Chương 41: "Anh sợ em đau lòng"
Trước mắt Quang Anh là bóng dáng của Đức Duy người chồng sắp cưới của em, nhưng có một điều không đúng lắm.
Hắn là đang ở cửa hàng in to dòng chữ "Mẹ & bé" và người đứng bên cạnh hắn không ai xa lạ chính là An Hạ.
Cả thân thể Quang Anh như có một tảng đá nặng hàng trăm tấn đè lên, đầu óc có chút quay cuồn vì không tin vào hình ảnh trước mắt. Bóng dáng đó chắc chắn không lẫn đi đâu được nhưng với tia hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân nhìn nhầm và cho đến khi bóng dáng đó xoay người lại. Cả người Quang Anh như chết lặng, hai tay buông thõng, những túi đồ cũng theo lực mà rớt xuống hết.
Thân thể nhỏ bé run rẩy lên theo cơn sóng cuộn trong lòng, hai mắt phủ tầng sương mờ ảo, miệng lắp bắp gọi tên hắn.
"D-Duy...Duy...Đức...Duy..."
(...)
Tại nhà Thành An, ở giữa phòng khách mang một bầu không khí lạnh lẽo, im lặng đến đến mức có thể nghe được nhịp thở của mỗi người trong căn phòng.
Quang Anh hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, cả người vẫn còn run lên. Thành An ngồi bên cạnh bạn mình xót xa vuốt nhẹ sóng lưng như trấn an tinh thần em lại.
Đức Duy lên tiếng trước.
"Quang Anh...em nghe anh giải thích được không?"
"Được...anh nói đi."
[Quay về hôm Đức Duy đi dự tiệc ở nhà An Hạ.]
Sau khi giao lưu với những khách mời trong buổi tiệc, Đức Duy có chút choáng váng muốn đi vào nhà vệ sinh. Hắn cảm nhận được cơ thể có chút lạ thường, trên đoạn đường hắn gặp An Hạ và...
Sâng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu hắn đau muốn nổ tung, cả người có chút ê ẩm. Hắn cảm nhận có gì đó không đúng lắm, khẽ cúi đầu. Điều khiến hắn chết lặng là An Hạ đang nằm cạnh hắn, cả hai không mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai.
Hắn không dám về nhà, vì hắn không biết phải đối diện với em như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đức Duy biết cảm giác lo sợ là gì. Hắn đến quán rượu, chọn một góc khuất ngồi đấy uống cả ngày.
Nhìn vào màn hình điện thoại, là hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ em, và rất nhiều tin nhắn.
"Duy, anh về chưa?"
"Em đợi Duy sắp ngủ gục luôn rồi!"
"Em muốn ăn bánh Tiramitsu, Duy mau mua về đi, Duy hứa rồi mà."
"Nếu có uống thì đừng chạy xe nhé!"
"Anh về chưa? Nếu thấy tin nhắn nhớ gọi lại hay trả lời, em lo lắm."
"..." và nhiều tin nhắn như thế nữa.
Và lúc hắn có chút tỉnh táo quay về là Quang Anh đã cùng Thành An sang Úc.
Và vài tháng sau, lúc đang cùng em đưa Đậu Đậu đi tiêm ngừa, hắn nhận một cuộc gọi từ An Hạ, cô gọi bảo có chuyện muốn gặp hắn.
Khi đến nơi, An Hạ đẩy giấy xét nghiệm qua cho hắn, kết quả hiện thị, cô ta đang mang thai, mà cha đứa bé là ai thì hắn cũng biết rõ.
Hắn tức giận, hắn mất kiểm soát với An Hạ. Vì sau ngày hôm đó, hắn đã tìm và gặp cô để nói rõ mọi chuyện, vì với hắn tất cả chỉ là sự cố. Hắn chấp nhận bị cho là kẻ tồi tệ nhưng hắn không muốn rời bỏ Quang Anh.
Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi ba mẹ của An Hạ đã biết cô có thai và muốn hắn chịu trách nhiệm với con gái mình. Lúc này Đức Duy hoàn toàn muốn phát điên khi hắn đang cùng em chuẩn bị cho hôn lễ, nhẫn cưới cũng đã lựa xong, trang phục cũng đã lấy số đo lần cuối.
Hắn không tàn nhẫn đến mức bắt An Hạ phá thai vì dù gì đứa bé trong bụng cô ta cũng là con hắn. Và hắn cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận mọi lỗi lầm với em. Cuối cùng là hắn không thể nào buông tay Quang Anh, vì em chính là nguồn sống, là tất cả những gì hắn có.
"Em tin anh được không? Mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn, anh hoàn toàn không phản bội em, em biết mà, anh yêu em, yêu em hơn bao giờ hết, Quang Anh..."
Bờ vai nhỏ khẽ run, hít thở một hơi thật sâu, em mới bắt đầu lên tiếng.
"Nếu...ngày hôm nay em không thấy...anh định sẽ giấu em đến bao giờ?"
"Anh không có ý định giấu em...nhưng anh chưa biết làm sao để thú nhận với em...anh sợ em đau lòng."
"Anh tệ lắm...anh biết không...h-hức...." - Giọng em nghẹn ngào.
"Chỉ còn 2 tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra...em rất mong chờ vào nó, mọi thứ...thiệp cưới...em cũng viết gần xong rồi...em còn định cuối tuần này sẽ cùng anh đi gửi thiệp cho mọi người nữa mà...h-hức...."
"Nhưng bây giờ thì sao chứ...tất cả đều vô nghĩa hết...ức...anh còn sợ em đau lòng sao...HẢ..."
Quang Anh dần trở nên mất bình tĩnh, gương mặt hồng hào tràn ngập hạnh phúc hôm qua giờ lại tràn đầy nước mắt.
Đức Duy nhìn người gần ngay trước mặt, nhưng khoảng cách lại xa đến chẳng dám bước đến ôm em vào lòng như mọi khi. Và giọng nói hắn thật sự đã có chút run run.
"Quang Anh...Quang Anh à, anh xin lỗi em, là do anh anh không tốt nhưng anh thề rằng tất cả chỉ là ngoài ý muốn, anh chưa từng để cô ta vào mắt, dù chỉ một chút...ngay từ đầu cho đến hiện tại và cả sau này trong lòng anh chỉ có một mình em, duy nhất mình em...em tin anh được không?"
"Vậy còn đứa bé? Mày tính không nhận nó sao? Còn An Hạ, cô ta có đồng ý không? Ba mẹ cô ta để yên chuyện này sao?"
Hoàng Hùng đã kiềm nén cơn tức từ khi ở trung tâm thương mại. Dù cố gắng nén cơn giận trong lòng mình nhưng mọi chuyện khiến anh chẳng thể kiềm nén được nữa. Nhất là khi đứa em mà anh yêu thương đang ở bên cạnh anh run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau, thảm hại đến đáng thương nhưng vẫn không la, không mắng, không đánh hắn dù chỉ một cái.
"Mày nói không muốn thằng bé đau lòng, vậy mày nhìn xem những gì mày làm là đang bảo vệ em ấy sao? Chính xác hơn là mày đang phá nát thằng bé, mày nhìn đi, dù cho có bị mày làm đau lòng như thế nào, em ấy cũng mắng mày dù chỉ một câu, chỉ biết ngồi đấy gồng mình mà chịu đựng."
Thành An hằng ngày chỉ cần gặp mặt Đức Duy là chí choé um sùm nhưng hôm nay suốt cả buổi cậu chẳng hó hé dù chỉ một lời. Chỉ biết bên cạnh ôm lấy bả vai bạn mình an ủi.
"Anh có biết buổi tối hôm đó cậu ấy lo lắng cho anh như thế nào không? Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, đi cả một đêm rồi qua cả ngày hôm sau. Cậu ấy dù đồng ý cùng tôi đi sang Úc nhưng lúc nào cũng mở điện thoại lên nhìn. Đêm anh chưa bay sang, cậu ấy ngồi một mình ngoài ban công sắp khóc vì nhớ anh. Lúc tôi làm mọi người hiểu lầm anh bị tai nạn, lần đầu tiên, hai mươi mấy năm tôi thấy bạn mình lo sợ đến như thế. Đến khi nhắc về hôn lễ, đôi mắt cậu ấy tràn ngập hạnh phúc, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Cho dù tôi có trêu chọc hay nói xấu anh như thế nào cậu ấy vẫn cố gắng bảo vệ anh. Tôi cứ nghĩ bạn mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, tôi cũng đã rất tin tưởng anh, vậy mà bây giờ đây là điều anh dành tặng cho cậu ấy sao? Anh có thấy mình ích kỷ lắm không?"
Lần đầu tiên Thành An nói chuyện với Đức Duy bằng những câu từ nghiêm túc.
Với Thành An, Quang Anh là người bạn mà cậu rất yêu quý. Những ngày đầu gặp em, Quang Anh thu hút Thành An bằng sự quan tâm nhỏ nhặt, là khi Thành An bị thương, em chìa tay ra với miếng băng dán, chỉ mỉm cười rồi giúp Thành An dán lại vết thương. Từ đó cả hai kết bạn và thành tri kỷ của nhau. Hơn ai hết, Thành An là người thấy được mọi sự thay đổi trong em. Là nụ cười của sự hạnh phúc, là dáng vẻ của kẻ được yêu thương.
Và Đức Duy cũng là lần đầu tiên câm lặng trước Thành An. Khi những điều Thành An nói, không gì là không đúng cả.
"Về đứa bé...anh sẽ chịu trách nhiệm với nó...anh cũng sẽ nói chuyện lại với gia đình cô ta nhưng có một điều anh xin em...đừng hủy bỏ hôn lễ cũng đừng rời xa anh...được không...Quang Anh...anh xin em..."
Đức Duy đứng dậy, bước chậm tới, rồi khụy xuống quỳ trước mặt cậu.
“Anh biết anh làm em đau, biết mình đáng bị hận, bị đánh, bị bỏ rơi...nhưng anh không thể mất em.”
“Anh nói dễ dàng quá.”
Quang Anh nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn dài trên má
“Một câu ngoài ý muốn là xong? Một câu trong tim chỉ có em là xong? Còn em thì sao? Còn lễ cưới? Còn em đã đặt lòng tin ở anh nhiều như thế nào...em biết phải làm sao đây...h-hức..."
Đức Duy hoảng loạn nắm lấy tay em gấp gáp nói.
"Em đánh anh đi, em mắng anh cũng được nhưng xin em đừng như vậy được không? Anh đáng trách, anh đáng bị em đánh, đáng bị em mắng, là do anh sai, là do anh làm em đau lòng, làm em tổn thương..."
Nước mắt trên mặt Quang Anh thi nhau rơi từng giọt gấp rút xuống nơi bàn tay hắn. Em cố cắn chặt môi để kiềm lại tiếng nấc. Em khẽ lắc đầu, lời nói hoà vào tiếng nấc vang lên.
"Em...hức...không muốn nghe nữa...em không muốn nghe nữa....hức...ức...."
"A-anh...anh đi về đi...em sẽ ở đây...hức...ở đây một thời gian...h-ức...em không muốn nghe gì nữa đâu...làm ơn..."
Quang Anh đưa tay lên ôm mặt, tiếng nấc liên tục tưởng như chẳng thể hít thở được. Thành An ngay lập tức kéo em vào lòng, khẽ vỗ về.
Hoàng Hùng vẫn còn rất giận dữ, anh lên tiếng.
"Mày không nghe thằng bé nói gì sao? Mau rời khỏi đây, tao đã rất cố gắng kiềm nén vì thằng bé...nếu mày còn ở đây tao nghĩ tao không kiềm chế được nữa."
"Tôi sẽ chú ý cậu ấy, khi nào cậu ấy bình tĩnh lại, tôi nghĩ nên có một buổi gặp mặt đầy đủ...kể cả gia đình An Hạ."
Đức Duy im lặng nhìn Quang Anh đang nấc trong lòng Thành An, chỉ như vậy đủ làm tin gan hắn như vỡ ra làm trăm mảnh. Trước khi rời đi, hắn vẫn cố gắng nói với em thêm.
"Anh sẽ đợi em, bao lâu anh cũng sẽ đợi...nhưng anh xin em đừng rời bỏ anh...anh chỉ có duy nhất mình em, Quang Anh."
Tiếng bước chân Đức Duy xa dần, rồi cánh cửa lớn khẽ khàng khép lại.
Không tiếng vang.
Chỉ là một tiếng “cạch” nhẹ, đủ khiến căn phòng như rơi xuống đáy sâu của tĩnh lặng.
Không còn hắn. Không còn lời van xin, không còn đôi tay lạnh ngắt níu lấy Quang Anh trong tuyệt vọng. Chỉ còn ba người.
Quang Anh, gương mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, cả người co rút lại trong lòng Thành An như thể cậu vừa mất đi một phần cơ thể mình. Cậu vẫn còn nấc. Không to, nhưng từng tiếng từng tiếng như đang bóp nghẹt ngực mình.
Thành An siết nhẹ cánh tay, bàn tay vuốt nhẹ lưng bạn. Cậu không dỗ, không nói gì. Bởi có những nỗi đau không cần lời an ủi, chỉ cần người ở cạnh để không chết chìm.
hjjjjjjjjj 🫰🏻❤️🩹😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip