"Tôi Đợi Anh"

Vừa ra khỏi lớp anh đụng trúng ai đó một cái muốn sưng trán, anh ngước lên định mở mồm ra chửi nhưng thấy người đó là..

"A-An.. mày làm gì ở đây vậy thằng quỷ" - Quang Anh

Quang Anh xém tí là tim ngừng đập cứ tưởng là ai hoá ra là thằng bạn của mình.

"Nãy tao thấy mày ở ngoài quán ăn mà lúc đó đang ăn dở tô bún nên không chạy theo được" - Thanh An

"Ừ.. lên lớp nè" - Quang Anh

"Mày làm gì ở chỗ nó vậy?" - Thanh An

Cả hai vừa vào thang máy vừa nói.

"Thì.. tặng quà cho nó" - Quang Anh

"Tặng gì thế mày" - Thanh An

"Socola tao tự làm" - Quang Anh

Anh vừa nói vừa bấm thang máy lên tầng, Thanh An nghe anh nói vậy thì bật tiếng cười.

"Khụ.." - Thanh An

"Thằng chó mày cười cái mẹ gì" - Quang Anh

"Má vãi lồn thật.. mày tự tay làm socola á, ahahaha" - Thanh An

"Thì học trên mạng" - Quang Anh

"Vãi, Quang Anh hổ báo dính vào tình yêu phát biến thành kẹo ngọt luôn à" - Thanh An

"Kệ tao đi đệt mẹ mày" - Quang Anh
.
.
.
.
.
.
Hắn vừa vào lớp ngồi cất balo thì thấy dưới họp bàn có gì đó, lấy ra thì là một vỏ kẹo lại còn có thêm một con gấu bông. Lấy ra ăn thử thì biết là của Quang Anh rồi vì nó ít ngọt và đắng vãi cả đái.

Không nói nhiều hắn đi lại sọt rác vứt thẳng con gấu bông và vỏ kẹo vào đó rồi tiếp tục phủi tay đi vào lớp.
.
.
.
.
Nghỉ giải lao anh cùng thằng An vẫn như mọi khi đi đến canteen ăn nhưng hôm nay sao canteen lại nhộn nhịp vậy nhỉ ? Hình như mọi người đang xúm lại coi thứ gì đó.

"Ê mày có chuyện gì kìa" - Thanh An

Thằng An khều vai anh tò mò không biết là thứ gì mà bọn người kia lại hú hét đến thế.

"Không biết" - Quang Anh

Không đợi anh nói nhiều thằng An nó chạy thẳng lại đám đông ngó nghiêng còn anh thì từ từ khoanh tay đi lại, vì anh không hào hứng với những chuyện này.

Hình như thằng An đã thấy gì rồi nó cứng đờ một xíu rồi quay sang chỗ Quang Anh đang chầm chậm đi lại, nó vẫy tay kêu anh ý rằng anh hãy lẹ lên.

Anh cũng đi nhanh lại xem thử thì..

ĐÙNG*

Đó là tiếng nổ trên đầu anh đó, chỉ vừa nhìn vào thôi là anh tức muốn bóc khói hoá điên lên rồi giờ cái đầu trắng tinh của anh muốn chuyển thành đỏ con mẹ nó luôn, vì sao lại vậy á ? Vì hắn đang được một cô gái nào đó tỏ tình.

Hắn đứng trong vòng tròn được phủ kín bởi chi chít người đó nên không biết chạy đâu, và bây giờ làm cách nào để từ chối ?

"Đức Duy, chị thích em lắm em làm người yêu chị nha?"

Cô gái nhỏ cất tiếng tán tỉnh Đức Duy làm anh nóng máu lắm rồi.

"Tôi.." - Đức Duy

Hắn không biết trả lời sao vì hắn không hứng thú yêu đương với lại bà chị này là ai ? Hắn còn không biết tên tuổi rồi lớp của bà chị thì chuyện hắn đồng ý hoàn toàn bất khả thi rồi.

Hắn sợ từ chối thì làm đối phương không thích mình nữa.

Hắn đảo mắt liên tục tìm người cầu cứu nhưng hắn chả quen ai, nhưng đập vào mắt hắn là một cái đầu trắng quen thuộc lấp ló ở trong đám người kia, là anh Quang Anh.

Hắn chạy ra chỗ Quang Anh khoác vai anh chạy đi, đang chạy thì hắn quay đầu lại nói với cô gái nhỏ nhắn trên tay đang cầm hộp quà trên tay mà ngạc nhiên kia.

"Chị ơi, tôi có việc tôi xin lỗi tôi đi trước" - Đức Duy

Quang Anh hoảng hốt tự nhiên hắn lại đi tới khoác vai mình chạy đi vậy ? Tại sao ! Em làm vậy có biết tim anh nó đập mạnh lắm không Duy ?

"Giúp tôi tí nha anh Quang Anh" - Đức Duy

Cô gái nhỏ kia vì biết là Đức Duy đang cố lãng tránh câu hỏi của mình nên đã la lớn vọng lại chỗ hắn rằng.

"Vậy em có đồng ý hay không ?"

Hắn quay lại đứng suy nghĩ một chút, cuối mặt xuống bối rối gãi đầu nhưng một lúc sao tự nhiên hắn cảm giác như mọi người đã đi hết, hắn ngước lên quả nhiên mọi người đã tản ra và bà chị kia cũng từ từ lui ra sau mà cầm theo hộp quà bước nhanh đi.

Nhưng hắn thấy lạ lạ, tại sao trên mặt mọi người lại có nét sợ sệt nhỉ ? Hắn cảm thấy lạnh sống lưng quay ra sau thì thấy anh vẫn đứng đó đợi hắn.

'Chắc là bà chị kia bỏ cuộc' - Đức Duy

Đó là hắn nghĩ chứ sự thật là máu ghen của anh nó hoá thành màu đen bao kín lấy người anh, lúc đó trông anh thật sự giống một con quỷ.

"Em định dắt anh đi đâu vậy ?" - Quang Anh

"À.. lúc nãy chị kia tỏ tình tôi định từ chối nhưng không nỡ nên mới lãng tránh" - Đức Duy

"Ừm.. xong rồi đúng không ? Anh lên lớp nha" - Quang Anh

Quay lưng định bỏ đi thì hắn nắm tay anh lại, đệt mẹ ngoài mặt thì ngạc nhiên chứ bên trong anh sướng vãi lồn ra ấy, anh muốn được hắn nắm tay mãi.

"Khoan đã, hôm nay anh có bận không ?" - Đức Duy

"Anh chả bao giờ bận" - Quang Anh

"Vậy ra về tôi đãi anh ăn một bữa coi như cảm ơn" - Đức Duy

"Ừm cũng được, vậy anh lên lớp em học tốt nha" - Quang Anh

"Tạm biệt, tôi đợi anh" - Đức Duy

'Cái mẹ gì vậy, là em đang muốn anh yêu em nhiều hơn đúng không Đức Duy?' - Quang Anh
.
.
.
.
.
.
.
Lên lớp thằng An ngồi kế bên thấy thằng bạn mình cứ im lặng không biết tại sao nên đã hỏi.

"Ê sao nãy giờ im lặng vậy" - Thanh An

Nghe nó hỏi anh quay qua không suy nghĩ mà nói.

"Em ấy nói là sẽ đợi tao" - Quang Anh

"Đợi ? Đợi cái gì ?" - Thanh An

"Chuyện dưới canteen, em ấy được tỏ tình nhưng không nỡ từ chối nên đã nhờ tao giúp. Giúp xong em ấy mời tao đi ăn còn nói sẽ đợi tao" - Quang Anh

"Thì nó đợi thôi có cái mẹ gì đâu ??" - Thanh An

"Mặc dù ẻm nói tuy nghe nó đơn giản nhưng tao suy nghĩ khác, tao nghĩ Đức Duy là đợi tao cả đời hihi" - Quang Anh

Anh tự nói rồi tự ngồi cười khúc khích mình ên làm thằng An ngồi kế nó né như né tà.

"Điên hả mày ??" - Thanh An

"Lúc em ấy nói mắt em ấy nhìn tình cảm lắm cơ vậy chắc là có đề cập đến đợi tao cả đời, vậy là em ấy yêu tao đúng không An ?" - Quang Anh

Anh hào hứng ngồi mà không yên quay qua thằng An hớn hở vừa hỏi nó rồi vừa cười.

"Mày sảng tình thật rồi thằng quỷ" - Thanh An

End chapter 7

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip