Chương 5: 'Đám quỷ' về rồi!

'Ting tong'

Hoàng Hùng đang loay hoay trong bếp chuẩn bị buổi tối thì tiếng chuông cửa vang lên. Đoán chắc là Anh Tú đã đến vì lúc sáng Anh Tú bảo sẽ sang nhà gặp Quang Anh xem tình hình của em như thế nào, Anh Tú vẫn chưa biết chuyện trưa nay em gặp hắn đâu.

"Anh vào đ...sao em lại đến đây?" - Mở cửa mời Anh Tú vào nhưng mà bên cạnh còn có cả hắn nữa.

"Gọi anh không nghe máy, em đến gặp Quang Anh, em ấy đâu?" - Định bước vào nhà tìm em thì Hoàng Hùng nhanh chân chắn lại ngay cửa.

"Còn dám nói hả, Quang Anh em ấy không cần gặp em, mau đi về đi."

"Có chuyện gì nữa sao?" - Anh Tú nhìn cuộc trò chuyện của hai người họ khó hiểu lên tiếng.

"Khoan, có gì vào nhà nói, đứng đây um sùm không hay đâu."

Nghe Anh Tú nói vậy Hoàng Hùng cũng né một bên cho hắn vào, cả ba tiến lại sofa cùng ngồi xuống.

"Nói đi, chuyện gì?" - Anh Tú lên tiếng trước.

"Sáng nay em cùng Quang Anh đi mua đồ sau đó ghé vào nhà hàng ăn, anh biết gì không?"

"Là Đức Duy nó đang đi ăn cùng với con nhỏ kia nữa đấy, bên cạnh còn có cả bác gái nữa, thằng bé vừa thấy nó xong liền bỏ đi về đến nhà là đi thẳng vào phòng đến bây giờ cũng chắc biết thằng bé ngủ hay thức." - Hoàng Hùng tức giận nói một mạch.

"Hoàng Đức Duy, anh nói cho em biết, em làm thằng bé khóc hơi nhiều rồi đấy, bộ em không có trái tim hay sao?"

"Thằng Hùng nói thật?" - Anh Tú quay qua nhìn Đức Duy hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm, mẹ em với cô ấy có quen biết nên mới cùng đi ăn, em không định đi nhưng vì mẹ em ép quá thêm việc cả mấy tháng em không về thăm mẹ nên đành chiều theo ý bà ấy."

"Em cứ hiểu lầm, hiểu lầm, đã ba lần thằng bé thấy em đi cùng con nhỏ đó rồi đó, em nói như vậy ai mà tin" - nghe hắn giải thích Hoàng Hùng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Aiss, thật là em chỉ xem cô ấy là mối quan hệ làm ăn, em đối Quang Anh như thế nào các anh biết mà."

"Bác gái vẫn chưa biết mối quan hệ của mày với Quang Anh nhỉ?" - Anh Tú bình tĩnh lên tiếng.

"Vâng, em vẫn chưa nói mẹ biết."

"Mày với thằng bé quen bao lâu rồi vẫn chưa nói cho mẹ mày biết?"

"Là do Quang Anh em ấy chưa muốn, chứ em rất muốn đem Quang Anh về ra mắt mẹ."

"Chưa gặp bao giờ á? Em có điên không hả Đức Duy, thằng bé thì còn chưa được ra mắt với bác gái còn mày thì dắt con nhỏ đó đi ăn cùng bác gái, mày coi thằng bé là gì chứ, thằng bé nghĩ gì đây? Đúng là tức chết mà." 

Hoàng Hùng nghe được việc mẹ hắn chưa biết đến mối quan hệ của hai người thì vô cùng bất ngờ lên tiếng.

Chuyện cũng phải nói, hắn và em yêu nhau cũng đã hơn 1 năm, bạn bè hai bên đều biết cả hai yêu nhau chỉ có phụ huynh là không biết. Không phải hắn không muốn mà là em bé nhà hắn vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt gia đình nên hắn cũng đành chiều theo. Giờ thì hay rồi, chưa kịp ra mắt thì hắn và em đã rơi vào tình thế ngặt nghèo này rồi.

"Em lên phòng với em ấy." - nói rồi hắn toang đứng dậy.

"Đứng lại, em không được lên đấy." - Hoàng Hùng cũng nhanh chóng lên tiếng ngăn hắn lại.

"Thằng Hùng nói đúng đó, bây giờ mày lên đấy chỉ làm thằng nhỏ tệ hơn thôi, có gì tao cho mày hay." - Anh Tú cũng lên tiếng.

"À, nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn thì hạn chế với cô gái An Hạ đó, mấy lần thằng bé khóc vì cô ta rồi."

"Không đ...."

"Đừng cãi nữa, mau về đi." - Anh Tú không để hắn nói hết câu thì chen ngang.

Rất muốn gặp em, ôm em vào lòng nhưng mà anh anh tú nói cũng có phần đúng, thôi thì nhẫn nhịn một chút, đợi em ổn rồi gặp sau. Hắn đứng dậy rời đi, Anh Tú và Hoàng Hùng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nghe nói đám quỷ kia sắp về rồi đúng không?"

"Đúng rồi anh, đi mãi mới chịu về đấy, Quang Anh bảo tuần sau bọn nó về."

(...)

Em trong phòng khóc cả một buổi cũng chịu ngưng, mệt mỏi soạn đồ muốn tắm rửa một chút cho khuây khoả. Đứng trước gương nhìn thấy bản thân mình mắt thì sưng húp do khóc quá nhiều, mặt trông cũng có phần hốc hác một chút.

Tuy mới vài ngày nhưng chằng ngày nào em ăn ngon ngủ yên, chỉ toàn khóc và khóc thì hỏi làm sao mà không tiều tụy vậy.

Sau khi tắm xong em cũng lau khô tóc rồi đi xuống dưới nhà, không thể cứ ở trên phòng mãi được. Vừa xuống thì thấy Anh Tú và Hoàng Hùng đang ngồi trò chuyện gì đấy.

"Anh Anh Tú đến khi nào vậy ạ?" - Vừa nói em vừa tiến lại ngồi xuống.

"Anh đến được một lúc thôi."

Thấy em xuống Anh Tú và Hoàng Hùng cũng quay qua nhìn em, thấy em nhỏ hai mắt sưng đỏ lên hết mà đau lòng, Hoàng Hùng định lên tiếng nhưng bị Anh Tú ra hiệu cản lại.

Biết Hoàng Hùng định nhắc đến chuyện của Đức Duy nên Anh Tú mới ngăn lại, nhìn em xem bây giờ mà nhắc đến hắn chắc chắn lại khóc tiếp cho mà xem.

"Anh vào bếp hâm đồ ăn lại, em và anh Anh Tú cứ ngồi đây đi nhé." - Hoàng Hùng cũng hiểu ý Anh Tú mà lãng sang chuyện khác.

"Vâng ạ."

"Anh biết chuyện của ba mẹ em rồi, em cũng đừng quá buồn nữa, có chuyện gì cứ bảo anh với thằng Hùng, anh đây không ngại giúp em đâu nên đừng có giấu diếm gì hết đấy."

"Em biết rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm đến em."

(...)

Đã được một tuần trôi qua, tâm trạng Quang Anh cũng đã ổn định hơn phần nào, ăn uống cũng đỡ hơn nhưng còn chuyện ngủ thì vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu.

Còn về phần Đức Duy, một tuần qua ngày nào hắn cũng làm phiền Hoàng Hùng hết, Hoàng Hùng cảm thấy mệt mỏi mà không có nói.

Hắn ngày nào cũng điện thoại nhắn tin hỏi em ấy đã ăn chưa, em ấy đã ngủ chưa, hôm nay em ấy như thế nào, có chuyện gì không.

Đức Duy có dùng số khác để gọi cho em chứ, nhưng khi nhấc máy vừa nghe giọng hắn em đã tắt máy rồi chặn ngay số đó. Hắn gọi điện số nào em chặn số đó, nhắn tin bằng tài khoản nào liền đưa tài khoản đó vào mục hạn chế.

Sao bé con giận hắn lâu thế, hắn biết lần này hắn sai rồi, đừng có tuyệt tình với hắn như vậy, hắn nhớ em sắp điên luôn rồi.

Chỉ một mình hắn nhớ em thôi hay sao, em cũng nhớ hắn nữa, rất rất nhớ là đằng khác.

Cứ mỗi khi nghe giọng vang lên trong điện thoại là tim em lại loạn xạ cả lên, cũng có những lần hắn nhắn tin em suýt không kiềm lòng được mà trả lời.

Không còn giận hắn, càng không phải hết yêu vậy cớ sao cứ làm khổ nhau mãi thế?

Rốt cuộc thì tại sao em lại làm như vậy?

Hiện tại thì em và Hoàng Hùng đang chuẩn bị để đi ăn, nói đi ăn vậy thôi thật ra là tiệc gặp mặt lại "đám quỷ" mà Anh Tú đã nhắc đến

Vừa mới tới cửa em đã nghe được sự ồn ào bên trong rồi đó.

"A, Quang Anh và anh Hùng đến rồi." - Cậu trai có ngoại hình ngang Quang Anh lên tiếng.

"Thành An có mua quà cho tớ không?"

"Tớ về không hỏi thăm mà hỏi quà đầu tiên rồi." - Cậu trai được gọi là Thành An bĩu môi trả lời.

"Mấy người kia đâu rồi An?" - Hoàng Hùng cùng em và Thành An tiến vào.

"Đây, đây, mau vào trong đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi."

Người vừa lên tiếng là Thượng Long.

Còn một người nữa là Minh Hiếu, ba người họ mấy tháng nay đi nghỉ dưỡng cùng nhau và giờ thì đã chịu về rồi.

"Anh Hiếu và anh Long có mua quà cho em không ạ?" - Quang Anh hí hửng vừa đi vào phòng ăn vừa nói.

"Nhóc này, vừa gặp mặt đã hỏi quà rồi, một lát nữa anh đưa được chưa?" - Minh Hiếu cũng lên tiếng .

"Hì, yêu mọi người quá đi."

"Thôi cậu đi mà yêu Hoàng Đức Duy của cậu, bọn này không dám nhận."

Sau câu nói của Thành An thì nụ cười của Quang Anh cũng dập tắt và gương mặt cũng trở nên gượng gạo hơn.

Chuyện em và hắn chia tay ngoài Anh Tú và Hoàng Hùng thì chưa ai biết cả, bao gồm cả ba con người vừa về nước này.

Thấy em đột nhiên im lặng gương mặt lại trở nên gượng gạo như vậy Thành An, Minh Hiếu và Thượng Long có một thắc mắc!

Khi nghe Thành An nói, Hoàng Hùng đã biết An định nói gì nhưng mà Thành An nhanh quá, anh Hùng cản không kịp. Thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hoàng Hùng định lên tiếng cứu tình hình thì em đã lên tiếng trước.

"Em với Đức Duy chia tay rồi ạ."

Quang Anh lên tiếng nhưng không nhìn mọi người mà lãng tránh đi.

"Hả, c-cậu nói sao? Chia tay á? Sao lại ch..."

Trạng thái của Thành An cũng không khác gì trạng thái của Hoàng Hùng ngày hôm đó. Không riêng gì Thành An mà hai con người còn lại cũng sốc đến mức hai mắt mở to ra.

"Mình cùng dọn đồ ăn ra chuẩn bị nhập tiệc nha, em đói rồi."

Vì không muốn nói thêm về chuyện này nên em ngắt ngang lời Thành An mà lãng sang chuyện khác.

Em nhanh chóng quay vào chuẩn bị cho buổi tiệc, bỏ lại ba con người ngơ ngác cùng Hoàng Hùng.

"Có gì sau buổi tiệc mình nói tiếp." - Hoàng Hùng lên tiếng rồi cũng đi vào phòng ăn với em .

Mặc dù còn rất hoang mang nhưng ba người họ cũng đứng lên đi vào phòng ăn đợi sau buổi tiệc rồi hỏi sau. Đồ ăn đã được đầu bếp chuẩn bị hết, bây giờ chỉ việc dọn ra rồi nhập tiệc thôi, mỗi người phụ nhau một tay.

"Máy ảnh bỏ quên trên phòng rồi."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, Thành An có sở thích chụp ảnh, huống hồ gì buổi tiệc gặp mặt như vậy càng phải lưu giữ nhiều ảnh.

"Cậu ở đây đi, tớ lên lấy cho." - Quang Anh nhanh chóng đi lên phòng Thành An lấy máy ảnh.

'Cạch'

"Anh đã chịu đến rồi đó hả, sao không ở nhà luôn đi." - Thượng Long thấy Anh Tú bước vào thì lên tiếng chọc ghẹo.

"Anh mày muốn đến chắc, không phải tụi mày nài nỉ quá sao?" - Anh tú cũng không thua mà móc méo.

"Đức Duy cũng đến sao, anh tưởng mày bận." - Đức Duy từ phía sau Anh Tú tiến lại, thấy hắn Thượng Long quay qua hỏi.

"Công việc hoàn thành sớm."

Có chắc là vậy hay không? Hay là biết có người thương ở đây nên đến? Hắn thừa biết là ngày hôm nay em sẽ đến nên mới thu xếp công việc để đến gặp em.

"An ơi, tớ chỉ thấy máy ảnh không thấy thẻ n...nhớ...."

Quang Anh cầm chiếc máy ảnh đi đến phòng ăn. Câu nói em cất lên chưa hết câu thì lại nhỏ dần khi thấy gương mặt của Đức Duy đang ở phía bàn ăn.

Lúc này mọi người cũng mới nhớ ra, sao lại không để ý việc hắn cũng là một thành viên trong nhóm này vậy?

Không khí trong phòng ăn càng trở nên ngột ngạt khi mà chỉ còn một ghế trống cạnh hắn mà em vẫn cứ đứng mãi một góc chưa chịu ngồi xuống.

Nhận ra được tình hình Minh Hiếu liền đứng lên.

"Lâu ngày không gặp em nhớ anh Anh Tú quá, Quang Anh em ngồi chỗ anh đi, anh qua đó ngồi cùng ổng."

Câu từ chính miệng mình nói ra nhưng Minh Hiếu có vẻ hơi rợn người nhỉ?

Anh Tú nghe cũng hơi sợ đấy nhá, không phải vì em thì Anh Tú đã đá Minh Hiếu ra xa rồi.

Đây là loại bàn ăn dài, Anh Tú ngồi ở vị trí đầu bàn, bên trái theo thứ tự là Hoàng Hùng, Quang Anh, Thành An. Và đối diện là Minh Hiếu, Đức Duy, Thượng Long.

Thấy em nhỏ đang cố né tránh mình lại còn thêm thằng "bạn tốt" giúp đỡ nên giờ mặt Đức Duy như bị ai lấy sổ hụi?

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, à mà có một người không vui lắm.

Ngồi ăn nhưng Đức Duy cứ nhìn em chằm chằm hại em ngồi ăn mà cứ cúi đầu mãi chẳng dám ngẩng đầu lên. Vì mỗi lần ngẩng đầu lên là bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình.

"Quang Anh em ăn nhiều vào, nãy giờ chẳng thấy em ăn gì."

Hoàng Hùng gắp đồ ăn vào chén cho em vì thấy nãy giờ em ăn được có hai ba đũa.

"Em có ăn mà ạ."

"Tớ có thấy cậu ăn được bao nhiêu đâu, này cậu ăn gà không tớ lấy cho cậu." - Thành An bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng.

"Gà cay em ấy không ăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip