Chương 3: Kiên quyết

Đức Duy thấy Hoàng Hùng tức giận như vậy cũng hiểu là do anh ấy thương xót Quang Anh quá. Cũng phải thôi, bé nhà hắn không những trắng hồng, hai má bánh bao do hắn chăm mà phúng phính, môi đỏ lúc nào cũng chu chu đáng yêu vậy ai mà cưỡng lại được?

À, chỉ có một điều, nói là em rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng vì được hắn cưng chiều quá nên em mới bướng bỉnh một chút thôi, chứ vẫn rất đáng yêu nhé!

"Em xin lỗi, do em giận quá mới làm thế, cũng cảm ơn hai người đã đi tìm em ấy, bây giờ cũng muộn rồi hai người về nghỉ ngơi đi, em ở đây rồi."

"Không nhé, anh ở lại đây, lỡ tối nay em lại làm em ấy khóc nữa rồi bỏ đi thì sao, anh sẽ sang phòng khác ngủ."

"Vậy mày và Hùng ở đây với Quang Anh, anh đi về trước, ngày mai anh sang tiếp." - Nói rồi Anh Tú cũng đứng lên đi về.

Hắn hiện tại đã tắm rửa và đang đắp chăn ôm lấy em vào lòng, khi nãy thấy em khóc mắt thì sưng đến tiếng cũng khàn đi làm hắn xót không thôi, đợi ngày mai em tỉnh phải chuộc lỗi với người nhỏ này rồi.

(...)

Cựa mình tỉnh giấc, em mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, quay sang bên cạnh chẳng thấy ai. Em chợt nghĩ chắc vì nhớ hắn quá mà em nghĩ rằng hôm qua hắn đã ôm em ngủ. Hụt hẫng một chút em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.

Hoàng Hùng đang định lên xem em thức chưa thì đã thấy em đang đi đến cửa bếp rồi, buông đồ đang nấu, anh nhanh chóng đi lại.

"Em dậy rồi sao, nào ngồi xuống, anh có nấu đồ ăn sáng cho em, em phải ăn hết, anh sẽ ở đây coi chừng em."

"Em cảm ơn ạ, em sẽ ăn mà."

Nói xong em lại ghế ngồi xuống đợi Hoàng Hùng đem đồ ăn đến, em cũng nhanh chóng cho đồ ăn vào miệng mặc dù chẳng có tâm trạng tí nào.

Từ hôm qua đến giờ, em đã ăn thứ gì đâu, buổi sáng thì vì lo lắng chuyện của em và hắn mà chẳng ăn gì, đến lúc sang nhà thì lại nghe chuyện bố mẹ như thế, vậy là cả ngày Quang Anh chỉ toàn khóc thôi.

Sau khi ăn xong Hoàng Hùng và em cùng nhau ra phòng khách ngồi. Hiện tại em và Hoàng Hùng đang ngồi cạnh nhau, Quang Anh vẫn còn thắc mắc ngày hôm qua sau khi ngoan ngoãn lên xe cùng hắn về nhà thì em đã ngủ trên xe, sáng dậy chẳng thấy hắn đâu, vậy ngày hôm qua sau khi đưa em về hắn lại đi tiếp sao?

Có phải Đức Duy đang rất ghét em không?

"Ngày hôm qua, Đức Duy đưa em về vì em đã ngủ nên Duy đã đưa em vào phòng, cả đêm qua Đức Duy bên cạnh em, sáng nay thì do công ty có cuộc họp nên đã đi từ sớm."

Anh Hoàng Hùng đi guốc trong bụng em hả? Sao biết em đang thắc mắc gì mà nói thế?

"E-em đâu c-có hỏi D-Duy đâu..."

Quang Anh không hỏi Hoàng Hùng nhưng mà Quang Anh thắc mắc trong lòng thôi đúng không?

"Rồi rồi, là do anh tự nói, còn bây giờ nói anh nghe xem, ngày hôm qua em gặp chuyện gì? Sao gọi điện cho anh khóc như vậy rồi lại tắt máy không điện lại được? Có biết anh lo lắm không."

Nghe Hoàng Hùng hỏi xong thì mắt em đỏ lên, cả người cũng bắt đầu run rẫy. Thấy vậy Hoàng Hùng xoa lưng em, tay còn lại thì nắm lấy tay em xoa xoa an ủi.

"Có chuyện gì nói anh nghe."

"H-hôm qua về n-nhà bố mẹ b-bảo họ đ-đã...h-hức ly hôn." - Em vừa nói vừa rưng rưng.

"Em nói thật sao? Vậy tại sao lại tắt máy rồi đi lung tung để anh và mọi người đi tìm em như thế."

"E-em chỉ h-hức muốn đi dạo một h-hức chút n-nhưng em t-thấy h-hức....hức thấy D-Duy đi v-với người đó h-hức nên em gọi anh n-nhưng máy l-lại hết pin h-hức...hức...E-em xin lỗi...em k-không hức...cố ý..."

Nói đến lúc gặp hắn đi với người khác thì em cũng bắt đầu khóc nhiều hơn, câu từ cũng loạn xạ lên hết.

Hoàng Hùng thấy em như vậy liền xót ruột ôm em vào lòng dỗ dành.

"Rồi rồi, anh biết rồi, anh không trách em đâu. Để anh gọi cho Đức Duy, khi sáng đi nó có dặn em tỉnh thì điện nó."

Hoàng Hùng định đứng lên lấy điện thoại thì em đã nhanh chóng cản lại.

"Anh đừng gọi Duy, em k-không muốn g-gặp D-Duy..."

Tay bé nắm lấy góc áo Hoàng Hùng còn mặt thì cúi xuống, âm thanh về sau cũng bé lại.

Nhìn thấy em như vậy Hoàng Hùng cũng đành ngồi xuống. Cả hai ngồi nói chuyện một lát thì Hoàng Hùng cũng phải tạm biệt em để về nhà có việc.

Mặc dù em cứ liên tục bảo: "Em không sao, em ổn mà" nhưng Hoàng Hùng vẫn cứ lo nên anh xin lỗi bé nha. Và Hoàng Hùng quyết định gọi cho Đức Duy.

"Alo, Quang Anh dậy rồi, anh cũng nói chuyện với em ấy rồi, bố mẹ Quang Anh ly hôn, cũng đúng như em nói, thằng bé thấy em đi với An An gì đó."

An An gì, không biết có an yên không chứ cô ta làm em bé nhà anh khóc nhiều rồi đó.

"Vâng thế ạ, bây giờ em ấy thế nào rồi."

"Thằng bé đang trên phòng, em có về được không? Anh có việc phải đi ngay, không yên tâm để thằng bé một mình, khóc cả buổi sáng anh dỗ mãi mới nín."

"Được, em về ngay, cảm ơn anh." - Tắt máy xong Đức Duy cũng cầm lấy áo vest mà đi về.

(...)

Sau khi lên phòng Quang Anh không lên giường nghỉ ngơi như Hoàng Hùng dặn mà lại ra ban công ngồi thẩn thờ. Không biết em có bị ngốc không, giữa trưa nắng thế này lại ra ban công ngồi phơi nắng thế?

Không phải là Quang Anh không muốn gặp Đức Duy, ngược lại là đằng khác. Em rất muốn xà vào lòng Duy mà khóc thật lớn nữa mà. Nhưng nghĩ đến việc hắn đi cùng người đó Quang Anh cũng rất giận với lại dù gì cũng chia tay rồi, Đức Duy có cần em nữa đâu.

Không thể trách em trẻ con được, thử xem thấy người yêu mình đi cùng người khác thân mật vui vẻ vậy ai mà chẳng ghen. Đằng này Quang Anh còn chứng kiến tận hai lần, một lần gián tiếp qua hình ảnh, một lần trực tiếp em nhìn thấy. Làm sao mà không suy nghĩ nhiều cho được.

Vẫn ngồi đấy thẫn thờ thì 'reng, reng' tiếng điện thoại em vang lên, là số máy lạ gọi đến, Quang Anh vẫn không nghĩ gì mà nhấc máy.

Không biết nội dung cuộc gọi là gì nhưng sau khi tắt máy thì cảm xúc của Quang Anh hình như hỗn loạn hơn thì phải.

Mãi cho đến khi tiếng mở cửa vang lên em mới giật mình quay đầu lại thì thấy tên họ Hoàng kia đang tiến lại gần mình.

"Sao em không ngủ một lát mà lại ra đấy ngồi."

"S-sao anh ở đây?" - Thấy hắn đã đứng trước mặt mình em bối rối đứng lên.

"Anh về với em, nào mau đi vào ở ngoài đấy nắng lắm, sẽ bệnh đấy."  - Tay với tới định kéo em vào thì em đã lùi một bước.

"Nếu anh còn quên đồ t-thì em ra ngoài để anh lấy, hôm qua c-cảm ơn anh vì đã đưa em về."

"Quang Anh, em nghe anh n...."

"C-còn nếu a-anh muốn sống ở đây t-thì em sẽ dọn r-ra ngoài, h-hay là như vậy đ-đi, em k-không làm phiền anh nữa."

Ngắt lời hắn nhưng lại ấp a ấp úng mãi mới hết câu, vừa dứt tiếng em liền cúi mặt bước đi. Nhưng mà em vẫn không nhanh bằng con người to lớn này chứ, hắn nắm tay em lại ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng.

"Anh xin lỗi, hôm đó là anh giận quá, là do anh sai, bé ngoan, anh không cố ý để em buồn."

"L-là do em sai, a-anh bỏ em r-ra để em đi đi." - Tay nhỏ bé cố gắng đẩy cơ thể hắn ra.

"Không đi đâu hết, em cũng không sai, lỗi là của anh."

Quang Anh càng cố đẩy bao nhiêu hắn lại ôm chặt bấy nhiêu.

"Là t-tại em, do e-em kiếm chuyện trước, do em nói chuyện k-không đúng, do e-em không hiểu cho anh, là d-do em p-phiền còn d-do...ưm...ưm"

Chưa nói hết câu môi nhỏ đã bị hắn chiếm lấy, hành động của hắn khiến em bất ngờ, nhưng không bao lâu em lại vùng vẫy không kết hợp cùng hắn. Thấy người nhỏ trong lòng vẫn chưa ngoan ngoãn phối hợp, một tay kéo chặt eo em, một tay giữ lấy cổ không cho em thoát khỏi.

Môi nhỏ bị hắn chiếm lấy không thương tiếc, tay nhéo nhẹ eo để em đau mà mở miệng ra nhanh chóng đẩy lưỡi vào bên trong, dây dưa đến khi thấy bé nhà mình sắp hết hơi hắn mới rời khỏi môi em kéo theo sợi chỉ bạc.

"Không đi đâu hết, em ở đây với anh."

"N-nhưng em không muốn, em với anh đã c-chia tay r-rồi, anh cứ ở đây, e-em sẽ dọn đi."

(...)

"Em uống nước đi."

"Em cảm ơn ạ"

Quang Anh nhận lấy ly nước từ tay Hoàng Hùng, không nhanh không chậm uống một tí. Ban nãy sau khi cự tuyệt với hắn xong, dù cho hắn cho nói như thế nào em vẫn quyết rời đi.

"Em ở tạm vài hôm rồi sẽ tìm nhà, không làm phiền anh chứ ạ?"

Vì quyết định rời đi đột ngột nên em vẫn chưa có chỗ ở, chỉ biết điện nhờ Hoàng Hùng. Lúc nhận được cuộc gọi của em thì Hoàng Hùng cũng có chút bất ngờ, vì Hoàng Hùng nghĩ Đức Duy sẽ dỗ được em. Nhưng không ngờ không dỗ được mà Quang Anh còn dọn đồ ra ngoài ở.

"Không phiền, không phiền, em không cần tìm nhà đâu, cứ ở đây với anh đi, anh ở một mình buồn lắm."

"Thôi ạ, thế thì..."

"Quyết định vậy đi, không cãi nữa." - Không để em nói hết câu Hoàng Hùng đã lên tiếng ngắt lời.

"Vậy em cảm ơn anh nhiều nhé ạ, không có anh em không biết làm sao."

"Em cứ cảm ơn mãi thế bé này, thôi muộn rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai mình đi mua ít đồ dùng thêm cho em nhé."

"Vâng ạ."

(...)

Đèn phòng đã tắt, nhưng người trên giường vẫn chưa chịu ngủ mà lại ngồi thẫn thờ đến thế.

Quang Anh ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều. Không phải em cố tình làm lớn mọi chuyện, cũng chẳng phải em trẻ con mà lại như vậy.

Vậy tại sao Quang Anh vẫn kiên quyết chia tay?

Ngước nhìn ra bầu trời đêm kia, hôm nay trời không có sao, cũng như Quang Anh không có Đức Duy bên cạnh vậy.

Cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn ra bầu trời đến nỗi cả cơ thể ngã ra giường mà ngủ quên.

(...)

Còn về Đức Duy sau khi em đi, tâm trạng hắn cũng chẳng tốt gì, nhìn cách em né tránh mình và kiên quyết rời đi dù cho hắn có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao lần này em lại phản ứng như vậy.

Bên nhau bao lâu nay, hắn hiểu rõ em không phải là em bé không hiểu chuyện. Đức Duy biết rõ rằng ngày hôm đó em muốn chia tay là vì giận hắn, vậy tại sao bây giờ em lại dứt khoát như thế?

Cầm lấy chiếc điện thoại nhanh tay gọi cho số liên lạc gần đây nhất.

"Alo, anh nghe." - tiếng Hoàng Hùng vang lên ở bên kia đầu dây.

"Em ấy như thế nào rồi ạ."

"Thằng bé đang ở phòng ngủ chắc bây giờ đã ngủ rồi."

"Em ấy còn khóc không anh."

"Phải chi thằng bé khóc anh còn biết nó đang như thế nào, đằng này nó cứ gượng cười rồi bảo 'em không sao' càng làm anh lo thêm. Khi nãy anh thử nói chuyện nhưng mà Quang Anh cứ lãng tránh không muốn nhắc đến em."

"Anh nghĩ Quang Anh đang giấu chuyện gì đó, nhìn thắng bé như thế anh thương quá, em cố gắng làm lành với thằng bé nhé."

"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh, phiền anh chăm sóc em ấy giúp em vài hôm em sẽ đón em ấy về."

"Ừm, em cũng nghỉ ngơi đi, muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip