Nước Mắt Bình Minh

Tôi vừa có một trận cãi vã lớn với bố mẹ mình, ngay vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của tôi hôm nay. Chắc có lẽ do tôi là một đứa cứng đầu khó bảo nên bố mẹ mới mắng, không biết nữa, nhưng tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ. Tôi đã cất công ra cánh đồng đi dạo để giải toả rồi thì nhất quyết sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa

Cánh đồng hoang gần ngôi nhà của tôi thật sự trơ trụi và không có gì nổi bật, chỉ toàn là những loại cỏ dại tự mọc lên trên bãi đất hoang vu. Thường ngày chẳng ai đến đây cả, tôi cũng chỉ đến đây vào những ngày muốn trốn tránh, chứ người bình thường ai lại ra cánh đồng hoang một mình làm gì?

Thế mà hôm nay tôi để ý thấy có bóng người ngồi xổm trên cánh đồng chăm chú nhìn thứ gì đó, dù mối quan hệ của tôi với mọi người ở khu vực này khá tốt nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy người này. Một thiếu niên trạc tuổi tôi, cậu ta có làn da khá trắng trẻo và gương mặt tái nhợt kì lạ

Nơi riêng tư tôi thường đến nay đã có người khác ghé đến trước, dù có chút khó chịu nhưng tôi chẳng có quyền gì phản đối cả, đây là khu vực công cộng mà. Cơ mà người này thật quái dị, cậu ta cứ nhìn chằm chằm xuống đất không rõ là đang nhìn thứ gì

"Hoa tàn quang chỉ hai năm mới nở một lần, cậu có biết không?"

Cậu ta cất tiếng trước làm tôi có chút giật mình. Nhìn xung quanh đây cũng không còn ai khác, vậy chắc là cậu ta đang hỏi rồi. Tôi hít thở một cái nhẹ nhàng rồi trả lời người lạ này

"Tôi có được mẹ kể cho nghe, nhưng tôi chưa tận mắt thấy bao giờ"

Quả thật từ bé mẹ tôi đã hay kể về một loài hoa mà người ta hay nói rằng nó là nước mắt bình minh, một loài hoa hiếm gặp khó nở, mà khi đã nở thì cũng chỉ chóng tàn sau một đêm. Sinh mệnh của nó thật sự mong manh, theo lời đồn thì nhìn thấy hoa này nở sẽ gặp được nhiều phước lành

"Tôi đã thường xuyên đến đây để xem hoa tàn quang đã nở chưa, nhưng hôm nay vẫn chưa gặp may, nó vẫn chỉ là một nụ hoa bé tí"

Trước sự chia sẻ của cậu ta tôi cũng không biết nên nói gì tiếp theo, bầu không khí chợt im lặng một chút. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, thế nên tôi đã rẽ sang một câu chuyện khác để phá vỡ sự tĩnh lặng này

"Tôi chưa từng gặp cậu trước đây? Nhà ở đâu vậy?"

"Nhà tôi ở đầu thôn, xa lắm, nhưng mà tôi thật sự muốn xem hoa tàn quang nở nên tôi thường xuyên đến đây"

Ở đầu thôn đến thây thật sự không đáng là bao về mặt khoảng cách, nhưng mà để một người đi bộ thì cũng mất hai mươi phút, cậu ta cũng siêng năng thật. Nhưng tôi không hiểu tại sao nhất quyết cậu ta phải xem hoa nở?

"Nhất quyết là phải xem hoa nở à?"

Tôi hình như vừa buộc miệng thốt ra một lời gì đó nghe rất khó ưa, nhưng mà rút lại không kịp nữa rồi. Thế mà người kia lại không khó chịu, cậu ta còn mỉm cười nhẹ nhàng giải thích

"Bởi vì mẹ tôi nói nghe tên của hoa giống tên của tôi, Quang Anh"

Tôi đang rất thắc mắc đây, tàn quang không có một mặt nghĩa đẹp đẽ như cậu ta đã suy nghĩ. Tàn quang là sự lụi tàn của ánh sáng, còn tên cậu ta nghe lại rất rạng rỡ, hai cái rõ là đối lập nhau, không hề giống

"Cậu thật sự nghĩ như vậy à? Mẹ cậu nói nó giống nghĩa với tên của cậu sao?"

"Mẹ tôi đã nói thế thì tôi tin thôi, bà ấy là một người phụ nữ rất khổ cực vì tôi, với tôi bà ấy vĩ đại lắm. Mà cậu tên là gì, tôi chưa biết tên cậu?"

Tôi ấp úng đôi chút rồi cũng quyết định trả lời, không hiểu sao tôi muốn được nói cho cậu ta biết tên của mình, một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong lòng mà tôi không thể diễn tả

"Tôi là Đức Duy, nhà tôi ở bên kia cánh đồng"

"Vậy thì hôm nào rảnh Đức Duy ra đây chờ hoa nở với tôi nhé!"

Tôi vô thức gật đầu đồng ý sau khi nghe lời đề nghị đó, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy gương mặt của cậu ta thật sự rạng rỡ chứ không còn nhợt nhạt như ban nãy

"Ngày mai tôi lại ghé"

-----------

"Đi đâu đấy Duy?"

"Dạ con ra cánh đồng!"

Tối ngày hôm qua sau khi nói chuyện với người tên Quang Anh kia thì tôi có làm lành được với cha mẹ. Dù sao cũng là gia đình với nhau, đúng là không thể giận dỗi quá lâu mà

Bước ra khỏi cửa nhà, tôi sải bước thật nhanh đến chỗ hẹn hôm trước. Trên người tôi vẫn là bộ đồng phục học sinh do chỉ vừa từ trường quay về, nhắc mới nhớ là hôm qua tôi còn không biết cậu chàng kia bao nhiêu tuổi nữa

Tôi vừa tới cánh đồng đã nhìn thấy người đó ngồi xổm ở vị trí cũ, chẳng khác hôm qua là mấy. Nhà cậu ta khá xa mà lại có mặt ở đây trước Đức Duy, vậy thì chắc không cùng trường

"Thật mừng vì cậu đến thật..."

Quang Anh nhìn thấy tôi thì trên mặt thoáng một nụ cười nhẹ nhàng, hình như cậu ta đã nghĩ rằng tôi chỉ hứa xuông chứ không làm. Dĩ nhiên tôi không phải loại người như vậy

"Tôi đã hứa rồi mà, với lại tôi cũng muốn xem hoa tàn quang"

Tôi tiến đến gần Quang Anh, chỉ là tôi muốn đến gần bụi hoa hơn thôi. Hôm nay hoa đã có dấu hiệu sắp nở, búp hoa của nó to hơn hôm qua. Tôi nghĩ với điều kiện này thì tầm vài ngày nữa nó sẽ nở nhanh thôi, và tôi sẽ được chứng kiến loài hoa được gọi là nước mắt của bình minh

"Quang Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ý tôi là... Không thấy cậu mặc đồng phục đi học..."

"Tôi mười sáu..! Còn về việc học thì có chút chuyện nhỏ, tôi bị bệnh khá nặng nên không đến trường được"

Bảo sao tôi cứ có cảm giác Quang Anh có sắc mặt khá nhợt nhạt và thiếu sức sống, nhưng mà vẫn lặn lội xa thế đến đây chỉ để ngắm hoa à? Có ổn không đây?

"Xin lỗi, tôi hỏi câu hơi vô duyên!"

"Không sao, chuyện bình thường mà"

Tôi thoáng thẩn thờ đôi chút, vẫn không hiểu tại sao tôi nhìn thấy có một sự kì lạ gì đó ở Quang Anh, một cảm giác cứ hư ảo và lạnh lẽo đến khó chịu

"Tôi lâu rồi không được đến trường, Duy kể cho tôi nghe về chuyện học của Duy được không?"

Tôi mỉm cười gật đầu sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cho người bạn mới này, bạn bè trên trường của tôi cũng không ít, nhưng chẳng có kẻ nào thật sự là thân thiết, cho nên đây là lần đầu tôi tâm sự với một người bạn

Quang Anh thật sự rất hứng thú với những câu chuyện của tôi kể, chắc có lẽ là do sự hiếu kì của một người khá lâu rồi không có cơ hội được đến trường. Sự tập trung đó làm tôi đôi khi cũng bị cuốn vào mà nhìn chằm chằm cậu ấy, một sức hút khó thể tả

Sau khi tôi kết thúc những câu chuyện của mình thì Quang Anh cũng bắt đầu kể về cuộc sống của mình. Theo lời cậu ấy nói là cậu đã bị ung thư máu hành hạ trong suốt hai năm trời, mẹ cậu ấy thật sự rất vất vả để kiếm tiền chữa trị

"Một ngày đẹp trời, là ngày sinh nhật mười sáu tuổi tôi có được đọc về một loại hoa may mắn, biểu tượng của sinh mệnh, tên nó là Tàn Quang. Tôi rất muốn được nhìn thấy nó, vì biết đâu nó sẽ mang phép màu đến chữa trị cho tôi... Và vài ngày sau mẹ tôi nói bà ấy tìm được một bụi gai nhọn có một nụ hoa bé tí màu trắng muốt và mùi hương thoảng nhẹ của nắng. Đó chính là bụi hoa này đây, tôi không biết nó đã ở đây bao nhiêu năm rồi nữa, nhưng tôi nghĩ nó sắp nở rồi"

Tôi cảm thấy có chút gì đó sai sai về mốc thời gian mà Quang Anh đã nói, nếu như lúc sinh nhật mười sáu mà nơi này chỉ mới có bụi gai thì sao mà chỉ vài tháng bụi hoa này lại căng như sắp nở thế kia? Có thể tôi không rành về hoa, nhưng tôi chắc chắn có chuyện gì đó kì lạ đã xảy ra với sự phát triển của loài hoa này. Nhưng tôi chọn không nói ra, cũng không hỏi gì thêm, bởi vì tôi không muốn làm khó người bạn mới quen này

Và rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi và Quang Anh có thói quen gặp gỡ nhau trên cánh đồng. Suốt một tháng trời, ngày nào chúng tôi cũng đến xem hoa đã nở hay chưa. Tôi không biết sao mình lại muốn chờ bông hoa này nở nữa, hình như tôi chỉ là muốn nhìn thấy người bênh cạnh thôi

Đêm đó tôi nằm mơ, mơ về hai bóng hình, một người phụ nữ và một cậu thiếu niên. Cả hai đều không rõ mặt nhưng tôi chắc chắn mình đã gặp cậu thiếu niên kia rồi, chỉ là mơ hồ đến mức tôi chẳng nhận ra

Trong giấc mơ cậu thiếu niên đã nói với người phụ nữ rằng cậu ấy nhất quyết sẽ đợi đến khi hoa này nở, nhất định sẽ không chết trước khi được nhìn thấy bông hoa. Người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi nhẹ giọng

"Hi vọng con trai mẹ có thể sống thêm hai năm để xem bụi gai này nở thành hoa"

Một giấc mơ rất mơ hồ làm tôi bất giác tỉnh dậy. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng trong lòng tôi có một sự mất mát kì lạ, một cảm xúc buồn man mác không biết từ đâu mà ra, tôi hình như biết họ là ai

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ vang lên ở phía cửa sổ làm tôi giật mình, đánh mắt sang cửa sổ thì có một bóng dáng nhỏ con quen thuộc đang háo hức gõ cửa gọi tôi dậy giữa đêm khuya

"Duy ơi! Hoa nở rồi!"

Là Quang Anh, tôi không ngờ là giữa đêm mà cậu ấy có thể ở đây để phát hiện ra hoa đã nở. Nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi vội khoác chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa sổ trèo ra bên ngoài với Quang Anh. Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi ra cánh đồng quen thuộc của chúng tôi, nay đã có một bụi hoa trắng muốt phát sáng dưới ánh trăng, một mùi nắng nhẹ phảng phất trong bóng đêm mịt mù, một thứ tưởng chừng vô lí nhưng nó thật sự đã diễn ra trước mắt tôi

"Cánh hoa mềm ghê"

Quang Anh chạm nhẹ vào cánh hoa cảm thán, cậu ấy nói nó như là cảm giác chạm vào lông vũ, nhẹ nhàng và mỏng manh. Tôi cũng tò mò vương tay chạm vào một bông gần đó, nhưng chỉ vừa chạm cánh hoa đã rơi

"Kì vậy..?"

"Duy chạm nhẹ thôi, nó mong manh lắm"

Tuy Quang Anh nói thế nhưng tôi thật sự chạm rất nhẹ, chỉ một cái chạm nó đã rơi rớt, dường như chỉ có Quang Anh mới chạm vào được nó. Tôi bất mãn thở dài tính quay sang than thở với Quang Anh, nhưng mà khoan đã...

"Quang Anh... Có phải do Duy buồn ngủ quá nên hoa mắt không..."

Tôi nhìn thấy cơ thể Quang Anh mờ dần, cứ như cậu ấy sắp tan biến. Nụ cười của Quang Anh vẫn ở đó, dường như cậu ấy chưa nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi. Và rồi cậu ấy từ nhìn vào bàn tay mình, một ánh mắt buồn man mác hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ đó

"Thì ra là vậy, bảo sao tôi không còn cảm thấy những cơ đau khắp cơ thể nữa... Thì ra tôi đã không thể sống để nhìn thấy hoa nở..!"

Tôi hoảng loạn không thể hiểu những gì đang xảy ra trước mắt mình, tôi chỉ biết gào thét mà muốn ôm lấy cậu ấy. Nhưng khác với lúc nãy, tôi không thể chạm vào Quang Anh, đáp lại tôi chỉ là khoảng không vô định

Hình ảnh Quang Anh mờ dần, nước mắt của cậu ấy cũng bắt đầu tuôn, lần đầu tôi thấy khuôn mặt buồn bả đó khóc, mặt của Quang Anh từ trước đã có nét buồn nhưng chưa lần nào cậu ấy khóc, nhưng giờ đây có lẽ Quang Anh thật sự yếu đuối mà bật khóc nức nở

Bình minh bắt đầu rạng lên từ bãi biển, những cánh hoa cuối cùng của bụi hoa tàn quang cũng đã rụng rời. Loài hoa này giống em thật, sinh mệnh của nó thật sự rất mỏng manh, đợi rất lâu để có khoảnh khắc rực rỡ nhưng rồi cũng chóng tàn

Tại sao khi em đã chết thì chúng ta mới được gặp nhau?

------------

"Cuộc đời này không có tiền khó sống lắm bà ạ! Nhà trưởng thôn có cậu con trai bị máu trắng, mà không có đủ tiền chữa trị nên cũng chết khi còn quá trẻ. Sống ở đời cái nghèo nó khổ lắm!"

"Hôm qua là dỗ hai năm mất của nó à? Tính ra mất cũng sớm nhỉ, tội nghiệp thật"

-------

Đoạn ngắn vừa rồi là bổ sung để ai chưa hiểu có thể hiểu thêm chút. Một idea chợt nảy ra nên cốt truyện chưa chặt chẽ với diễn biến có phần hơi nhanh chút. Nhưng tôi hi vọng bạn thích nó❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip