo mẫu trang trí cho chiếc bánh của mình. Quang Anh là rất hứng thú với việc này, chỉ cần cùng Đức Duy em đều thích cả.
"Em xem gì mà tập trung thế?"
"Dạ em đang xem các mẫu bánh để trang trí nè, có quá trời kiểu luôn."
"Thế đã chọn được mẫu nào chưa?"
"Em đang phân vân đây, nên làm cái màu xanh này hay làm cái màu vàng, Duy chọn giúp em đi."
Quang Anh lướt hình hai mẫu bánh giơ lên cho Đức Duy xem.
"Màu vàng cũng bắt mắt, mình làm mẫu này nhé?"
"Dạ ok, vậy em sẽ chọn mẫu này."
Được một lúc thì cũng đã đến nơi, Quang Anh và Đức Duy tiến vào bên trong. Vì Quang Anh đã đặt trọn combo từ trước nên khi đến chỉ cần cung cấp thông tin xác nhận là hoàn tất. Cả hai được nhân viên hướng dẫn đến phòng làm bánh của mình, tất cả nguyên vật liệu đều có đầy đủ.
"Dạ hai bạn muốn tự làm nhân bánh bên trong hay là lấy sẵn chỉ cần trang trí kem ạ?"
"Dạ em muốn tự làm ạ."
"Vậy tụi mình sẽ đem thêm nguyên liệu làm nhân cho hai bạn nhé. Nhân bên trong sẽ là bánh bông lan, các bạn có thể cho thêm các loại mứt tùy nhu cầu nhé. Bên mình đã chuẩn bị đầy đủ, iPad có video hướng dẫn làm bánh hay các bước trang trí cơ bản như tạo hoa, nặn hình thú. Nếu cần hỗ trợ gì các bạn cứ nhấn chuông và đợi tụi mình khoảng năm phút nhé."
Sau khi nghe nhân viên hướng dẫn thì Quang Anh và Đức Duy cũng bắt tay vào làm. Xuyên suốt quá trình làm Đức Duy đều chiều theo ý Quang Anh chỉ riêng những việc cần sử dụng dao kéo hay bỏ bánh vào lò thì hắn tuyệt đối không để em đụng đến. Quang Anh dĩ nhiên không chút bài xích rồi.
Quang Anh đang mở iPad để xem lại video hướng dẫn trang trí, vô tình lướt trúng một mẫu bánh trông rất đáng yêu và có vẻ đơn giản hơn mẫu mà em và Đức Duy đã chọn. Quang Anh đưa máy sang cho hắn xem.
"Hay mình làm mẫu này được không ạ? Em thấy cái này đáng yêu mà cũng đơn giản nữa."
"Trông trẻ con thế à?"
Nghe hắn nói thế Quang Anh trưng mắt long lanh ra mà nhìn hắn. Giọng nơi có phần ỉu xìu lên tiếng.
"Duy không thích ạ...Vậy thì thôi ạ."
"Anh chỉ trêu em thôi, em còn dùng bộ mặt đó nhìn anh là anh không kiềm chế được nữa đâu."
"Duy toàn trêu em, đáng ghét."
Chụt
"S-sao anh lại hôn em..."
"Do em đáng yêu với lại người của anh thì anh hôn."
"Ai là người của anh chứ, cái đồ nhận vơ."
Nhìn người nhỏ trước mặt ngại ngùng làm Đức Duy nổi hứng muốn trêu chọc thêm. Đưa tay bắt lấy eo thon kéo sát vào người, liền cuối xuống mà giở giọng trêu chọc.
"Anh và em đều đã gặp mặt gia đình của nhau rồi, vậy chẳng phải Quang Anh sắp gã cho anh rồi sao?"
"A-anh...anh nói gì vậy chứ...đồ xấu xa."
"Nói vậy là Quang Anh không muốn gã cho anh à?"
"E-em...anh đừng nói linh tinh nữa, mau làm bánh đi, e-em pha màu cho kem đây."
Quang Anh đưa tay đẩy hắn ra rồi quay sang pha màu cho kem. Đức Duy bật cười nhìn em ngại ngùng lãng tránh rồi cũng tiếp tục việc làm bánh.
Cả hai hì hục cùng nhau cả buổi cũng đã hoàn thành xong, Quang Anh nhìn thành quả của mình và hắn mà không khỏi phấn khích. Giơ điện thoại lên chụp lại thành quả rồi đăng lên trang cá nhân của mình.
"Được rồi, tiếp theo em muốn đi đâu?"
"Hmm, em muốn ăn đồ nướng lâu rồi em chưa ăn, sau đó mình cắt bánh kem ăn luôn nhé?"
"Được, chiều em."
Đức Duy một tay cầm bánh một tay ôm eo Quang Anh tiến ra ngoài. Xe lăn bánh được một lúc thì điện thoại của Quang Anh đổ chuông, người gọi đến là mẹ em.
"Dạ, con nghe ạ."
"Con đang ngồi trong xe sao?"
"Duy chở con đi chơi ạ, tụi con chuẩn bị đi ăn."
"Hôm nay Đức Duy không đi làm à?"
"Dạ không ạ, hôm nay Duy nghỉ làm ạ, anh ấy đi chơi với con cả ngày ạ."
"Thẳng nhóc này có phải là do con nhõng nhẽo bắt Đức Duy nghỉ làm đưa con đi chơi không?"
"Ơ không có mà, là do Duy tự muốn mà."
"Là do con muốn chuộc lỗi với Quang Anh, bác đừng trách em ấy."
Đức Duy bên cạnh nhanh chóng lên tiếng giải oan cho mèo nhỏ.
"Đức Duy à con, con đừng chiều thằng bé quá nhé. Nếu Quang Anh không nghe lời hay bướng bỉnh con cứ nói với bác không phải sợ nhé."
"Không sao ạ, em ấy rất ngoan không quấy con. Con còn một dự án nữa là sẽ hoàn thành khi đó con sẽ cùng Quang Anh sang thăm bác nhé? Em ấy muốn đi trước nhưng con không an tâm để em ấy đi một mình như vậy."
"Được, không sao. Con cứ hoàn thành công việc rồi cả hai cùng sang đây, không vội, bác cũng không an tâm để thằng nhóc này đi một mình."
"Hai người cứ làm như con là con nít không bằng ấy. Người ta cũng lớn rồi đó." - Quang Anh bĩu môi.
"Rồi rồi, Quang Anh lớn rồi, thế phải biết ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ đấy nhé? Bên đấy trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi đấy, nhớ giữ ấm biết không?"
Nghe mẹ nói thế Quang Anh bỗng chốc chột dạ vì bản thân vừa mới bệnh đến truyền nước xong. Hiện tại đã khoẻ hơn nhiều những vẫn còn phải uống thuốc mới hết bệnh hoàn toàn. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ Đức Duy biết, hắn đương nhiên hiểu nên cũng không báo cho mẹ em làm bà ấy lo lắng.
"Dạ con biết rồi ạ, mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó nhé ạ. Quang Anh nhớ mẹ lắm đó, đợi đến lúc con qua đấy mẹ phải làm nhiều món ngon cho con nhé."
"Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ cũng nhớ Quang Anh. Hai đứa đi chơi đi nhé, mẹ tắt máy không làm phiền tụi con nữa."
"Dạ, tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt bác, bác nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Cháu sẽ cố gắng đẩy tiến độ công việc nhanh chóng rồi cùng Quang Anh sang thăm bác."
"Con cứ làm như bình thường, không cần cố sức đâu. Vậy nhé, bác tắt máy."
Sau khi tắt máy, Đức Duy quay sang quan sát em vì lo rằng Quang Anh sẽ xuống tâm trạng vì nhớ mẹ. Nhưng may mắn vì em vẫn rất vui vẻ hí hửng đang xem hình ảnh cả hai chụp ban nãy. Bất chợt nhớ ra gì đó Quang Anh liền quay sang nói với hắn.
"Chết rồi quên mất, tuần sau là sinh nhật của anh Anh Tú, em chưa chuẩn bị quà cho anh ấy nữa."
"Còn một tuần lận, không sao. Ngày mai anh đưa em đi chọn quà nhé?"
"Ngày mai Duy lại nghỉ nữa ạ?"
"Cũng không hẳn, buổi sáng anh sẽ đến công ty phê duyệt vài giấy tờ, chỉ khoảng hơn một tiếng thôi."
"Em rủ Thành An với anh Long đi cùng nha ạ, anh Hùng đang ở Mỹ công tác rồi."
"Cứ làm theo ý em."
"A, hay anh rủ thêm anh Hiếu đi, em muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh Anh Tú luôn, như vậy sẽ rất vui."
"Minh Hiếu sao? Chắc nó thu xếp đi lựa quà cùng thôi, công việc cũng còn nhiều."
"Không sao, phần trang trí tụi em sẽ đảm nhiệm cho. Dù sao em cũng rất rảnh mà."
(...)
Hiện tại cả hai đã về đến nhà sau một ngày đi cùng nhau. Quang Anh đã tắm trước và đang nằm trên giường nói chuyện cùng Quang Hùng.
"Ba ngày nữa anh mới lên đây ạ?"
"Ừm, lúc đầu anh định hôm nay nhưng bên kia họ hẹn anh ba ngày nữa mới bàn giao lại nhà."
"Anh mua nhà luôn rồi ạ? Sao anh không nói với em vậy?"
"Bây giờ anh gọi nói đây này chẳng phải sao. Dù sao anh sẽ sống và làm việc nên mua nhà cho tiện."
"Anh ở tạm nhà em rồi em với anh đi tìm nhà cũng được mà, lúc đó em sẽ xin phép Duy cho anh ở tạm vậy mà anh lại làm một mình hết rồi, không cho người ta phụ giúp gì hết."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, vậy lúc anh mua đồ nội thất Quang Anh phải giúp anh đấy nhé?"
"Ok ạ, hihi."
"Vậy thôi nhé, khi nào lên đấy anh sẽ gọi cho em sau."
"Dạ, tạm biệt anh ạ."
Quang Anh vừa tắt máy thì Đức Duy cũng từ nhà tắm bước ra. Hắn một thân chỉ mặc quần cùng bộ với áo mà em đang mặc trên người. Vì mới tắm xong nên cơ thể vẫn còn đọng vài giọt nước, khăn lau tóc được vắt trên cổ.
Biết hắn đã tắm xong Quang Anh nhanh chóng ngồi dậy, tay ghim điện máy sấy đã chuẩn bị sẵn đợi hắn tiến đến rồi sấy tóc cho hắn.
Một lớn, một nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường. Quang Anh dùng khăn lau sơ tóc lại một chút rồi cầm máy lên sấy tóc cho hắn. Đức Duy nhắm mắt ôm eo ngồi im để mèo nhỏ chăm sóc cho mình, bất chợt hắn lên tiếng.
"Em vừa nói chuyện với ai đấy?"
"Dạ anh Hùng ạ, anh ấy bảo ba ngày nữa sẽ lên đây."
"Vậy sao."
"Anh ấy đã mua nhà luôn rồi ấy, lúc anh ấy dọn nhà em sang đấy giúp anh ấy nhé ạ?"
Thấy Đức Duy vẫn im lặng không chút phản ứng Quang Anh khẽ quan sát rồi nói thêm.
"Em chỉ giúp anh Hùng b như vậy sẽ rất buồn. Trước giờ toàn anh ấy giúp em, em chưa giúp được anh ấy gì hết."
"Anh chưa nói gì cơ mà, anh có nói không cho em đi à nhóc con? Hôm đấy anh sẽ đưa em đi hay anh ta qua đón?"
Nghe Đức Duy nói vậy Quang Anh nở nụ cười tươi, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hẳn.
"Dạ chắc anh Hùng sẽ qua đón em ạ, em cảm ơn Duy nhé."
"Chỉ cảm ơn suông như vậy à?"
Chụt
Quang Anh đương nhiên lại rất hiểu ý của hắn, không chút ngần ngại em liền chỏm người lên hôn vào môi hắn. Sau đó liền để tay lên câu cổ hắn, đầu nghiêng sang một bên mà hỏi.
"Vậy được chưa ạ?"
"Nếu chồng em nói chưa thì sao?"
Chụt
"Được chưa ạ?"
"Vẫn ch...."
Chụt! Chụt! Chụt!
"Chồng đã vừa ý chưa?"
Hôn liên tiếp như vậy lại còn đổi cả cách xưng hô thì làm sao Đức Duy có thể chịu nỗi đây chứ.
"Nếu em cứ như vậy anh đè em ra đấy, lúc đó đừng có khóc lóc với anh nhé."
"Người ta là đang cố lấy lòng anh mà, cái tên lưu manh chẳng phải do anh cả sao?"
"Anh cảm thấy dạo này Quang Anh đáng yêu quá rồi, phải tìm cách giữ em thôi không thôi sẽ bị cướp mất."
"Thế anh đã có cách chưa?"
"Đương nhiên là rồi."
"Cách gì ạ?"
"Là Quang Anh sẽ gả cho anh!"
Nghe hắn nhắc đến việc "gả" cho hắn em lại ngại ngùng mà ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, tay từ ôm cổ cũng buông xuống để trước ngực hắn, giọng lí nhí lên tiếng.
"Không gả cho anh đâu."
Câu nói vừa dứt thì cả người liền bị hắn kéo mạnh lại, Đức Duy có chút nhíu mày khi nghe câu trả lời từ em. Không để hắn nói Quang Anh tiếp tục lên tiếng nhưng do ngại ngùng nên giọng lại bé hơn, đầu thì lại càng cúi xuống chẳng dám ngẩng mặt lên.
"Chỉ là...a-aanh nói thôi...n-nếu cầu hôn t-thì....thì người ta sẽ nghĩ lại..."
Chân mày cũng giãn ra, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt điển trai kia. Ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn người nhỏ đang ngại ngùng trước mặt mình. Đưa tay đỡ gương mặt đỏ ửng kia lên để đối diện với mình, Đức Duy vừa vuốt ve vừa nói.
"Điều đó em không cần lo, chắc chắn sẽ có một buổi cầu hôn thật lãng mạn dành cho em. Lúc đó em muốn trốn anh cũng chẳng được đâu."
"Vậy nếu em trốn được thì sao?"
"Em định chối bỏ trách nhiệm à?"
"Trách nhiệm gì chứ?"
"Em đã ăn sạch anh rồi thì em phải chịu trách nhiệm chứ."
Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh vừa ngại vừa xù lông lên. Cái gì mà em ăn sạch hắn chứ!? Đúng là cái tên vừa ăn cướp vừa la làng.
"Anh nói mà không thấy xấu hổ sao! Là ai mỗi đêm đều đè em hả? Nếu em không nức nở xin anh thì anh còn như nào? Sao anh dám nói như vậy!?"
"Vậy thì em càng phải gả cho anh phải không? Vì anh đã đè em mỗi đêm như vậy thì phải chịu trách nhiệm với em."
Nhận ra mình lại bị hắn lừa Quang Anh đã ngại ngùng lại càng ngại ngùng hơn, vệt đỏ ngay má lại đậm hơn nữa. Và với Quang Anh bây giờ trong 36 kế, chạy là thượng sách nên không ngần ngại xô hắn ra liền nằm xuống kéo chăn nhắm mắt đáp lại.
"Anh cứ ngồi đó đi em đi ngủ đây, không nói chuyện với đồ xấu xa như anh nữa."
Đức Duy bật cười vì đã trêu chọc được mèo nhỏ này. Đứng lên cất máy sấy và khăn xong hắn cũng lên giường kéo chăn ra ôm em vào lòng. Mặc dù em nằm im nhưng hắn biết em vẫn còn thức. Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mái tóc mềm kia, thuận tay ôm chặt em hơn nữa.
"Bé yêu ngủ ngon."
Trong lòng hắn Quang Anh chỉ mỉm cười vùi sâu vào ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip