Chương 6: Đức Duy nhập viện.
Giọng vừa cất lên không ai khác chính là Đức Duy.
Tất cả mọi người trên bàn đều quay qua nhìn hắn, còn em thì cũng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em ăn mì ý nhé, gà sốt cay em không ăn được." - Hắn thấy em nhìn mình cũng không né tránh mà hỏi.
"Thành An em quên Quang Anh không ăn cay được hả. Để anh lấy món khác nhé Quang Anh." - Hoàng Hùng mà không lên tiếng chắc cả bàn im lặng nhìn nhau cả buổi mất.
"Ờ tớ quên mất, haha, xin lỗi cậu nhé." - Thành An gượng cười.
"À mọi người, chú em mới mở một resort ven biển, chú ấy tặng một combo trải nghiệm này, mọi người đi không?" - Thượng Long cũng nhanh chóng dắt sang chuyện khác.
"Cũng được, hết tháng này công việc anh cũng bớt nhiều rồi." - Anh Tú vừa ăn vừa nói.
"Đi biển ạ? Em đi, em đi, lâu rồi em chưa đi biển ấy." - Quang Anh nghe đến đi biển thì sáng mắt lên cả.
"Vậy hết tháng này mình đi được không?" - Thành An gắp miếng gà đẫm sốt bỏ vào miệng.
"Vậy chốt đi. À, chắc thằng Duy không đi được, tao hết việc nhưng nó thì còn, cuối tháng này bắt đầu cho dự án rồi."
"Giao cho thư ký là được còn không vừa chơi vừa làm."
Đáng lẽ Đức Duy định không đi rồi nhưng mà nhìn con người trước mặt sáng mắt khi nhắc đến thì biết em háo hức cỡ nào.
Xuyên suốt bữa ăn Hoàng Đức Duy kia lâu lâu góp vài câu cho có thì đôi mắt vẫn chung thủy dành cho một người.
Mà người đó là ai thì ai cũng biết!
(...)
"Cậu có chắc chắn cậu chia tay Đức Duy vì lý do này không đấy?" - Thành An lên tiếng hỏi sau khi nghe em kể về chuyện mấy ngày qua.
"T-tớ nói t-thật mà."
Thấy Thành An và Thượng Lomg cứ nhìn mình chằm chằm, em lại ấp úng lên tiếng.
"C-chuyện chỉ v-vậy thôi, d-dù gì bọn em cũng c-chia tay..."
"Được rồi, chuyện cần biết cũng đã được biết rồi, hai người mà hỏi nữa em ấy khóc liền bây giờ." - Hoàng Hùng lên tiếng giải vây cho em.
"Có chuyện gì cậu phải nói tớ nghe, không được giấu một mình đó có biết không?" - Thành An nắm lấy tay em xoa xoa.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người nữa."
(...)
"Mày chấp nhận chia tay thật à?"
Sau buổi ăn thì Anh Tú có việc nên đã đi trước, tiếp theo là hắn và Minh Hiếu nói có việc riêng rồi rời đi.
Hiện tại thì cả hai đang ở bar, Minh Hiếu nhìn thằng bạn cả người dựa vào ghế, hai tay dang lên thành ghế, trên tay còn điếu thuốc.
"Không, đang tìm cách." - Hai mắt nhắm nghiền, miệng thì nhả ra làn khói trắng.
Đã lâu rồi hắn không đụng đến thuốc lá, là bởi vì em chẳng thích và cấm hắn đụng đến.
Có lần, vì công việc quá nhiều, hắn chỉ định hút một điếu cho khuây khoả, nào ngờ em phát hiện và giận hắn. Hơn cả một tuần không cho hắn ngủ cùng, chẳng thèm nói chuyện với hắn, lúc ăn cũng chẳng ăn cùng.
Đức Duy phải chạy theo dỗ mãi mới chịu tha, lúc đó em vừa khóc vừa bảo hắn không thương em nên mới không chia sẻ với em mà tìm thuốc lá để giải quyết.
Từ lần đó là chẳng bao giờ thấy hắn hút thuốc nữa mà thay vào đó, ngậm trong mồm điều thuốc thì ngậm môi em có phải tốt hơn không?
"Tao thấy em ấy né mày lắm đấy."
"Thế mới tức, chẳng biết làm sao lần này em ấy giận lâu đến thế."
"Vậy thì lo mà tìm hiểu đi thằng đần."
(...)
Cũng đã một tuần trôi qua, dạo này công ty có rất nhiều việc, không chỉ Anh Tú bù đầu bù cổ với sắp tài liệu mà Minh Hiếu mới vào làm cũng bị lôi theo.
Còn hắn thì khỏi phải nói rồi, hắn đã cắm cọc trên công ty được bốn ngày rồi. Anh Tú và Minh Hiếu bận thật nhưng cũng chỉ ở mức đi sớm về khuya, còn hắn là chẳng thèm về nhà.
Một phần vì công việc, phần nữa là vì giờ nhà đã có ai đợi hắn về đâu?
"Mày điên à, cả bốn ngày không ngủ, mày nghĩ mày là thần à?"
Minh Hiếu sau khi nghe thư ký hắn nói bốn ngày hắn không nghỉ ngơi mà cứ ngồi đấy làm mãi thì liền lên phòng tìm hắn.
"Chẳng chết đâu mày đừng lo." - Đức Duy vẫn tập trung vào công việc mà không thèm nhìn mặt thằng bạn mình.
"Mày điên rồi, có chết cũng đừng nhớ đến tao là được, tao mặc kệ mày." - Minh Hiếu vừa giận vừa bất lực mà bỏ đi.
"Alo, sắp xếp xe tôi đi công việc." - Đóng sấp tài liệu hắn nhấc máy gọi cho thư ký.
'Cốc, cốc'
"Vào đi."
"Dạ thưa chủ tịch xe đã có rồi ạ."
Cầm lấy áo vest đứng lên, đi chưa đến cửa hắn đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, người cũng như mất lực mà ngã đi.
Rầm!
"Chủ tịch! Chủ tịch có sao không, người đâu mau gọi xe, chủ tịch ngất rồi."
(...)
Em và Thành An đang ngồi trên sofa xem phim cùng Hoàng Hùng bên cạnh còn có Thượng Long.
Vừa xem phim vừa ăn bánh thì tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Hùng đứng dậy mở cửa.
Minh Hiếu bước vào trên tay còn có một hộp bánh chocolate vô cùng hấp dẫn.
"Quang Anh, anh có cái này cho em."
"A, anh Hiếu mới đến ạ, là bánh chocolate, em xin ạ." - Quang Anh cười rõ xinh khi nhận lấy phần bánh từ tay Minh Hiếu.
Khỏi phải nói, nếu hôm nay không phải Minh Hiếu đưa bánh thì ngày mai Thượng Long sẽ là người đưa kẹo ngày tới là Anh Tú sẽ mua sữa.
Tất cả đều là Đức Duy mua cho em cả chỉ là hắn không trực tiếp đưa mà nhờ mọi người đưa hộ.
"Dạo này công việc ở công ty bận quá hả Hiếu?" - Thành An tay rót nước đưa cho Minh Hiếu.
"Ừ, được ngày hôm nay về sớm một tí." - Minh Hiếu uống một ực hết cả ly sau khi nhận ly nước từ tay Thành An.
"Anh có nghe anh Anh Tú nói, ảnh bảo chạy nước rút một chút để hết tháng này bớt việc rồi đi chơi."
"Anh và anh Anh Tú nhớ chú ý sức khoẻ với ạ." - Quang Anh sau khi cất bánh vào tủ lạnh thì cũng đi ra tiếp lời.
"Tụi anh vẫn ổn, người em cần nói câu đó là thằng Duy kìa, nó đã bốn ngày không nghỉ mà cứ cắm đầu vô công việc, anh và anh Anh Tú nói không nghe."
Nghe hắn làm việc mấy ngày không nghỉ ngơi em sót vô cùng, vậy là cả mấy ngày qua hắn không về nhà á? Vậy hắn có ăn uống đầy đủ không?
Nhận ra thái độ của em có chút không ổn Thành An quay qua liếc Minh Hiếu một cái rồi lên tiếng.
"Chắc không sao đâu, có thể anh ta ngủ ở phòng làm việc mà."
'Reng! Reng!'
"Tôi nghe." - Là tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu.
"Cái gì? Mau gửi địa chỉ tôi đến liền." - Không biết đầu dây bên kia nói gì mà đột nhiên Minh Hiếu hét lớn.
"Chuyện gì vậy Hiếu." - Hoàng Hùng lên tiếng hỏi.
"Thư ký thằng Duy vừa báo, nói nó ngất trong phòng, đang đưa vào bệnh viện."
Ầm! Âm thanh vang lên trong đầu Quang Anh sau khi nghe Minh Hiếu nói, hai mắt em cũng đã ướm lệ, tay chân thì run cả lên, miệng lấp ba lấp bấp.
"A-anh..nói D-Duy n-nhập...viện...ạ?"
"Quang Anh cậu bình tĩnh, mình đến bệnh viện, không sao cả, mau mau đi."
Nói rồi bốn người cùng nhau đến bệnh viện.
Suốt cả quãng đường đi, Quang Anh thấp thỏm không thôi, lo lắng không biết hắn có làm sao không.
Hai tay báu chặt đến mức rớm máu để cố gắng tự trấn an bản thân mình. Thành An bên cạnh biết em không ổn nên tay cứ vỗ lưng em giúp em bình tĩnh hơn.
Đến trước phòng bệnh thì đã thấy mẹ hắn ngồi trên ghế đang được Anh Tú ôm trấn an tinh thần
"Bác gái, anh thằng Duy sao rồi" - Minh Hiếu lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ đang trong đấy kiểm tra."
"Thằng Duy...hức...mà có chuyện gì...hức bác sống sao nỗi đây." - Bà nắm lấy tay Anh Tú mà bật khóc.
"Không sao đâu bác, bác bình tĩnh, có bọn cháu ở đây rồi." - Hoàng Hùng khụy gối xuống để nắm lấy tay bà an ủi.
'Ting'
"Ai là người nhà bệnh nhân?" - Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng.
"Sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân không sao, chỉ là do ăn uống không điều độ rồi làm việc không nghỉ ngơi dẫn đến kiệt sức mà ngất, người nhà không cần lo, chỉ cần nằm viện vài ngày là sẽ khỏi."
Nghe bác sĩ nói thì tất cả cũng nhẹ người đi phần nào.
Quang Anh từ lúc bước vào bệnh viện nhờ có Thành An bên cạnh tay luôn đỡ em trấn an, mãi cho đến khi bác sĩ bảo không sao em mới thực sự thở phào ra.
Ở được một lát, mẹ hắn bảo mọi người cứ đi về đi để bà ở lại chăm hắn là được.
"Tụi con về nhưng tối sẽ vào lại, có gì tụi con thay nhau chăm cùng bác, một mình bác tụi con không yên tâm."
Bà nghe anh tú nói vậy cũng đồng ý.
Quang Anh định lên tiếng muốn nói bản thân sẽ ở lại nhưng Anh Tú nhìn sang em rồi lắc đầu.
Em hiểu ý của Anh Tú mà, nhưng mà em rất lo cho hắn, bác sĩ nói hắn không sao rồi nhưng em vẫn muốn bên cạnh cho đến khi hắn tỉnh.
"Vậy bọn con về nhé ạ." - Anh Tú lên tiếng sau đó tất cả cũng về.
(...)
Đến tối, dù cho thế nào đi nữa, Quang Anh vẫn quyết định đến thăm hắn. Hiện tại em và Thành An đang trên hành lang bệnh viện trên tay còn cầm hộp cháo mà em đã nấu.
"Cậu vào trước tớ ghé căn tin mua nước nhé."
"Ừm, vậy cậu đi đi."
Mở cửa phòng, tiến đến giường nhìn hắn nằm đấy mà em xót vô cùng.
Hắn lúc nào cũng trách em không để ý đến bản thân vậy còn hắn thì sao, hắn để bản thân mình ngất đi vậy là hay à.
Đưa tay lên xoa gương mặt có phần hốc hác, mắt cũng có hơi thâm quần do thức mấy ngày qua.
"Đồ ngốc này, có biết em lo cho anh lắm không, anh mà tỉnh dậy em phải phạt anh thật nặng vì tội không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình."
'Cạch'
"Cậu đến đây làm gì?"
Nối tiếp âm thanh mở của là tiếng nói của mẹ hắn, em quay đầu lại thấy mẹ hắn thì nhanh chóng đứng dậy.
"C-cháu chào bác, c-cháu đến t-thăm Duy ạ."
"Cậu đã hứa với tôi những gì cậu nhớ không? Cậu xem lời nói của tôi không có giá trị à?" - Giọng nói bà có phần tức giận.
"K-không..phải c-cháu..k-không có ý đó, b-bác đừng hiểu lầm, c-cháu chỉ m-muốn thăm D-Duy..." - Em nghe bà nói vậy quýnh quáng cả tay chân mà giải thích.
"Không cần cậu đến thăm, nó có tôi chăm sóc rồi, còn nữa, tôi mong cậu nói được làm được, cậu đã hứa với tôi những gì mong cậu nhớ, còn bây giờ mời cậu về cho."
"B-bác cho c-cháu ở lại với anh ấy đêm nay đ-được không ạ? K-khi anh ấy tỉnh c-cháu lập tức r-rời đi." - Em nắm lấy tay bà mà van xin.
"Tôi nói cậu mau biến khỏi mắt tôi, con trai tôi không cần cậu lo hay là cậu muốn chọc tức tôi." - Bà hất tay em ra mà tức giận nói lớn.
"K-không có, c-cháu xin lỗi, cháu s-sẽ về b-bác đừng g-giận."
Nói xong em quay qua nhìn hắn rồi cúi chào bà mới quay đi, vừa mở cửa bước ra là thấy Thành An đã đứng đó từ bao giờ.
"A-An cậu..."
(...)
"Cậu có gì muốn nói với tớ không?"
Em và Thành An đang ngồi ở ghế đá khuôn viên bệnh viện, cả hai ngồi được một lúc rồi mà em vẫn chưa chịu lên tiếng nên Thành An buộc phải mở lời trước.
"..." - Bộ dạng của em như trẻ nhỏ làm lỗi bị bắt gặp vậy, đầu cuối xuống, hai bàn tay báu vào nhau.
"Chuyện của cậu và mẹ Đức Duy, tớ đứng bên ngoài nghe hết rồi."
"Có phải bác ấy ngăn cản nên cậu mới chia tay đúng không?" - Thành An hỏi tiếp khi thấy em vẫn im lặng.
"K-không...p-ph..."
"Cậu không xem tớ là bạn nên mới giấu tớ mọi chuyện đúng không? Nếu cậu đã không chịu nói thì tớ đi về, tớ không xen vào chuyện của cậu nữa." - Dứt tiếng Thành An đứng dậy thì bị cản lại bởi tay của em.
"Tớ nói mà...h-hức cậu đừng đi..hức..."
Chuyện phải nhắc đến cuộc điện thoại ngày mà em ở nhà Hoàng Hùng sau đêm hay tin bố mẹ ly hôn và gặp hắn đi với người khác.
Lúc đó em vẫn còn đang mãi thẫn thờ suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, hiển thị trên màn hình là dãy số lạ tuy vậy em vẫn nhấc máy nghe.
"Alo ạ."
"Cậu có phải là Nguyễn Quang Anh không?" - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ.
"Đúng rồi ạ, cho hỏi là ai thế?"
"Tôi là mẹ của Đức Duy."
Quang Anh nghe xong thì giật mình, mẹ của hắn tại sao lại biết đến em? Tại sao lại có số của em? Tại sao lại gọi cho em?
"C-cháu chào bác ạ." - Tuy hơi giật mình nhưng em vẫn không quên chào bà.
"Cậu và Đức Duy nhà tôi đang yêu nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip