Chương 38: Sinh nhật Quang Anh

Quang Anh đang ngồi trên xe háo hức để Đức Duy đưa ra sân bay để đón mẹ em. Giữ đúng lời hứa của mình, mẹ em đã từ Úc bay về để đón sinh nhật cùng em.

"Vui đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi ạ, em cứ lo là sinh nhật năm nay không có mẹ nhưng mà mẹ bay về với em, em vui lắm luôn."

"Đón bác xong anh đưa em và bác lại quán ăn nhé? Mọi người ở đó đợi sẵn hết rồi, sau đó anh Anh Tú sẽ đưa em và bác về nhé!"

Nghe Đức Duy nói thế Quang Anh liền quay sang nhìn hắn hỏi.

"Ơ, Duy không đi ăn cùng em và mẹ ạ?"

"Anh xin lỗi bé yêu, anh có việc gấp phải xử lí nên không đi cùng em và bác được."

"Dạo này Duy cứ bận mãi í..."

Mèo nhỏ vừa nói vừa chu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi với hắn. Hai má tròn cũng theo tâm trạng mà có chút phồng ra. Quang Anh cúi đầu hai tay vò lấy thỏ bông.

"Anh thật sự xin lỗi bé, hay là tối nay anh cố gắng thu xếp về sớm một chút ghé tiệm mua bánh cho em nhé?"

"Em mới không thèm...Duy suốt ngày cứ bỏ em đi rồi lấy bánh ra hối lộ thôi..."

Xuyên suốt chặng đường đến sân bay, Quang Anh ngoài mặt vẫn gật đầu cho hắn đi nhưng gương mặt lại buồn hiu mà chẳng nói năng gì cả. Đức Duy đương nhiên là biết mèo nhỏ đang rất tủi thân nhưng hắn vẫn không thể bỏ việc kia được.

Vừa gặp mẹ Quang Anh đã xà vào lòng bà mà làm nũng. Bỏ qua màn ôm ấp của hai mẹ con thì cả hai cũng chịu bỏ nhau ra để đi ra xe. Bỏ mặt Đức Duy ngồi ở ghế lái một mình, Quang Anh ra ghế sau ngồi cùng mẹ.

(...)

"Đợt này dì về đây chơi bao lâu ạ?"

Thành An ngồi bên cạnh bà vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Dì cũng chưa biết nữa, đợi qua sinh nhật Quang Anh dì đi du lịch cùng mấy bà bạn rồi sau đó sẽ tính tiếp."

"Mẹ đi đâu thế ạ?"

"Mấy bà bạn của mẹ, người thì muốn đi Vịnh Hạ Long, người thì muốn đi Đà Lạt, vậy nên vẫn chưa chốt được điểm đi."

Nghe nhắc đến Đà Lạt, Quang Anh liền sáng mắt mà hào hứng lên tiếng.

"Oaaa, Đà Lạt sao? Con cũng muốn được đi nữa, lâu lắm rồi con không lên đấy. Nhớ không khí se lạnh trên đấy quá. Lần cuối cùng con đi Đà Lạt là vào hai năm trước thì phải."

Quang Anh chóng cằm nói tiếp.

"Muốn đi Đà Lạt quá."

"Chỉ cần cậu nói Đức Duy là anh ta sẽ đưa cậu đi mà. Đừng nói Đà Lạt, cậu muốn đi vòng quanh trái đất anh ta cũng đáp ứng!"

Tuy rằng lời nói của Thành An không sai nhưng khi nghe nhắc đến hắn thì em lại bĩu môi, thái độ giận dỗi liền hiện rõ ra.

"Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa, anh ấy bây giờ chỉ có công việc thôi...còn chả thèm quan tâm tớ..."

"Đức Duy lại làm Quang Anh giận gì rồi sao?"

Quang Hùng im lặng ngồi nghe nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Duy đã hứa hôm nay sẽ đi ăn cùng em và mẹ vậy mà đến lúc đi đón mẹ thì bảo bận. Đồ đáng ghét!"

"Chắc là mấy dự án ở công ty đợt này nhiều quá nên cậu ta mới bận rộn như vậy."

"Anh Hùng của con nói đúng đấy. Dù bận như vậy nhưng Đức Duy vẫn đưa con ra sân bay đón mẹ, rồi lại đưa đến nhà hàng như vậy con còn trách nó, đúng là Đức Duy chiều con quá nên hư rồi đúng không?"

Đã bị "chồng" mình thất hứa, đem chuyện đi mách lẽo nhưng mẹ không trách hắn ngược lại mình còn bị la Quang Anh cảm thấy uất ức trong lòng!

Thành An thấy bạn mình bị mẹ la như vậy cũng nhanh chóng lên tiếng nói đỡ.

"Anh ta đã bỏ đi công tác cả tháng trời, về đây được bao lâu lại bận bịu. Con thấy dạo gần đây anh ta bỏ bê Quang Anh nhiều lắm đó."

"Hừmm, Quang Anh cậu cứ giận anh ta đi, dù anh ta có nói gì làm gì cũng không được siêu lòng. Cậu phải đòi anh...Ui da!"

Nói chưa được hết câu Thành An đã bị  Anh Tú gõ lên trán. Xong lại lên tiếng mắng.

"Lại bày mấy cái trò trẻ con! Lần vừa rồi hai đứa kéo nhau đi Úc không nói tiếng nào anh còn chưa xử lý hai đứa. Bây giờ muốn bày trò gì nữa đây?"

"Sao anh đánh em chứ!!! Em nói đúng mà, rõ ràng là tại anh ta bỏ bê bạn em!"

"Dì thấy Đức Duy là bận công việc đàng hoàng, hai đứa không được nói năng linh tinh có biết không? Nhất là con đấy Quang Anh, không được nghĩ xấu cho thằng bé, nó biết được sẽ buồn. Con cũng không được bày trò cùng Thành An quấy nó có biết không?"

"Con biết rồi...mẹ chỉ toàn bênh anh ấy thôi."

(...)

Đến tối, sau khi đã tắm sạch sẽ Quang Anh một thân cuộn tròn trên giường nằm lướt điện thoại. Thỉnh thoảng mắt vẫn liếc xem đồng hồ. Đến khi nghe tiếng mở cửa phòng em liền tắt vội điện thoại mà kéo chăn lên trùm kín người lại.

Hắn đương nhiên đã thấy toàn bộ hành động vừa rồi, chỉ biết bật cười rồi đi lại dỗ dành mèo nhỏ kia.

"Anh về rồi đây!"

"Nào, ngoan. Đừng giận anh nữa ~"

"Anh có mua bánh mousse chocolate cho em này."

"Vợ à ~"

"E-em...không phải vợ anh! Đừng có nhận vơ!"

Nghe tiếng "vợ à" của hắn, tuy có chút ngại ngùng nhưng em vẫn kéo chăn xuống, giương đôi mắt to tròn đang cố trừng lên để thể hiện sự giận dữ với hắn.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Anh sẽ không như thế nữa, bé yêu tha lỗi cho anh đi mà ~"

"Duy chỉ toàn hứa suông rồi thất hứa với em thôi! Em không tin Duy nữa đâu!"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, anh hứa đấy! Bé đừng giận nữa mà."

Cố gắng gỡ lấy bàn tay mũm mĩm đang giữ chặt chăn ra, chỉ khi tấm vải bông được kéo xuống Đức Duy liền vùi đầu vào hõm cổ trắng sáng kia mà cọ cọ.

Quang Anh đương nhiên là chưa mềm lòng nên liền ôm lấy đầu hắn mà cố gắng đẩy ra không cho hắn lợi dụng như thế được.

"Em không cho Duy hôn đâu, Duy đi mà hôn công việc của mình đi, đó mới là vợ Duy đó!"

"Thôi mà, anh xin lỗi mà, Quang Anh tha lỗi cho anh đi, anh cũng cố gắng xử lý nhanh nhất liền chạy về với em. Anh về trễ là phải xếp hàng mua bánh, anh không có kể lể nhưng mà anh cũng đã đợi hơn 45 phút để có bánh chứ không phải anh cố tình về muộn đâu."

Tiệm bán bánh này là một tiệm nổi tiếng, không chỉ vì bánh ở đây ngon mà còn là hàng chất lượng trong ngày. Quang Anh rất thích bánh của tiệm này, đặc biệt là mousse chocolate, em đã cuồng nó từ hồi còn đi học. Bánh ngon nhưng lại rất khó mua, cho nên mỗi khi muốn ăn lúc nào em cũng phải xếp hàng đợi rất lâu.

Nghe hắn nói như thế, mèo nhỏ lại mềm lòng, cơ thể không phản kháng nữa, giọng cũng lí nhí lại.

"Là do Duy thất hứa trước..."

"Thế nên anh đã mua bánh chuộc lỗi rồi, tha lỗi cho anh nhé? Bé yêu?"

"Lúc đi ăn vì em giận anh mà mẹ đã la em..."

"Là lỗi của anh, em giận là đúng, ngày mai anh sẽ giải thích với bác gái sau nhé?"

"Lúc gọi đồ ăn, Thành An cậu ấy chỉ gọi gà sốt cay..."

"Ngày mai anh sẽ bù lại cho em hai phần gà sốt chua ngọt, sau đó anh sẽ cho Thành An ăn tươi cả củ gừng."

"Cũng không ai bóc vỏ tôm cho em..."

"Lần sau đi ăn chén của em sẽ có đầy tôm đã được bóc vỏ."

"Hôm nay, em thật sự rất buồn đó..."

"Lần sau anh sẽ đi cùng em, sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa, nhé?"

Quang Anh khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ ngồi dậy ăn bánh nhé?"

"Em muốn Duy đút em ăn..."

Bật cười trước sự nhõng nhẽo của em song hắn vẫn chiều theo những gì mà em mong muốn. Không phải vì hắn thấy có lỗi nên mới như thế, mà là hắn toàn tâm toàn nguyện nuông chiều con mèo này.

"Đều chiều theo em hết."

(...)

Sinh nhật năm nay thì vẫn giống như mọi năm, Quang Anh không thích mở tiệc tùng gì lớn cả. Em chỉ hẹn mọi người cùng nhau đi ăn là được.

Năm nay cũng không ngoại lệ, Quang Anh vẫn chọn ra nhà hàng ăn uống cùng mọi người.

Biết Quang Anh tuy thích buổi ăn đơn giản nhưng vẫn cần không gian riêng tư vậy nên Đức Duy cũng không ngần ngại thuê một gian riêng dành cho bữa ăn hôm nay.

"Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ, đã thêm một tuổi mong con sẽ trưởng thành hơn và phải thật hạnh phúc nhé. Mẹ thương Quang Anh của mẹ nhất."

"Con cảm ơn mẹ, con cũng thương mẹ nhất."

"Chúc mừng sinh nhật cậu, đây là đôi giày mới nhất trong bộ sưu tập năm nay đó, là hạng limited đấy nha, tặng cậu!"

"Đẹp quá, tớ cảm ơn An nhé!"

Tiếp đến là những lời chúc và quà của Anh Tú, Minh Hiếu, Thượng Long, Hoàng Hùng và Quang Hùng. Tất cả đều gửi lời chúc tốt đẹp đến em và dành tặng cho em những món quà quý giá.

Người cuối cùng vẫn là người đặc biệt nhất. Hắn đưa cho em một túi quà nhỏ, bên trong là một chiếc hộp nhỏ đơn giản. Quang Anh mỉm cười nhận lấy phần quà của hắn.

"Chúc mừng sinh nhật em!"

"Em cảm ơn Duy."

"Em có thể mở nó ra ở đây."

"Vậy em mở ra nhé ạ!"

Bên trong chiếc hộp là một chiếc chìa khoá, Quang Anh khó hiểu nhìn hắn.

"Đây là chìa khoá của ngôi nhà ở ven biển, dành tặng cho em, bé yêu."

Trang sức, túi xách, quần áo, đồ hiệu và những thứ khác dường như Đức Duy đều đã mua cho em không thiếu thứ gì. Cho nên món quà sinh nhật lần này hắn muốn tặng em một cái gì đó đặc biệt hơn một chút.

Có lần Quang Anh đã nói rằng rất muốn có một ngôi nhà ven biển và sống ở đó. Mỗi ngày đều có thể dạo biển và ngắm hoàng hôn đó là điều mà em đã nói với hắn.

"Duy..."

"Hửm, làm sao? Chẳng phải em nói muốn có 1 ngôi nhà ven biển sao? Đừng lo, từ bản vẽ đến mọi thứ anh đều làm, trong quá trình thi công anh cũng thường xuyên kiểm tra, nội thất anh cũng đã chọn xong. Em chỉ cần cần đến đó mỗi khi em muốn."

Biết hắn vì mấy lời nói vô thức của mình mà để tâm nhưng không nghĩ hắn sẽ chu đáo đến vậy. Cảm động trước món quà của hắn, mắt người nhỏ có chút long lanh, không còn để ý là có người ở đây Quang Anh liền xà vào lòng hắn.

Xong phần tặng quà thì tất cả cùng nhau nhập tiệc, bầu không khí ấm áp tràn ngập cả không gian. Tất cả món quà ngày hôm nay đều rất ý nghĩa với em, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này mới khiến chúng trở nên ý nghĩa như thế.

Sau bữa ăn, hắn không đưa em về nhà ngay mà lại chạy đến công viên và Quang Anh nhận ra rằng đây chính là công viên mà hắn và em thường hẹn hò và cũng là mà nơi mà hắn đã tỏ tình em.

Quang Anh tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn. Vì với em, chỉ cần có Đức Duy bên cạnh là được.

Trước mắt em là một con đường rải đầy cánh hoa hồng, trải dọc theo hai bên là những búp hồng tạo thành lối đi. Có chút bất ngờ khững lại thì bàn tay liền nhận thấy hơi ấm, là Đức Duy đã nắm lấy tay em.

"Quang Anh đi đến chỗ này với anh nhé?"

Đi theo những cánh hồng, khi Đức Duy dừng lại thì vây quanh cả hai đã là những ánh nến lung linh. Vẫn còn hoang mang chẳng biết chuyện gì đang diễn ra thì Đức Duy đã di chuyển đến đối diện em.

"Em có nhớ chỗ này là chỗ nào không?"

"D-dạ...có, em nhớ..."

"Đây là nơi anh đã tỏ tình em và cũng là nơi mà chúng ta thường hay hẹn hò."

"Duy...anh..."

"Là nơi đầu tiên chúng ta cùng đi dạo, là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò, là nơi đầu tiên anh nói yêu em. Và anh cũng muốn nơi này một lần nữa chứng kiến tình yêu anh dành cho em."

Đột nhiên Đức Duy quỳ xuống, tay đưa lên một chiếc hộp. Bật ra bên trong là chiếc nhẫn bạc, đính lên đó là 1 viên đá lấp lánh.

"Quang Anh, em có muốn gả cho anh không?"

Đưa tay lên che miệng vì quá bất ngờ với toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Cả người em run lên từng đợt, sóng mũi dường như cay hơn, ánh nhìn phía trước cũng mờ đi do phủ bởi màng nước. Quang Anh vẫn chưa thể bình tĩnh thì Đức Duy lại cất tiếng.

"Không phải lần đầu anh nói những lời này và em cũng hiểu rõ rằng với anh em luôn là duy nhất. Nếu cuộc đời anh là bầu trời đêm thì em chính là ánh trăng soi sáng cho cả vùng trời. Dù có nói anh yêu em một trăm lần, một ngàn lần hay một triệu lần với em thì vẫn không đủ."

"Có thể anh không thường hay nói những lời ngọt ngào nhưng mong em hiểu rằng những gì ngọt ngào nhất anh đều dành cho em. Chiếc chìa khoá anh tặng cho em nó không chỉ mở cửa một ngôi nhà mà nó là chiếc chìa khoá mà em đã mở trái tim anh ra và là người duy nhất nắm giữ nó. Và như thế có nghĩa rằng cả trái tim này anh chỉ dành tặng cho mình em. Chỉ duy nhất mình em. Vậy nên Quang Anh gả cho anh nhé?"

"H-hức...Em đồng ý!"

Chỉ đợi câu nói đó từ em Đức Duy liền đeo nhẫn vào, bàn tay hắn nâng niu giờ đây đã có vật đánh dấu chủ quyền lấp lánh nơi áp út. Trước khi đứng lên hắn còn tặng một nụ hôn lên tay nhỏ.

"Ngoan, đừng khóc nữa nhé?"

Đưa tay lau nhẹ mi mắt người nhỏ, hắn kèo em vào lòng mà vỗ về. Đức Duy biết em khóc là vì hạnh phúc, khóc là vì xúc động nhưng thế hắn cũng rất xót.

"H-hức...em yêu anh, Hoàng Đức Duy!"

Dứt lời em liền khiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ hắn mà chủ động hôn hắn. Hoàng Đức Duy cũng nhanh chóng đáp trả. Dưới ánh đèn lấp lánh, cả hai như hoà làm một. Chỉ nhẹ nhàng nhưng lại chẳng thể dứt.

Một lần nữa, tại nơi này, vẫn là tán cây này một lần nữa chứng kiến cho tình yêu của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh. Một tình yêu rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip