Kẻ hầu(1)
"Thằng Quang Anh đâu rồi?"
Giọng đanh đảnh của bà hội đồng lớn tiếng kêu lên,trong cái nhà này bà ta là bà cả nên chả ai dám làm trái lời.Cả bà hai hay bà ba cũng không dám động đến,chủ yếu là không muốn dây dưa
"Dạ bà kêu con"
Quang Anh nghe tiếng bà cả kêu thì liền bỏ công việc đang làm để chạy ra,mặt mũi có chút phờ phạc do tối qua làm việc khuya mà sáng nay phải dậy quá sớm để tiếp tục làm
"Cậu út từ trên Sài thành về,lát nữa ra giúp cậu mang đồ vào!Cậu có cần gì thì mày chạy theo giúp cậu"
Bà ta vẫn dùng cái giọng đanh đảnh đó để căn dặn Quang Anh,có vẻ bà ấy không thích em lắm nên em cũng cố gắng làm theo vì sợ bị làm khó dễ
"Người hầu nhà này không có thiếu,sao chị cứ phải nhờ thằng bé vậy?"
Bà hai thấy em từ bữa đến giờ cứ chạy đi chạy lại làm đủ thứ việc cũng thấy có chút thương xót,dù sao thì thằng nhỏ mới có 17 mà bị bà cả làm khó làm dễ suốt
"Mặc kệ tôi?Bà hai đừng có xen vào,bộ thằng nhóc này là người hầu riêng của bà hai hay sao?"
"Không phải,bà không thấy thằng Quang Anh đang phải làm việc dưới bếp à?Mấy cái vụ hầu hạ này là chuyện con Mén con Mây hay làm chứ đâu phải nhiệm vụ của nó?"
Bà cả không thèm nghe bà hai nói hết câu đã đứng dậy bỏ đi rồi,chắc do bà ta cũng không biết đường cãi nữa nên phải đi trước
"Dạ xin phép bà hai con đi!"
"Từ từ thôi,mày vội quá lại đổ bể đấy"
Bà nói vậy chỉ để Quang Anh chậm rãi lại một chút,chứ thằng nhóc này qua giờ vội vàng làm thứ chuyện để kịp thời gian bà cả giao,may mà em khéo chứ không là cũng đổ bể rồi thương tích đủ chỗ
"Dạ con sẽ cẩn thận,bà hai đừng lo ạ!"
Nói rồi Quang Anh lại chạy đi làm tiếp công việc của mình ở dưới bếp,hôm nay em còn nhiều việc lắm nên không được lơ là phút nào hết.Phải tranh thủ làm nhanh còn đón cậu út từ thành phố về
"Quang Anh ơi,nãy bà cả kêu em có gì hả?"
Đăng Dương vừa châm lửa cho bếp củi vừa gặng hỏi Quang Anh,nãy giờ mọi người ở dưới bếp cứ sợ Quang Anh bị bà cả mắng
"Dạ bà cả dặn em nhớ chạy theo giúp cậu út khi cậu về thôi à"
"Ủa việc đó là của Mén với Mây mà,sao em phải làm vậy Quang Anh?"
Hoàng Hùng đứng trong bếp cũng thấy bất bình nên đành lên tiếng tham gia cuộc hội thoại,công việc này đâu phải của Quang Anh đâu mà bắt em ấy làm?
"Dạ cái này em không biết"
"Mà có ai biết mặt cậu út không?Em đến đây trễ quá nên chưa thấy bao giờ"
Mây liền lên tiếng tò mò về cậu út kia,nghe mấy người cũ làm ở đây bảo cậu ấy trông cũng đẹp trai sáng sủa lắm
"Quang Anh cũng mới tới gần đây thôi nên không có biết,anh Dương anh Hùng biết không ạ?"
Đăng Dương biết chứ,biết rõ là đằng khác kìa.Ngày xưa cũng chính anh là người hay gây gỗ với tên kia nhiều nhất, Đăng Dương là hầu cận của cậu ta từ khi còn bé nên cũng gọi là thân thiết
"Là một tên kêu ngạo nhưng không xấu, bản chất cậu ta vẫn là người tốt nên mấy đứa cứ hành xử bình thường là được"
"Mấy đứa ơi cậu về kìa!Ra ngoài đón cậu chứ đừng ngồi đây nói chuyện nữa"
Đăng Dương vừa dứt câu cũng là lúc Trường Sinh vào gọi mấy đứa ra ngoài để đón cậu út,bọn nhỏ mà ra trễ bà cả lại mắng thì không hay
Vừa ra cổng nhà đã thấy một chàng trai bảnh bao xuống xe với một đống hành lý đang được người lái xe mang xuống, người này chắc là cậu út rồi,xem ra cũng còn trẻ
"Thằng Quang Anh đâu?Ra giúp cậu mày nhanh lên!!"
"Dạ con làm liền ạ!"
Nghe bà cả đánh tiếng nhắc nhở em liền chạy tới nhanh chóng giúp người kia mang hộ hành lý vào nhà,mặt của bà ấy hiện đang rất giận cứ như muốn mắng chửi em đến nơi rồi vậy
"Duy vào nhà nghỉ ngơi đi con,có chuyện gì cứ sai thằng Quang Anh làm cho"
Quay sang đứa con trai của mình bà ta tươi cười hẳn,chắc là do đây là đứa con trai duy nhất bà ta sinh được cho ông hội đồng nên bà ta cưng lắm.Con trai thì chắc sau này được ông hội đồng cho của ăn của để nhiều hơn rồi
"Khi nào cha về thì mẹ gọi con ra,còn lại đừng làm phiền con"
Cậu út nhà này là Hoàng Đức Duy,hắn ta tính khí thất thường nên người hầu trong nhà chẳng ai dám làm hầu cận riêng cho cậu ta,chỉ có Đăng Dương cắn răng chịu làm vì dù sao cũng cùng nhau lớn lên.Cơ mà Đức Duy này cũng chả câu nệ ai,hắn ta còn chẳng thèm quan tâm chuyện gì trong cái nhà này
Bỏ lại đằng sau những lời hỏi han thì hắn ta mặc kệ đi thẳng vào gian trong để nghỉ ngơi,hôm nay đi cả ngày nên hắn mệt lả người rồi
"Cậu có cần em giúp gì không ạ?"
Đến giờ Đức Duy mới để ý trong nhà có người hầu mới,tuy hắn không nhớ được toàn bộ người làm trong cái nhà này nhưng hắn chắc chắn mình chưa từng gặp qua nhóc con trắng trẻo này
"Mày mới đến à?Tên gì?"
Hắn ta vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vứt sang cho em vừa lên tiếng hỏi,bình thường hắn chả hỏi mấy câu như vậy đâu,vì hắn chẳng cần mấy thông tin đó nhưng mà không hiểu sao lần này lại muốn biết tên nhóc kia là ai
"Dạ em là Nguyễn Quang Anh,cậu có việc gì cần thì cứ gọi em ạ!"
Đức Duy nhìn nó cười tươi đột nhiên cũng muốn cười theo,cái này là bị ảnh hưởng cảm xúc à?Cơ mà lần đầu thấy mẹ hắn ghét một thằng nhóc,nhìn cách bà ấy mắng chửi là hiểu bà ghét nó cỡ nào rồi
"Mày trông còn nhỏ nhỉ?Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ em sắp 17"
Hắn ta không đáp lời mà ngồi lên bàn soi gương chải chuốt lại tóc tai của mình,ai đời chuẩn bị lên giường ngủ lại đi vuốt tóc cho đẹp vậy?
"Mày có làm gì sai không?Sao mẹ tao ghét mày vậy,tao mới nhìn có một lần là thấy rõ bà ấy ghét mày luôn đó"
"Dạ em không biết,từ lúc em vừa được nhận vào làm là bà đã nói chuyện với em như vậy rồi"
Hắn ta nhìn em đầy nghi hoặc rồi tiến lại gần em,em có chút giật mình nhưng mà cũng không dám ú ớ gì.Đức Duy đưa tay lên nâng cằm em cười khẩy rồi quay mặt bỏ đi lên giường ngủ,không quên kèm thêm câu khiến Quang Anh ngớ người
"Chắc tại mày đẹp nên bà ý ghét,còn tao thì không có việc gì sai vặt đâu nên mày ra ngoài đi"
Quang Anh nói lời xin phép rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh làm phiền cậu út vào giấc ngủ,còn Đức Duy chắc ngủ không nổi nữa rồi,trong đầu toàn hình bóng của người đẹp
"Mày điên rồi Hoàng Đức Duy!!Nó là con trai mà..!"
Hoàng Đức Duy tự đánh vào mặt mình mấy cái vì bản thân hắn không tin là mình lại đi thấy một thằng con trai xinh đẹp,nhưng vẫn không chối bỏ được nhịp tim đang đập thình thịch của mình
Continue
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip