Chương 1: Gặp gỡ bên bờ biển
Trời chưa kịp sáng hẳn, cả làng chài ven biển đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nước dội vào mặt đất, tiếng dao gõ chan chát lên những thớ cá tươi rói còn đẫm mùi biển. Mùi muối, mùi máu cá, mùi tro than và cả tiếng rao của những người phụ nữ vang vọng giữa sương sớm.
Quang Anh ngồi xếp gọn những con cá nục, cá trích còn sống giãy đành đạch vào mẹt. Bàn tay cậu nhanh nhẹn, đôi mắt to trong vắt như mặt nước mùa thu đảo liên tục, canh chừng đám cá sắp trào khỏi mép nia. Mẹ cậu – bà Hồng – ngồi bên cạnh, dáng người gầy nhưng khỏe mạnh, đôi tay đã chai sần vì năm tháng buôn bán sớm khuya.
“Mẹ ơi, để con đẩy xe lên đầu chợ cho,” một người phụ nữ gần đó nói với con trai.
Quang Anh quay đầu nhìn theo. Trong ánh mắt cậu là sự thèm thuồng không phải vì vật chất, mà là cảm giác được nói ra điều mình muốn. Nhưng cậu không thể. Một vụ sốt cao năm ba tuổi đã mang đi giọng nói của Quang Anh. Từ đó, cậu sống trong câm lặng, giao tiếp chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ.
Dù vậy, Quang Anh chưa từng than trách số phận. Cậu vẫn sống vui vẻ bên ba mẹ, phụ họ từ việc nhà đến buôn cá. Sáng nào cũng vậy, ba đi biển từ tờ mờ, mẹ và cậu lo phần bán. Bà Hồng thương con, nhưng không chiều hư. Bà thường xoa đầu Quang Anh, mỉm cười: “Con không nói được thì càng phải sống cho người ta nhớ bằng tấm lòng.”
Quang Anh hiểu. Và cậu luôn sống như thế – hiền lành, tốt bụng, nhẹ nhàng với tất cả mọi người.
Nhưng hôm nay là một sáng khác.
Khi mẹ vừa quay vào trong quán tạm gần đó để lấy nước, Quang Anh đang cúi đầu sắp cá thì có một bóng đen dừng lại trước mặt cậu. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên. Cậu ngẩng đầu.
“Chà, bán cá từ sáng hả, nhóc câm?” – Một gã đàn ông bặm trợn, râu ria xồm xoàm cười khẩy. “Đưa tao ít cá. Không tiền. Không đưa là tao lật hết nia đấy.”
Quang Anh lùi lại, lắc đầu. Tay cậu giơ lên vội vã, cố ra hiệu là không được. Mắt cậu nhìn quanh tìm mẹ, nhưng người đã khuất sau mấy sạp hàng.
“Tao nói mày không hiểu à?” – Gã đưa chân đá nhẹ vào chiếc mẹt. Vài con cá trượt ra, giãy giụa trên nền đất.
Cậu cúi xuống nhặt, môi mím chặt. Không một âm thanh nào phát ra.
“Bị câm thiệt hả?” – Hắn bật cười sằng sặc, rồi bất ngờ đưa tay định giật lấy rổ cá.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác mạnh mẽ nắm chặt cổ tay hắn.
“Ê, mày làm gì con người ta vậy?” – Một giọng nam trầm vang lên.
Gã lưu manh quay đầu, hất tay. “Việc gì tới mày, hả?”
Đức Duy đứng đó, người cao lớn, vai rộng, nước da rám nắng sau bao tháng ngày ngoài khơi. Đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ, không cần nói nhiều. Chỉ một cái nhìn thẳng, gã lưu manh đã chùn bước.
“Tao nhớ mày… mày là thằng đi ghe của đội ông Tám chứ gì.” – Gã chép miệng, rồi hừ lạnh. “Cái làng này lo chuyện bao đồng riết sẽ chết sớm đấy.”
Nói rồi, hắn bỏ đi. Không quên liếc mắt đầy thù hằn về phía Quang Anh.
Không gian chợ tạm lắng xuống trong vài giây.
Đức Duy nhìn xuống cậu trai đang ôm lấy chiếc rổ cá, mặt cúi gằm, hai vai run nhẹ. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt buồn sâu như đáy biển.
“Em không sao chứ?” – Anh hỏi.
Quang Anh lắc đầu. Cậu không nói được – tất nhiên. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Duy bất giác dịu giọng.
“Anh là Duy. Làm ghe cho đội ông Tám ở bãi bên kia,” anh giới thiệu, rồi chợt bật cười khi nhận ra mình đang nói chuyện với một người không thể đáp lại bằng lời. “Xin lỗi… nhưng em hiểu anh nói gì đúng không?”
Cậu gật đầu.
Duy thở ra nhẹ nhõm. Anh nhặt giúp cậu vài con cá rơi ra ngoài, đặt lại vào nia, rồi đứng lên.
“Lần sau có kẻ nào quậy phá thì báo cho người lớn. Hoặc kiếm anh.”
Quang Anh cúi đầu, lòng ngổn ngang. Anh trai này... sao lại tốt bụng đến thế? Lần đầu tiên có người không nhìn cậu như “thằng câm” – mà là một người bình thường. Cậu nhìn theo dáng anh rời đi, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, mới mẻ.
Ngày hôm đó, Quang Anh không kể gì với mẹ. Nhưng khi đêm xuống, cậu lặng lẽ ra bãi biển một mình. Cát ướt dưới chân, gió thổi phần phật, sóng gào như hát.
Cậu cúi xuống, lấy một que củi nhỏ và vẽ lên mặt cát ba chữ: “Đức Duy”.
Chỉ đơn giản thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip