Chương 36: Công tác và nỗi nhớ!

Hôm nay đã hơn một tuần kể từ ngày Đức Duy đi công tác, tầm ba ngày đầu tiên hắn còn có thời gian gọi điện về cho em, nhưng kể về sau cho đến hiện tại thì Đức Duy thật sự rất bận rộn. Tuy không thể gọi điện nói chuyện cùng em, nhưng đều đặn mỗi ngày hắn đều cố gắng nhắn cho em ít nhất là một tin nhắn.

Quang Anh ở nhà thì nhớ Đức Duy vô cùng, đặc biệt vào những lúc ngủ, không có hơi ấm từ Đức Duy khiến em có chút khó khăn. Mặc dù rất nhớ hắn, rất muốn điện thoại nói chuyện với hắn nhưng em biết công việc của hắn rất nhiều, nên vẫn ngoan ngoãn đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn trước, vì nghĩ nếu mình điện như vậy có thể sẽ làm phiền những lúc hắn làm việc.

Lúc này đây Quang Anh đang chán nán nằm ở nhà Thành An. Nhìn thấy bạn mình cả ngày hôm nay cứ ủ rũ nằm dài người ra như vậy Thành An đương nhiên biết được là vì lý do gì. Chẳng biết hai người này yêu đương mình có được phúc lợi gì không nhưng những lúc chiến tranh lạnh hay xa nhau như vậy thì Thành An đều thấy bản thân mình luôn bị lấy ra làm bia đỡ đạn.

Thành An có chút không vui trong lòng!

"Cậu nhớ anh ta thì gọi cho anh ta đi, cứ ở đó mà nằm thở dài rồi tắt mở điện thoại liên tục như thế mãi thì được gì?"

"Tớ cũng muốn gọi cho Duy nhưng sợ làm phiền đến anh ấy lắm."

"Nếu là cậu thì anh ta không bao giờ thấy phiền đâu đồ ngốc!"

"Thôi, tớ đợi máy của Duy được mà."

Thành An bĩu môi mặc kệ Quang Anh đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt để lên mở tiếp bộ phim đang cày mấy ngày qua.

Vậy là Quang Anh ở nhà Thành An đến tối mới điện tài xế đưa mình về. Khi về đến nhà em cũng không có tâm trạng ăn tối mà đi thẳng lên phòng. Ngã lưng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm.

"Cả ngày hôm nay cũng không gọi cho mình. Bận đến thế sao?"

"Nhưng mà bận đến mức cũng không thèm nhắn cho mình một câu nào cả."

"Hay bây giờ mình thử gọi cho Duy nhỉ?"

"Lỡ như Duy đang làm việc thì sao."

"Huhu, không biết đâu, em nhớ Duy lắm rồi!"

'Meow'

Đậu Đậu tiến lại, kêu lên một tiếng 'meow' rồi đưa lưỡi liếm chóp mũi của Quang Anh.

"Đậu ơi, anh nhớ Đức Duy quá, Đậu có nhớ anh Duy không?"

'Meow'

"Không biết Duy có ăn uống đầy đủ không nữa..."

"Đậu nghĩ anh có nên gọi cho Duy không?"

'Meow'

"Vậy thì anh thử gọi nha, Đậu ngồi đây đợi anh lấy máy đã."

Quang Anh đứng dậy lại tủ lấy iPad, kê máy sẵn sàng kết nối cuộc gọi video với người bên kia. Trên màn hình hiển thị gương mặt trong trẻo của em có phần mếu máo đợi cuộc gọi, bên cạnh là Đậu Đậu đang nghoe nguẩy đuôi.

'Kết nối không thành công!'

Nhìn dòng chữ trên màn hình khiến Quang Anh buồn không thôi.

"Duy không nghe máy rồi...."

Nằm nghiêng sang một bên Quang Anh ủ rũ ôm Đậu Đậu vào lòng, mèo béo được chủ nhân ôm vào lòng lại vô cùng thích thú mà tận hưởng. Nằm ôm Đậu Đậu một lát thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi là Đức Duy, Quang Anh liền ngóc đầu dậy nhanh chóng nghe máy.

"Duy ơi..."

Ngay khi bắt máy giọng Quang Anh có chút run run lên tiếng, đoán chắc là mèo nhỏ mếu máo sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh đây, xin lỗi bé yêu vì tới giờ anh mới gọi điện cho em được."

"Không sao, em biết Duy bận mà."

"Bé ngoan, nói anh nghe em đã ăn tối chưa?"

Nghe Đức Duy hỏi thì Quang Anh mới nhớ ra rằng kể từ lúc từ nhà Thành An trở về em liền đi thẳng lên phòng mà chẳng ăn uống gì. Nếu bây giờ mà nói mình chưa ăn thì hắn sẽ giận em mất, còn nếu nói dối hắn thì hắn cũng sẽ biết.

Đức Duy nhìn vào màn hình thấy gương mặt của con mèo kia thay cho câu trả lời.

"Hửm? Có phải em chưa ăn gì đúng không?"

Vẫn còn đang không biết nên trả lời thế nào thì Đức Duy hắn đã lên tiếng hỏi trước. Quang Anh làm bộ mặt mếu máo nhìn thẳng vào màn hình nhỏ giọng.

"Em..."

"Nói xem sao lại không ăn? Em muốn bệnh đau dạ dày tái phát lại đúng không?"

"K-không có mà..."

"Hay do bếp nấu món em không thích? Nếu vậy ngày mai anh sẽ cho đổi người rồi...."

"Ơ không phải, không phải. Là do em không muốn ăn..."

Hắn bên này có chút không vui vì hôm nay mèo nhỏ lại bướng bỉnh. Nếu những chuyện khác hắn đều nuông chiều em thì với chuyện ăn uống này hắn hoàn toàn ngược lại. Rất nghiêm khắc và có phần hơi ép buộc.

Để có được một Quang Anh với hai bầu má tròn trĩnh như hiện tại phải nói Đức Duy đã tốn rất nhiều công sức. Không chỉ ép ăn ở mỗi bữa mà hắn còn tăng thêm buổi ăn của em. Cũng nhờ vậy mà căn bệnh đau dạ dày của em cũng đỡ hơn phần nào. Vậy mà hắn mới đi công tác không bao lâu em lại tiếp tục thói quen bỏ bữa?

Biết Đức Duy đã không vui vì mình không chịu ăn, Quang Anh bên này cũng có chút uất ức mếu máo lại với hắn.

"Duy đừng có nhăn mày nữa, em biết lỗi rồi...nhưng là tại Duy mà..."

"Tại anh?"

"Tại...D-Duy cả ngày hôm nay không gọi điện cho em...em nhắn tin cũng không thấy anh trả lời...nên em không có tâm trạng làm gì cả...là tại Duy mà..."

Đúng là điểm yếu của Hoàng Đức Duy, muốn giận cũng không được. Quang Anh chỉ mới đổi giọng một chút Đức Duy tường chừng như có thể xuyên qua màn hình mà bắt lấy con mèo kia.

Đúng thật thì cả ngày hôm nay hắn chỉ cắm đầu vào giấy tờ rồi giải quyết công việc. Mãi cho đến tối mới quay về khách sạn, cứ nghĩ là được nghỉ ngơi thì phải họp online gấp để chỉnh sửa một số tài liệu quan trọng cho buổi họp ngày mai. Đến khi xong xuôi mọi thứ hắn mới mở điện thoại ra xem. Lúc này đây trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bé yêu nhà mình. Lúc đó hắn mới nhớ ra rằng ngày hôm nay đã quên gọi điện cho Quang Anh, không chừng chừ liền nối máy mà gọi lại.

Đến khi nghe Quang Anh nói như thế thì Đức Duy hắn cũng siêu lòng mà chẳng thể trách được em.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh bận quá nên không gọi cho em được nhưng em cũng không thể vì thế mà bỏ bữa. Mỗi lần bệnh đau dạ dày tái phát em không sợ sao?"

"Tại em nhớ Duy mà...lần này Duy đi công tác lâu đến thế..."

Tuy nhõng nhẽo đáp trả lại hắn nhưng thực chất chỉ là nhỏ giọng lí nhí, càng về sau càng nhỏ âm lượng. Nhưng vẫn vừa vặn cho hắn bên kia màn hình nghe thấy hết.

Phải nói Đức Duy đã phải cố bình tĩnh cơn sóng trong lòng mình như thế nào khi nghe Quang Anh dùng chất giọng đó mà nói nhớ hắn. Phải nói là hắn hiện tại chỉ muốn bay về ngay để ôm con mèo nhỏ kia vào lòng.

"Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với em nhé? Nhưng trước tiên là em phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa như thế nữa có biết không? Đến lúc anh về em mà sụt cân nào là anh phạt em cân đấy đó biết chưa?"

"Em biết rồi...Duy chỉ giỏi hăm doạ người ta, đồ xấu xa!"

"Anh còn chưa nói hết em đã mắng chồng mình rồi. Nếu Quang Anh ngoan thì anh sẽ mang quà về cho em, có đồng ý không?"

Thế là cả hai lại luyên thuyên nói chuyện với nhau đến tận khuya. Trong lúc đó Đức Duy cũng đã bắt Quang Anh lấy đồ ăn và sữa để không bị đói. Và chắc do vì đã được an ủi tâm trạng phần nào nên Quang Anh cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Nói chuyện say sưa với nhau xong hắn lại tiếp tục giải quyết một số giấy tờ. Nhưng máy vẫn còn giữ nguyên để hắn có thể quan sát được bé yêu của mình đã nhắm mắt ngủ phía bên kia màn hình.

(...)

Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Quang Anh và cũng sắp tròn một tháng Đức Duy đi công tác. Và cũng đã đánh dấu lần đầu tiên hắn đi công tác lâu nhất kể từ lúc cả hai yêu nhau.

Khỏi phải nói xuyên suốt một tháng qua Thành An phải tìm mọi cách để Quang Anh giữ được tâm trạng. Nếu không phải vì Đức Duy hắn nhờ vả và hứa sẽ cho cậu một tour du lịch Châu Âu miễn phí thì cậu cũng đã không nhọc tâm nhiều đến vậy. Đặng Thành An đây vẫn thừa sức để bỏ tiền ra nhưng mà cái gì miễn phí thì ai chả thích chứ!?

Nhưng mà dường như mấy ngày qua những trò chơi, câu chuyện mà Thành An mang đến đã không còn hiệu lực với Quang Anh nữa khi mà nỗi nhớ của em giờ đây dành cho hắn là vô cùng to lớn luôn rồi.

Quang Anh hiện giờ đang rất nhớ cái ôm ấm áp của hắn, cũng nhớ những nụ hôn ngọt ngào mà hắn đều hôn em mỗi ngày. Chỉ nói chuyện qua điện thoại thật sự bây giờ là không đủ với Quang Anh!

Ở giữa phòng khách rộng lớn, có một thân ảnh nhỏ bé đang rầu rĩ ngồi dưới thảm mà chọt chọt lấy cục bông lắm lông (có vẻ) đang nghỉ ngơi. Ghế sofa rộng lớn êm ả Quang Anh lại không ngồi mà lại chọn ngồi bẹp dưới thảm lông mặc kệ mọi thứ cứ rầu rĩ như thế.

"Đậu ơi, sao lần này Duy đi công tác lâu thế? Đậu có nhớ anh ấy không?"

"Meow ~"

"Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật anh rồi, không biết Duy có nhớ mà về sớm với anh không nữa..."

"Ngaoo ~"

"Lỡ như Duy lo làm việc quá...không nhớ thì sao..."

"..."

"Lúc đó...anh sẽ giận Duy luôn..."

"Meow Meow ~"

"Hức..anh nhớ Duy quá..."

Đậu Đậu đang lười biếng nằm chịu đựng những cái chọt từ Quang Anh thì nó cũng ngẩng đầu dậy khi thấy em bắt đầu khóc. Nó dường như hiểu được rằng em đang rất buồn nên liền đi lại dụi vào lòng em như an ủi.

















































chào mọi người, mình đã quay lại rùiii đâyy 🥹 cảm ơn mấy mom vì đã đợi chiếc fic bị đóng rong này 🫰🏻

từ hồi tháng 3 đến giờ mình bận quá không cân bằng được thời gian để viết fic, hiện tại tuy cũng hong rảnh rỗi gì nhiều nma sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap và hứa không sủi như vậy nữa 😭😭 cố gắng triển cho xong chiếc fic này càng sớm nhéee

cảm ơn mng gất nhiều ❤️‍🩹❤️🫶🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip