1

mặt trời dần lên cao, trên chiếc giường bày đầy gấu bông, thanh niên trắng trẻo với quả đầu đỏ chất như nước cất vẫn say mê vùi mặt vào chăn ngủ, mặc cho tiếng báo thức đang reo inh ỏi khắp cả phòng. qua một lúc cậu mới chậm chạp với tay tắt chiếc điện thoại đang reo chuông, nhíu mày nhìn màn hình thì bỗng giật thót.

" oh shit trễ giờ mất rồi"

vội phi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay đồng phục sau đó nhanh chóng khoá cửa phòng, lấy xe chạy đến trường.

cậu sinh viên hoàng đức duy, vừa tròn 18 cái xuân xanh, vừa đỗ vào trường đại học có tiếng với ngành nghề mình mơ ước bấy lâu. hôm nay là ngày đầu tiên đức duy khai giảng tại ngôi trường mới và cậu đã đi trễ với lý do ngủ nướng.

lúc đến nơi cậu đã trông thấy mọi người đang yên vị chuẩn bị bắt đầu lễ khai giảng, loay hoay chẳng biết phải đi đâu do không rõ vị trí của khoa mình, bỗng cậu va phải ai đó.

" xin lỗi, anh có làm sao không ạ?" đức duy nhanh chóng cúi người xin lỗi người nọ

"a không sao không sao, em là tân sinh viên hả"

"vâng em đang tìm khoa của mình, vô tình va trúng anh, em xin lỗi nhé"

" anh không sao, em học khoa nào để anh chỉ cho?"

" khoa pháp y ạ"

" em đi thẳng nhìn bên tay trái nhé, mà nhóc buộc lại dây giày rồi hẵn đi kẻo té bây giờ"

đức duy nhìn xuống dây giày đã sút ra từ bao giờ vội cuối xuống cột lại, xong xuôi tính quay lên cảm ơn anh lại chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc trắng nổi bật khuất dạng ở ngã rẽ của hành lang.

" Ơ mình còn chưa kịp cảm ơn nữa mà"

cậu vẫn đứng ngẫn ngơ nhìn về phía anh vừa khuất bóng mà mỉm cười, người gì đâu vừa đẹp, vừa tốt bụng, giọng nói lại ngọt ngào, đáng yêu thế không biết. đức duy không hề nói quá đâu nhé! anh ấy thấp hơn cậu một chút, da trắng phát sáng luôn, mắt 2 mí mũi cao hẵn hoi, môi hồng xinh xinh, nhất là cặp má sữa phúng phính nom đáng iu vô cùng luôn ấy. ảnh cười một cái mà đức duy tưởng đâu gặp phải thiên thần giữa ban ngày luôn í, người đâu đã xinh yêu rồi lại con thơm ơi là thơm, nhưng tiếc là cậu chưa kịp làm gì anh ấy đã chạy mất tiêu rồi.

khi nghe thấy tiếng mc vang lên thông báo buổi lễ khai giảng bắt đầu hoàng đức duy mới choàng tỉnh chạy về hướng khoa mình mà người đẹp vừa chỉ giúp.

" eo khiếp, mới đầu năm đã đi trễ" thành an vừa thấy cậu liền liếc mắt, bĩu môi khinh bỉ

" chắc hôm qua lại ăn chơi đổ đốn chứ gì, mẹ dặn con sao hả zoi thúy" thanh pháp cũng hùa theo phỉ nhổ thằng bạn mình.

" mí con đẫy, hôm qua thằng bố mày phải tổng vệ sinh phòng, mệt thì thôi nhé nên mới ngủ quên nè"

" thôi đừng có cãi nhau im lặng đi buổi lễ bắt đầu rồi kìa"

quang hùng nhanh chóng ổn định ba cái mỏ lộn xộn này lại còn không khéo chắc bị réo tên ngay ngày đầu khai giảng quá, đi tới đâu ồn tới đó như cái sảnh chờ fifai vậy đó. cậu trai có đôi mắt to tròn long lanh tên đặng thành an, là tân sinh viên khoa của khoa thanh nhạc phồng cặp má sữa chu môi nhõng nhẽo vì bị mắng. nguyễn thanh pháp nghe thế cũng nhanh chóng vuốt lại mái tóc đỏ rực của bản thân rồi hướng mắt lên sân khấu. lê quang hùng sau khi dập xong xóm nhà lá kia mới hài lòng chóng cằm tập trung vào mấy màn phát biểu của anh mc.

nhóm bạn của đức duy tính luôn cả cậu là bốn người, ba người bạn thân của cậu đều chọn theo ngành âm nhạc, chỉ có mỗi họ hoàng là chọn chuyên ngành pháp y, um người thành công luôn có lối đi riêng mà. sở dĩ cậu được ngồi cạnh đám bạn thân là do hai khoa được xếp chỗ ngồi kế nhau. cũng còn may, nếu không chắc zoi thúy sẽ cô đơn lắm.

"chán quá đi cứ tưởng lên đại học sẽ có gì thú vị ai dè vẫn mấy bài ôi hàng cây xanh thắm cũ rít"

đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chán nản ngồi xem đồng hồ trông đến giờ kết thúc buổi lễ để đi ăn sáng, bỗng duy nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẫn đầu lên nhìn thì thánh thần thiên lý ơi, là xinh yêu má phính kìa.

" kính chào tất cả các thầy cô và các bạn tân sinh viên, em là nguyễn quang anh, hội trưởng hội học sinh của trường đại học sayhi, sau đây em xin đại diện cho hội học sinh kính chúc các thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ"

anh vừa dứt lời, đám đông bên dưới đã vỗ tay liên tục, vài sinh viên không nhịn được mà thì thầm to nhỏ với nhau.

" trời má, ngoài đời ảnh còn đẹp hơn trên hình nữa"

" đẹp trai điên"

" cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các bạn, sau đây quang anh xin gửi đến mọi người một tiết mục hát đơn ạ"

trên sân khấu, một cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jogger trùng màu, tay ôm đàn guitar đệm nhạc, chất giọng ấm áp, trong trẻo vang lên khiến cả hội trường bất giác yên lặng thả mình vào những giai điệu, tránh ồn ào làm ảnh hưởng đến bức tranh đẹp đẽ kia.

từ lúc màn biểu diễn kia khép lại, dáng người nhỏ nhắn ấy khuất sau tấm màn sân khấu, đến lúc buổi lễ khai giảng kết thúc hoàng đức duy vẫn cứ ngẫn ngơ làm ba người còn lại kêu đến rát cổ mỏi họng cả lên, ai đó vẫn ngồi tủm tỉm cười. thanh pháp thẳng tay đập một phát lên đầu duy làm nó hết hồn, la oai oái, quay sang thấy ba đứa nó nhìn mình với ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh bỉ, cậu liền cười hề hề che dấu sự ngáo ngơ của bản thân. khi cả bọn đã yên vị ở căn tin, thanh pháp liền lên tiếng tra hỏi.

" khai mau mày làm cái gì sai trái đúng không?"

" khùng hả má, làm gì có"

" nhìn cái mặt mày đáng nghi lắm"

cả ba vẫn không tin mà nhìn chằm chặp khiến cậu sởn cả gai óc, nhanh chóng đầu hàng mà khai ra

" thì là... ờm...ngại quá bây"

" khuyết tật ngôn ngữ hả mạy, giờ nói hay để bố đấm vào mồm"

" hùng ơi em thay đổi rồi, bảo chơi với con oggy an ít thôi mà không nghe"

" đái một vũng rồi soi lại bản thân đi con chó, sủa lẹ"

" thì chuyện là anh hồi nảy hát trên sân khấu ấy... à ừm tên gì ta anh anh gì đấy tụi mày biết ảnh là ai hong?"

" à nguyễn quang anh đàn anh trên mình hai khóa ấy, giỏi cực kỳ thủ khoa đầu vào của khoa thanh nhạc hai năm trước luôn đó mày, còn là hội trưởng hội học sinh nữa, nhìn ảnh cọng tươi, eooo oiiiii môn, bạch nguyệt quang của cả khoa thanh nhạc luôn á"

" nói khoa thanh nhạc còn khiêm tốn ấy, chứ hơn nửa cái trường này ai mà không mê ảnh, ủa khoan tự dưng mày hỏi ảnh chi, có ý đồ gì?"

" hì hì nhìn ảnh xinh quá tao muốn cua ảnh"

" tỉnh mộng đi con, không có cửa đâu"

" ừ chỗ anh em anh khuyên chú một câu, trần đời đâu phải cái gì muốn cũng có được đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip