Chương 2: Gió biển và những ánh nhìn

Mấy ngày trôi qua kể từ buổi sáng ở chợ cá, sóng biển vẫn ngày ngày xô vào bờ như không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng Quang Anh lại không còn bình lặng như trước. Cậu vẫn dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị cá, vẫn im lặng bên quầy hàng, vẫn vẫy tay chào những khách quen ghé mua, nhưng ánh mắt thì hay bất giác hướng về phía con đường dẫn ra bãi ghe – nơi mà cậu đã gặp Đức Duy.

Ba ngày liền, Quang Anh không gặp lại anh.

Sáng hôm thứ tư, trời nổi gió từ sớm. Ba cậu – ông Bình – chưa trở về từ chuyến đi biển chiều hôm trước. Biển động, ghe về muộn là chuyện thường, nhưng cậu vẫn thấy lo. Nhìn dáng mẹ ngồi xếp cá mà bàn tay đôi lúc khựng lại, cậu biết bà Hồng cũng đang thấp thỏm trong lòng.

“Mưa gió vầy, mong ba con về kịp bữa cơm trưa” bà khẽ nói, mắt nhìn xa xăm ra phía biển, nơi mấy đốm sáng từ ghe đánh cá còn lác đác ở cuối chân trời.

Quang Anh khẽ kéo tay mẹ, đưa lên môi thổi nhẹ, ra hiệu bà đừng lo. Cậu đã quen giao tiếp bằng cử chỉ như thế. Bà Hồng mỉm cười, xoa đầu cậu như mọi khi, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét ưu tư.

Đến gần trưa, trời bất ngờ đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa lấm tấm lạnh buốt. Bà Hồng sốt ruột thu dọn sạp hàng, còn Quang Anh thì cầm áo mưa chạy ra phía cầu cảng – một thói quen mỗi lần ghe ba về.

Cậu đến kịp lúc chiếc ghe gỗ cũ kỹ cập bến. Dưới mưa, ông Bình bước xuống, người ướt nhẹp, vai mang mấy sọt cá còn tươi rói.

“Quang Anh!” – giọng ông Bình trầm ấm vang lên, nụ cười hiền lành hiện rõ dù khuôn mặt dính đầy nước biển.

Quang Anh lao đến, giúp ba gỡ lưới, cầm phụ sọt cá, đôi tay tuy nhỏ nhưng cứng cáp. Ông Bình nhìn con trai bằng ánh mắt đầy yêu thương.

“Thằng nhỏ này giỏi lắm… Dù không nói được nhưng chăm chỉ hơn khối đứa,” ông bảo với người đàn ông đi cùng ghe – người ấy không ai khác chính là… Đức Duy.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Mắt Duy cũng sáng lên, môi anh khẽ cười.

“Lại gặp em rồi ha” anh nói, bước lại gần.

Quang Anh gật đầu, tim đập rộn ràng. Mưa vẫn rơi đều trên vai họ, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết – sự chờ đợi mấy ngày nay là không uổng phí.

Từ sau hôm đó, cứ mỗi lần ghe của ông Bình cập bến, Quang Anh lại có dịp gặp Đức Duy. Họ không nói chuyện nhiều – phần vì cậu không thể nói, phần vì công việc gấp rút – nhưng ánh mắt và những nụ cười giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn.

Một buổi chiều, khi trời bắt đầu tắt nắng, Quang Anh một mình mang sọt lưới ra phơi bên bãi cát sau nhà. Sóng nhẹ vỗ bờ, gió biển thổi tung vạt áo.

Đức Duy từ xa đi đến. Anh mặc áo thun trắng đã sờn vai, chân trần, tay cầm con dao nhỏ vừa mài lưỡi xong. Nhìn thấy Quang Anh, anh gọi lớn:

“Ê!”

Quang Anh quay lại. Anh giơ tay vẫy, bước lại gần, ngồi xổm xuống cạnh cậu.

“Phơi lưới hả? Để anh giúp.” – Anh chẳng đợi cậu ra hiệu, tự nhiên kéo dây lưới, giúp cậu giũ sạch rong rêu.

Gió thổi rối tóc Quang Anh. Một sợi vắt qua má, Duy giơ tay gỡ giúp, lòng bàn tay chạm nhẹ làn da lạnh mát ấy.

Cả hai khựng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai nói gì. Nhưng có gì đó đã lặng lẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng.

Những buổi sau, Duy bắt đầu mang cho Quang Anh mấy thứ nhỏ nhặt: khi thì một con sò lạ có vân hình trái tim, khi là một vỏ ốc phát sáng trong đêm, khi thì vài cục đường phèn “ngậm cho đỡ khát lúc phơi nắng”, anh bảo vậy.

Cậu nhận lấy, lúc đầu còn bối rối, sau quen dần. Mỗi món quà đều được Quang Anh cất trong chiếc hộp gỗ nhỏ nơi đầu giường, như giữ gìn điều gì quý giá.

Một buổi tối, khi gió lớn thổi mạnh ngoài khơi, cậu không ngủ được. Cậu lặng lẽ bước ra bãi biển, ngồi xuống mỏm đá quen thuộc. Ánh trăng bị mây che lấp, bầu trời u ám như lòng người đang ngổn ngang.

Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên.

“Em không ngủ sao?”

Là Duy.

Quang Anh giật mình, rồi lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng vài giây, rồi nói:

“Anh từng nghĩ biển là nơi đáng sợ nhất… vì nó cướp mất ba mẹ anh.”

Quang Anh quay sang. Lần đầu tiên, cậu thấy đôi mắt anh không còn rực sáng như ban ngày – mà trũng xuống, đen như sóng nước lúc đêm khuya.

“Họ mất khi anh mới lên mười, ghe chìm giữa bão lớn.” – Anh khẽ cười buồn. “Làng này nuôi anh lớn… nhưng đôi khi người ta chỉ thương vì thương hại.”

Quang Anh đặt tay lên ngực mình, rồi chỉ sang phía Duy. Cậu không có từ ngữ, nhưng Duy hiểu.

“Em cũng vậy sao?” – anh hỏi. “Cũng thấy người ta thương mình vì tội nghiệp?”

Cậu gật đầu. Một giọt nước mưa hay nước mắt lăn trên má, không rõ nữa.

Cả hai ngồi bên nhau, nghe sóng thì thầm. Duy nhẹ giọng:

“Anh không thương em vì thương hại đâu.”

Quang Anh giật mình.

Duy nhìn cậu, mắt nghiêm túc:

“Anh thương em… vì em dịu dàng, vì ánh mắt em khi nhìn biển, vì cách em sống lặng lẽ nhưng kiên cường hơn bất kỳ ai. Không cần phải nói… anh vẫn hiểu.”

Quang Anh rơi nước mắt thật sự.

Không phải vì buồn. Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy bản thân mình không còn là cái bóng im lặng bị thương hại, mà là người được nhìn thấy – thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy