Chương 30: Cả đêm không về
Buổi tiệc ngày hôm nay có phần hoành tráng và long trọng. Những vị khách có mặt tại đây nếu không là giám đốc chủ tịch của tập đoàn này thì cũng là cổ đông lớn của tập đoàn kia, toàn là những người có địa vị trong xã hội.
Dự án này là một trong những dự án cực kì quan trong của công ty hắn năm nay và cả về sau này. Thế nên việc tổ chức buổi tiệc ăn mừng khi dự án hoàn thành là điều hiển nhiên.
Tất cả khách mời đều đã có mặt đầy đủ và cũng đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Cả gian phòng tối mịt chỉ duy nhất nơi sân khấu được chiếu đèn sáng rực để bắt đầu cho buổi tiệc.
Tiến lên sân khấu là Đức Duy, hôm nay trông hắn điển trai hơn mọi ngày rất nhiều. Khoác lên mình vẫn là bộ âu phục lịch lãm như mọi ngày nhưng nơi ngực trái được gắn một huy hiệu hình chữ A lấp lánh.
"Kính thưa các vị khách quý, cảm ơn các vị đã dành thời gian đến buổi tiệc ngày hôm nay. Để có thể hoàn thành được dự án lần này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến hai vị giám đốc công ty là Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu đã nỗ lực rất nhiều cho dự án lần này. Tiếp đến là các bộ phận chuyên môn đã đóng góp công sức cho dự án lần này. Và đặc biệt đại diện công ty, tôi xin cảm ơn cô Lâm đã giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều ngay từ những ngày đầu tiên..."
Sau bài phát biểu dài ngoằn kia thì Đức Duy cũng cúi chào mọi người rồi đi xuống dưới. Đèn lại bật lên, buổi tiệc lại diễn ra. Cụng ly cùng hắn và Anh Tú, Minh Hiếu cất tiếng.
"Chủ tịch hôm nay đi tiệc không dắt người yêu bé nhỏ của mình đi cùng à?"
"Mày có thôi đi không?"
"Đùa tí thôi, Quang Anh không đi thật à?"
"Không, em ấy không hợp với mấy nơi này."
"Tin tưởng mày thế, cũng chẳng thèm đi theo giữ chồng mình luôn."
"Khinh thường bạn mình quá rồi đấy, tao đây không lăng nhăng như mày nghĩ, nhất kiến chung tình, một lòng một dạ với Quang Anh."
Anh Tú đứng bên cạnh nghe Đức Duy nói thế cũng bật cười đáp trả.
"Gớm, nói hay lắm em, thanh niên nói được làm được, mày mà làm thằng bé thất vọng thì coi chừng anh mày đấy."
"Anh không phải lo, gì chứ chuyện đấy thì em chắc chắn."
"Tao thấy mày sắp phải lo rồi đấy, mỹ nhân của mày đang đến kìa."
Theo câu nói của Minh Hiếu mà Đức Duy và Anh Tú đều quay đầu lại nhìn. Mỹ nhân mà Minh Hiếu nói lại là An Hạ, cô ấy đang đi về phía ba người bọn họ.
"Đức Duy, chúc mừng anh nhé!"
"À, cảm ơn cô."
"Ừm...hôm nay bác gái không đến sao?"
"Mẹ tôi có việc với lại bà ấy không hay tham gia mấy buổi tiệc làm ăn này lắm."
"À...vậy sao."
(...)
Quang Anh hiện đang nằm sấp trên giường, trước mặt là màn hình đang video call với Hoàng Hùng và Thành An.
"Vậy khi nào em bay thì báo với anh, anh ở bên đây sẽ bay sang Úc trước nhé."
"Ok ạ."
"Hôm sinh nhật anh Anh Tú anh không về được, tiếc quá."
"Tiếc thật, anh không chỉ bỏ lỡ sinh nhật anh Anh Tú đâu, anh còn bỏ lỡ một 'cảnh nóng' nữa đó." - Thành An bên kia màn hình lên tiếng.
"Thành An!"
"Sao vậy, bộ có chuyện gì hả?"
"Haha, chuyện gì thì anh cứ hỏi Quang Anh thì sẽ rõ, còn nếu cậu ấy không trả lời thì hỏi sang Đức Duy, anh ta chắc chắn không ngại đâu."
"Anh đừng nghe Thành An nói bậy, cậu ấy bị điên đấy."
"À, anh hiểu rồi nhé!"
Hoàng Hùng cũng bắt được tín hiệu cũng giở giọng trêu chọc em.
"Hai người còn như thế em tắt máy đấy!"
"Nhưng mà chuyện hôm trước tớ hỏi thật, cậu và anh ta không tính tiến triển gì hả?"
"Đúng đấy, em và nó yêu nhau cũng được hai năm, cũng đã gặp mặt gia đình hai bên cả rồi."
Nghe Thành An và Hoàng Hùng hỏi như vậy Quang Anh liền nhớ đến mấy hôm trước hắn cũng đã trêu em việc 'gả' cho hắn. Nhưng mà chỉ là đùa giỡn vậy thôi chứ vẫn chưa nghiêm túc nói về vấn đề này.
"Chuyện đó...cũng còn sớm mà...với lại...tớ cũng chưa nghĩ đến..."
"Cậu chưa nghĩ đến hay là do anh ta chưa mở lời? Cậu đó không lo mà giữ chồng đi nhé, đến lúc mất rồi đừng có mà tìm tớ khóc lóc."
"Giữ chồng gì chứ...cậu toàn nói linh tinh."
"À mà nghe nói hôm nay thằng Duy đi tiệc hả Quang Anh?"
"Dạ đúng rồi ạ, có anh Hiếu với anh Tú nữa."
"Ê có con nhỏ Hạ Hạ gì đó nữa đó anh Hùng." - Thành An cũng lên tiếng chen ngang.
"Cái con nhỏ An Hạ đó hả? Để anh nói em nghe, lần trước đi tiệc nhà nhỏ đó, chỗ anh và thằng Duy đang đứng nó ở đâu xuất hiện. Nhưng mà em biết sao không, nó nói chỉ quan tâm tới thằng Duy nói chuyện thì giọng nhẹ nhàng, một tiếng Đức Duy hai tiếng Đức Duy."
Nghe Hoàng Hùng kể vậy, người lên tiếng trước không phải là Quang Anh mà là Thành An.
"Như thế á? Vậy còn Đức Duy anh ta như thế nào?"
"Thằng Duy á hả, nó cũng có trả lời rồi đứng nói chuyện với nhỏ đó, anh không quan tâm cuộc trò chuyện đó lắm nên không biết nói gì chỉ biết cười nói cũng vui vẻ, An Hạ kia còn nhìn thằng Duy với ánh mắt rất tình luôn."
"Cậu nghe chưa Quang Anh? Tớ đã bảo cậu mau giữ chồng mình đi rồi mà."
"Chắc vì chị ấy lại nói chuyện như vậy mà Duy không trả lời sẽ rất kì với lại dù sao cũng có là chỗ quen biết mà."
"Thì làm sao chứ? Cậu không nghe anh Hùng nói cô ta có ý với chồng cậu à? Hay cậu đợi đến lúc Đức Duy bỏ cậu đi theo cô ta cậu mới chịu hả?"
Quang Anh bên này mặt đã có chút xụ xuống, giọng nói cũng lí nhí.
"Cậu đừng có nghĩ Duy như vậy...anh ấy sẽ không làm gì khiến tớ buồn đâu."
"Nói đến cậu là cậu bênh anh ta."
"Thôi được rồi hai cái đứa này, mà anh có việc rồi thôi anh tắt máy nha, hẹn tụi em ở Úc nhé!"
"Vậy thôi tớ cũng tắt máy đây, tạm biệt."
"Dạ, tạm biệt anh Hùng, hẹn gặp anh ở Úc nhé ạ!"
Cuộc gọi kết thúc thì Quang Anh xoay người nằm ngửa ra mà nhìn lên trần nhà.
Mặc dù tin tưởng Đức Duy đến thế nhưng mà ấn tượng của em về cô gái đó thì hoàn toàn không. Nhưng mà Quang Anh vẫn còn sợ chuyện lần trước, cái lần em và Đức Duy chia tay nhau vì cô ta. Nghĩ đến là sẽ thấy rất khó chịu trong lòng nhưng mà em tin hắn, tuyệt đối tin tưởng chồng mình.
Nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, bình thường khi dự tiệc hắn sẽ về khoảng lúc này. Vì vậy Quang Anh đứng lên đi xuống phòng khách ngồi đợi hắn và đợi ăn bánh Tiramisu. Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hí hửng đi xuống nhà, vừa xem ti vi vừa đợi hắn về.
Tập trung xem ti vi đến lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ nhưng Đức Duy vẫn chưa về. Thầm nghĩ chắc vì đây là buổi tiệc chúc mừng của công ty hắn nên sẽ về trễ một chút, Quang Anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi hắn về.
Đợi đến một giờ sáng hắn vẫn chưa về, Quang Anh cũng đã gọi điện nhưng hắn không nghe máy, chuyển sang nhắn tin thì cũng chẳng có hồi âm. Trong lòng đã bắt đầu lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không. Cố gắng ngồi dò danh bạ, may mắn làm sao em có lưu số thư ký của hắn. Như gặp được vàng, Quang Anh nhanh chóng bấm gọi và đầu dây bên kia đã nghe máy.
"Dạ alo ạ?"
"Dạ em là Quang Anh ạ, xin lỗi vì đã gọi chị giờ này nhưng chị có thể cho em hỏi Đức Duy đã về chưa ạ?"
"Quang Anh à, chủ tịch chưa về sao? Buổi tiệc kết thúc cũng lâu rồi ấy."
"Vậy ạ? Vậy chị có thấy Duy ra xe đi về không ạ?"
"Cái đó thì chị không, à mà có thể chủ tịch ngủ lại đó, vì khi nãy thư ký của giám đốc Trần có thu xếp phòng cho anh ấy nghỉ. Hôm nay chủ tịch tiếp rượu cũng nhiều nên có thể là đã nghỉ lại cùng giám đốc Trần đó."
"Dạ, em cảm ơn chị ạ."
Được rồi, Quang Anh lần này sẽ giận hắn cho hắn biết mặt. Dám đi qua đêm không điện báo về làm em lo lắng như thế.
Để xem lần này Đức Duy hắn làm sao mà dỗ được em.
(...)
Quang Anh hiện tại đang ngồi chiễm chệ trên sofa nhà Quang Hùng ăn trái cây, nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy gương mặt có vẻ phụng phịu không vui.
"Sao hôm nay lại sang đây rồi?"
Quang Hùng ngồi ở đối diện lên tiếng hỏi.
"Tại ở nhà chán quá nên em qua đây chơi với anh thôi."
"Có chắc là vậy không? Nếu vậy thì làm sao lại khoá máy, tắt điện thoại, có phải là giận dỗi cậu ta nên mới chạy qua đây không?"
"Thế mà anh cũng biết..."
"Làm sao? Cậu ta chọc gì Quang Anh của anh mà khiến em phải giận đến mức bỏ đi như vậy?"
Nhắc đến lại khiến em tức hơn, gương mặt xinh đẹp trở nên cau có khó chịu, giọng nói cũng có chút uất ức. Cứ như em trai bị ăn hiếp đi về nhà méc anh trai mình vậy.
"Tên xấu xa đó thất hứa với em, nói với em đi tiệc về sẽ mua Tiramisu cho em nhưng lại đi cả đêm không về. Đã thế còn chẳng gọi điện hay nhắn tin báo với em một tiếng làm em lo lắng cả đêm, anh nói xem có quá đáng không chứ."
Quang Hùng thấy em tức giận như vậy cũng hiểu, lần này khó ai mà cứu được Đức Duy rồi. Trước mắt chỉ có thể làm cho con mèo này dịu xuống, chứ nhìn xem xù cả lông lên rồi.
"Được rồi, lần này là cậu ta sai, em bớt giận đi nhé. Hôm nay Quang Anh muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi nhé?"
"Thôi ạ, như thế phiền anh lắm, em chỉ qua đây tránh mặt Đức Duy thôi."
"Không phiền, là anh muốn đưa em đi chơi mà, dù gì anh ở nhà cả ngày mãi cũng rất chán nên đi chơi một chút cho khuây khoả."
"Hmm...vậy em rủ thêm bạn em được không ạ?"
"Được được, tất cả theo ý em hết."
"Vậy anh cho em mượn điện thoại anh gọi cho cậu ấy được không? Em không muốn mở điện thoại lên."
"Đây, em cứ thoải mái."
Nhận lấy điện thoại từ Quang Hùng em nhanh chóng gọi cho Thành An. Quang Anh muốn rủ Thành An đi cùng là bởi vì em đang rất muốn kể lể với bạn mình. Như một thói quen, những lần giận hờn Đức Duy thì em luôn tìm đến Thành An để giải bày. Vậy nên lần này cũng không ngoại lệ.
"Alo ạ?"
"Tớ là Quang Anh nè."
"Quang Anh hả? Ủa cậu đổi số điện thoại sao?"
"Không có, tớ lấy máy của anh họ tớ."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ đi tớ sẽ nói cậu nghe."
"Cãi nhau với anh ta à? À mà thôi, tớ rảnh. Tớ qua chỗ cậu hay sao?"
"Không cần, tớ qua nhà cậu. Anh họ tớ sẽ chở bọn mình đi."
"Vậy tớ đi chuẩn bị nhé, khi nào đến cậu gọi tớ nhé!"
"Tớ biết rồi, lát gặp."
Trả lại điện thoại cho Quang Hùng sau đó cả hai cũng ra xe đi đến nhà Thành An.
(...)
"Lần này tớ ủng hộ cậu, cậu cứ qua nhà tớ mặc kệ anh ta."
Thành An sau khi nghe Quang Anh kể thì cũng giận dữ không kém. Riêng chỉ có Quang Hùng là lắc đầu mệt mỏi với hai đứa trẻ này. Cứ ngỡ Thành An là người bạn trưởng thành nào ngờ cũng không hơn Quang Anh bao nhiêu.
"Nhưng từ sáng giờ anh ấy vẫn không nhắn tin hay gọi điện hỏi cậu hả?"
Quang Anh nhỏ giọng hỏi Thành An.
"Ờ cậu nói mới để ý, sáng giờ không thấy anh ta kiếm cậu nhỉ? Nếu như bình thường đã điện tớ cháy máy hoặc qua nhà tớ kiếm rồi."
"..."
"Cậu mở điện thoại xem anh ta có gọi cậu không?"
"Ban nãy tớ cũng có thử mở chặn rồi...nhưng mà không có gì hết..."
"Cái tên này đừng nói anh ta đi đến giờ này vẫn chưa về còn không thì anh ta đang xem thường cậu à? Dám đối xử với cậu như thế sao? Anh ta gan thật, cậu cứ yên tâm tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu."
Quang Hùng thấy Thành An dường như đang rất giận dữ và sắp ăn tươi nuốt sống Đức Duy đến nơi rồi. Anh lên tiếng.
"Hai đứa đừng suy nghĩ linh tinh, biết đâu khi sáng công ty có việc gấp nên cậu ấy chưa thể liên lạc với Quang Anh thì sao."
"Gấp cái gì mà gấp, anh ta bỏ cậu ấy cả một đêm chẳng lẽ sáng ra chẳng thể điện về một cuộc gọi nào à? Huống hồ gì hiện tại cũng là giờ nghỉ trưa của công ty anh ta. Đó rõ ràng là anh ta thấy Quang Anh quá dễ bắt nạt."
Chỉ mới lên tiếng nói giúp Đức Duy một câu mà Quang Hùng đã bị Thành An xổ một tràng đến tỉnh người. Thôi thì lần này, Đức Duy tự làm tự chịu đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip